Truyen3h.Co

short stories / lisoo

baboyah

-lumiant

category: fluff

pairing: lisa/jisoo

please take out with full credit


Lalisa đoán là em thích nhất nụ cười của Jisoo, sở dĩ Lalisa chỉ có thể đoán nhăng đoán cuội điều này, là vì khi Jisoo cười với người khác, Lalisa lại cảm thấy nụ cười của chị thật chói mắt. Đến độ Lalisa mang mộng tưởng rằng mình sẽ giết chết người mà Jisoo đã gắm gửi nụ cười trong năm phút nữa. Lalisa chỉ thích Jisoo cười với em.

Lalisa đã thử ngồi lại và nói chuyện với Jennie về vấn đề của em, thế nhưng Jennie chỉ đơn giản để lại mỗi câu 'đồ ngốc' rồi bỏ đi mua cái gì đó cùng với Chaeyoung. Lalisa không chắc liệu mình có phải là đồ ngốc hay không, nhưng nếu Jennie đã nói gì đó về việc em là đồ ngốc, thì hẳn là thế rồi. Và thế cho nên Lalisa ngồi thẫn thờ trên bậc thang ký túc xá suốt hai tiếng đồng hồ, chỉ để suy nghĩ về điều gì khiến cho mình trở thành một đồ ngốc chính hiệu.

Jisoo trở về từ công ty, đôi mắt xoáy sâu, bọng mắt in hằn rõ rệt, mệt mỏi có lẽ đã chạm đến mức cuối cùng như nước đã chạm đến vành cốc, sẵn sàng tràn ra bất cứ lúc nào. Lalisa đang ngồi im như tờ, trên bậc cầu thang, mười ngón tay đan lấy nhau, mái tóc sáng màu rũ nhẹ trên đôi vai giầy, cẳng chân vắt chéo vào nhau, thờ ơ như mây trời.

"Lalisa làm gì ở đây vậy?" Jisoo khẽ nâng giọng vào cuối câu, như ám chỉ rằng trời đã đủ tối và đây không phải là lúc mà em nên ở ngoài này.

Rằng tháng tám rất lạnh, và Lalisa thì không có áo khoác bên người, em có thể bị cảm lạnh và trong trí tưởng tượng của Jisoo, chị hoàn toàn không chịu nổi cảnh tượng Lalisa trở ốm. Bằng cách nào đó Jisoo luôn muốn nhìn thấy một Lalisa khỏe mạnh và luôn vui cười, tỏ vẻ ngầu lòi trên sân khấu hay ngẫu nhiên ở bất kỳ đâu. Trong tương lai, Jisoo rất muốn, nếu có thể, bất cứ khi nào Jisoo nhìn thấy em, Lalisa đều đang mỉm cười, đều đang khỏe mạnh.

"Jisoo này, em có thể hỏi điều này được không?"

Jisoo chỉ gật đầu, chị bước thêm mấy bước nữa, và ngồi xuống cạnh Lalisa, tựa như bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống bậc thềm trước nhà, sẵn sàng nghe tiếng động của gió thổi ở trên đầu. Lalisa đột nhiên muốn tựa đầu vào vai của Jisoo quá thể, nhưng rồi lại không có đủ dũng cảm để làm điều mà em nghĩ là kì quặc đó. Lalisa đã thử tưởng tượng cảm giác được chạm má vào đôi vai kia, nghe tiếng thở dịu dàng như lời ru của mẹ từ Jisoo, và thiếp đi trên chính đôi vai gầy ấy. Lalisa luôn cảm thấy cảm giác của mình đối với Jisoo rất không bình thường, nó không giống với tình cảm mà em dành cho Jennie hay Chaeyoung. Đại khái, tựa như đang nằm ở một tầng cao mới, giống như khi chơi một trò chơi, Jennie và Chaeyoung nằm ở level 1, còn Jisoo thì, ừm... 100.

Jisoo không bao giờ cố hỏi dồn ai đó khi người đó do dự không muốn nói điều gì, và Lalisa yêu điều này, ngay lúc này đây, khi mà em đã lỡ buột miệng nói rằng em muốn hỏi đôi thứ rồi lại chẳng thể thốt lên câu, Jisoo vẫn đang tĩnh lặng chờ em lên tiếng, như người tình thầm lặng với sự kiên nhẫn tột bậc. Lalisa muốn hỏi, cảm giác nhìn ai đó cười với mình thật đẹp đến đau mỏi, là cảm giác gì. Và cảm giác nhìn ai đó cười với người khác mà không phải với mình, đẹp đến độ tưởng rằng vạn mũi kim đang xuyên qua ngực, là cảm giác gì.

"Lalisa có đang thích ai không nhỉ?"

Jisoo bất ngờ nói, kéo một Lalisa đang chìm trong đống từ ngữ vẫn chưa thể xếp thành một câu hoàn chỉnh ra khỏi cái hố sâu của chính mình. Lalisa im lặng, em ngước nhìn Jisoo, nhưng chị lại đang nhìn chằm chằm vào bức tường trắng đối diện, đôi mắt vừa chất chứa nỗi buồn lại như vừa chẳng có gì. Lalisa không biết cảm giác cuống cuồng của dòng máu đang chảy khôn xiết trong cơ thể mình là gì, Lalisa lại càng không biết vì sao thời khắc này trái tim của em lại đập mạnh đến vậy. Vì Jisoo, hay là vì câu hỏi của Jisoo?

"Jennie đã gọi em là đồ ngốc."

"Lalisa biết đấy, đó không phải là câu trả lời phù hợp với câu hỏi của chị." Jisoo cười khanh khách, có chút chua xót pha lẫn ngọt ngào.

"Khi em hỏi Jennie về việc nhìn thấy chị cười với người khác, em thấy nụ cười của chị quá đỗi chói mắt, trong khi em vẫn luôn mê mẩn nhất nụ cười của Jisoo." Lalisa dừng lại trong một giây, nhắm mắt, đôi môi hững hờ khé mở, như đợi chờ gì đó, "Jennie đã gọi em là đồ ngốc."

"Lalisa thích chị à?"

Thời gian như đang chợt dừng lại, chỉ để Lalisa cố gắng tiêu hóa câu hỏi vừa rồi của Jisoo. Hóa ra là vậy, Lalisa vô hình gật gù, hiểu ra lời mà Jennie nói, hóa ra là vậy.

Liệu có thể nói là vậy không? Rằng Lalisa thích Jisoo. Rằng Lalisa thích chị Jisoo.

"Liệu có thể nói như vậy không? Rằng em thích chị."

Jisoo gật đầu. Rằng em có thể, đương nhiên rồi. Hơn bất cứ ai hết, Jisoo mong nhất câu nói 'em thích chị' phát ra từ cửa miệng của Lalisa. Jisoo có thể chờ đợi đến chết để 'đồ ngốc Lalisa' nhận ra, nhưng thật may cho chị, rằng Lalisa đã nói ra điều đó trước khi Jisoo lìa xa cõi đời.

"À, vậy Jisoo à, em thích chị."

"Lalisa không biết phải không?"

"Em không biết gì?"

"Rằng Jisoo cũng rất thích em đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co