park jongseong(2).
jongseong thích cậu nhưng chưa dám nói với cậu, vẫn là người bạn cùng phòng luôn đồng hành với cậu thôi, thế là cứ giữ mãi đến 2 năm sau mới dám kể với heeseung, người anh thân thiết của sunghoon và đồng thời cũng là bạn thân của jongseong quen được ở câu lạc bộ bóng rổ.
là ý mày là ghen tị vì nó nhiều gái theo chứ gì. heeseung nói một cách hời hợt
anh làm sao ý, em cũng nhiều gái theo đầy đó, mắt anh đui hay sao mà không thấy.
chứ sao nãy giờ mày cứ lải nhải toàn sunghoon không vậy. heeseung thấy bất bình rồi nha
thì em th-thíc-thích nó chứ sao.
ủa z hả, mày giấu giỏi dữ vậy, thích nó lâu chưa mà không kể anh
thì cũng gần 2 năm chứ mấy, mà khổ nỗi cái nó lại thích 1 đứa bên khoa mỹ thuật, nhỏ đấy tên nayoung, vào được đây cũng nhờ là bố mẹ mua giải, nghe nói là nó hay bám trai lắm, quen mấy chục thằng cùng một lúc rồi. jongseong sầu não nói
ủa sao mày không ngăn nó thằng ngu? heeseung bất bình lần 2 rồi đấy
ngăn sao được, nó thích nhỏ đó lắm, mấy lần bày cách xin in4 nhỏ rồi, em thì buồn thật đấy nhưng mà thấy người em yêu hạnh phúc là em vui rồi.
mày yếu nghề quá rồi, là anh anh lao vào bổ đầu nó sao yêu cái loại đấy rồi, thích mà không nói nó khó chịu lắm, không chừng lần sau nó gửi thiệp cưới là chết mày luôn jongseong ạ=))
anh ơi đéo vui đâu mà anh nói vậy. mặt jongseong tối sầm lại
à-à thì không phải thì thôi, mà anh mày khuyên thật nên nói với con người ta đi, bạn thân thì bạn thân nhưng mà mày không thấy nặng lòng hả. heeseung nói
em không biết nữa.
jongseong cũng buồn, ngày ngày đêm đêm chỉ toàn là là sunghoon, nhưng mà lại đi kèm với câu nói "mày ơi hôm nay tao bận đi ăn với nayoung rùi ý, mày ăn một mình đi nha".
chả biết hôm nay là đêm thứ mấy nó khóc bên phòng nó rồi.
buồn thì buồn nhưng mà biết sao được, nếu cứ thế này mãi sunghoon sẽ biết được bí mật của nó mất.
nên cứ giấu mãi trong lòng thôi.
nhưng mà ông trời quả thật cũng có lòng thương. hôm nay mặt mũi sunghoon tèm lem nước mắt nước mũi vào lớp ăn vạ với jongseong.
jongsaeng ah hic
sao thế sunghoonie. jongseong đỡ mặt cậu ôn tồn hỏi
tớ chia tay nayoung rồi. sunghoon nói
sao lại như vậy
nhỏ đó nói là nhỏ có người khác rồi, mấy hôm nay nó chẳng thèm gặp tớ một lần, tớ đi hỏi mới biết là trapgirl huhu jongsaeng ơi.
thôi nào sunghoon, đừng có khóc, khóc là xấu trai đó, nghe tớ nè. nếu như cậu thấy buồn thì cậu cứ buồn đi, nhưng thật ra hầu hết mối tình đầu cũng đều vậy, gieo ta ngọt ngào rồi cuối cùng lại ban cho ta trái đắng thôi, nhưng mà sau đó hãy vui lên sunghoon nhé, vì đó sẽ là một bài học, kinh nghiệm đáng giá để cậu sẽ trưởng thành và thực sự biết yêu, coi như là một lầm lỡ đi nhé, còn tớ ở bên đây mà sunghoon, tớ sẽ mãi bên cậu và lắng nghe cậu bất cứ lúc nào.
nói xong jongseong áp mũi nó lên mũi cậu, khoảng cách hai đứa lúc này rất gần, sunghoon bị ngại ý đm, có bao giờ cậu thấy nó lạ thế này đâu.
à mà này, cậu đã biết tớ đánh được guitar điện chưa?
ủa có luôn hả jongsaeng? tớ xin lỗi tớ không biết.
à không sao đâu, chỉ là tớ đang tự nghĩ ra cho mình bài nhạc riêng thôi, tớ có đang thích một người nên tớ muốn bày tỏ tình cảm của mình vào bài nhạc ấy, tớ muốn cậu nghe thử xem có được không, cậu từng yêu rồi mà đúng không
ơ jongsaeng có crush rồi à? mình hết cơ hội rồi hả, sunghoon cứ mải nghĩ mãi mà chẳng để ý..
này này sunghoon ah
à xin lỗi cậu
không sao đâu, nghe thử nhé?
jongseong bắt đầu đánh, ban đầu là một giai điệu mạnh mẽ như một thứ tình yêu mãnh liệt và cuồng nhiệt của tuổi trẻ, sau đó vẫn vậy nhưng sunghoon cảm nhận được sự tiếc nuối khi người đi mất để jongseong ở lại, cả lời bài hát như hối hận vì không bộc lộ sớm hơn.
oa hay quá jongseong, tớ thấy bài hát hay nhưng có vẻ người đó không thích cậu hở. sunghoon tò mò
người ấy có người yêu nhưng hình như vừa mới chia tay, nhưng tớ muốn vẫn giữ bài hát như là một kỉ niệm đẹp của tớ, tớ vẫn nên không biết nên bày tỏ với cậu ấy thế nào, chỉ tớ nhé sunghoon.
ờm nói sao ta, thì ban đầu cậu làm quen với cậu ấy trước, sau đó thân thật thân thì thẳng thắn nói cậu ấy là cậu thích bạn đó, nhưng nhớ là phải tặng quà hay quan tâm cậu ấy nhiều vào đấy, cậu là một người tốt mà đúng không jongsaeng?
cảm ơn cậu nhiều lắm sunghoon. jongseong vui vẻ nói
jongseong vui nhưng sunghoon thấy thật buồn làm sao, nó thân thiết với người con gái nào cậu đều ghen đến nóng mặt nhưng mà không dám nói, vì cậu sợ sẽ lại đi theo vết xe đổ của bản thân cậu hồi ấy, sẽ nhiệt tình thật nhiều và thất vọng thật nhiều.
và dạo này jongseong hay quan tâm cậu nhiều lắm, mua sữa dâu cậu thích này, hay ngắm cậu lúc cậu trượt băng này, hay nấu món ăn cậu thích nữa, làm cậu bị hoang tưởng rằng jongseong cũng thích mình(hoang với chả tưởng, đúng mẹ rồi)
nên sunghoon quyết tâm một lần nữa sẽ bày tỏ tình cảm của mình, nó ghê tởm mình cũng được, cậu thấy nóng lòng và trong tâm cũng nặng trĩu biết bao.
jongsaeng ơiii. sunghoon ôm nó
sao thế hả sunghoon? jongseong hơi bất ngờ vì hai đứa thân thì thân đấy nhưng chẳng bao giờ ôm như thế này
tối nay tớ ngủ ở phòng cậu được không?
ủa sao vậy
tớ muốn tâm sự với cậu vài chuyện, với cả hôm trước tớ vừa xem phim ma nên tớ hơi sợ ngủ một mình
được thôi. jongseong cười
đấy cái nụ cười đấy đấy, vì nó mà làm sunghoon điên đảo mấy tháng nay rồi.
rồi cậu muốn nói gì với tớ đây nào? jongseong hỏi
ờm ờm, tớ lại thấy có cảm tình với một người khác, mới chỉ có nửa năm thôi nhưng tớ thấy yêu người ấy lắm, mãnh liệt như cái lần đầu tớ biết yêu vậy, khi cậu ấy tiếp xúc với người khác tớ thấy khó chịu biết bao, tớ chỉ muốn cậu ấy là của tớ thôi, tớ thật ích kỷ nhỉ.
tớ cũng không biết nữa. vậy là sunghoon lại có cảm tình với người khác rồi à, mình hết cơ hội nữa rồi, chết tiệt park jongseong, sao mày không nói ra sớm hơn chứ
tớ có nên bày tỏ tình cảm của tớ với cậu ấy không jongseong?
nếu cậu thực sự yêu và muốn ở bên họ mãi, cậu có thể mà sunghoon
nếu đó là cậu thì cậu có thấy kinh tởm tớ không jongsaeng? sunghoon hồi hộp nói
hả hả, gì cơ? jongseong chưa load được
tớ thích cậu và rất thích thích cậu, cậu có thể kinh tởm tớ hay như nào cũng được nhưng tớ yêu cậu thật lòng, nếu cậu không thích tớ thì cậu có thể ngủ đi và sáng mai hãy quên đi câu nói này của tớ được không?
sao tớ lại ngủ được, tớ sẽ thức trắng đêm luôn đó sunghoonie ah
là sao nữa vậy jongsaeng?sunghoon ngốc quá trời
đồ ngốc này, tớ cũng thích cậu lắm đấy, 2 năm trời của tớ đó sunghoon
ủa jongsaeng, đó là lúc tớ vừa mới yêu nayoung mà? sunghoon hỏi
cậu ngốc thật, tớ yêu cậu và tớ muốn cậu hạnh phúc bên người cậu yêu nên mới giấu đi đó, giờ thì tớ có thể đường đường yêu cậu mà không sợ gì rồi nhỉ
jongsaeng ah tớ thích cậu lắm đó hichic. sunghoon nhà ta khóc mất rồi
cứ khóc đi, mọi lần tớ luôn ngăn cậu không được khóc
nhưng nếu cậu hạnh phúc thì cứ khóc đi nhé, vì tớ cũng rất vui lắm đó sunghoon.
và đôi chim cu nhà ta yêu nhau như thế đó
ê tính ra dài dòng nhỉ, thích nhau thì nói mẹ đi cứ bí với cả mật, 2 năm thanh xuân đấy tao thà nói mẹ còn hơn chứ đéo giấu nổi. jake nói
thế nên mày mới không hiểu tình yêu nó thế nào đó bạn ơi. jongseong cười
và bạn cũng đừng quên là đội này biết bạn đang mập mờ với người anh dâu íu lee heeseung của đội này đâu sim jaeyun ạ. sunghoon hả hê khi biết bí mật của cậu bạn
ơ vãi đm sao chúng mày biết???
---------------------------------------------------------------------------
nghĩ ra cái cốt truyện lâu rồi đó mà thi xong mới dám đăng sos
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co