#2
- Mau!Bắt...bắt nó lại giúp tôi. Bắt được liền có thưởng a!
Thư kí Hình vừa đuổi vừa gào thét như điên ra sức bắt một con vật nhỏ có bộ lông màu trắng tuyết. Nhân viên xung quanh nghe tới thường, cũng bỏ công việc qua một bên, xắn quần xắn áo nhào tới bắt.
Mà khổ, con vật nhỏ tuy có cái cẳng ngắn cũn, dáng thì mập mập tròn tròn, nhưng vẫn rất lanh lẹ, luồn lách một hồi thoát ra khỏi đám người đấy.
Cái mặt nó hưng phấn thấy rõ, dường như chuyện này đối với nó rất vui vẻ, chưa được bao lâu, cái đầu nhỏ nhắn đang phóng thì đụng vào chân của ai đó, nhào lộn một vòng, nằm ngửa trên mặt đất.
Đau!
Vật nhỏ bị đau, định bò dậy hung hăng mắng tên đó một trận, nhưng vừa ngước lên nhìn gương mặt đó, cả người theo quán tính run rẩy, lùi ra phía sau định bỏ chạy.
- Muốn trốn?
Sau câu hỏi, vật nhỏ liền bị bàn tay lớn của người đàn ông tóm lại, cả người nó bị nhấc bổng, rồi bị ôm vào lồng ngực. Mùi hương quen thuộc, vật nhỏ lập tức ngoan ngoãn nằm im, mặc người đàn ông ôm mình bỏ đi.
Cảnh tượng này đối với nhân viên trong công ty cũng không lạ lẫm gì, vì ngày nào nó cũng được diễn ra như thế.
Người đàn ông khi nãy, chẳng ai khác, người đứng đầu công ty, tổng giám đốc Minh Dương.
Còn con vật nhỏ ấy là thú nuôi của hắn, một con cáo nhỏ được nhập từ ngoại quốc về, cực kì quý hiếm.
Bởi nó không phải là một con cáo thường, nó có bộ lông trắng như tuyết, cái đuôi dài nhiều lông cong lên chẳng khác nào hồ ly, con mắt nó mang màu xanh lưu ly như pha lê thủy tinh, và...một khóm thiên tuyết giữa trán, cực kì xinh đẹp, nó còn được người phương tây gọi là Bạch nhật tuyết thiên.
Người có tiền chưa chắc đã mua được. Nhưng tổng giám đốc của bọn họ là một ngoại lệ.
Nhìn sơ qua thì thấy giống một con chó nhỏ hơn. Người trong công ty ai nấy đều hiểu rằng, có thể đắc tội với bất cứ ai, ngoại trừ con cáo nhỏ mang tên tuyết thiên. Phải biết rằng giám đốc bọn họ sủng nó lên tận trời cao, thậm chí nó muốn gì, làm gì đều được cả. Nó gây rắc rối, hắn thu dọn, nó muốn phá hoại, hắn giúp nó.
Cuộc sống của nó như diều gặp gió, đúng kiểu quý tộc sang chảnh, bữa cơm của nó bằng hai tháng làm của nhân viên bình thường.
Đã vậy, chủ nhân của con cáo nhỏ còn là người vừa tài giỏi vừa tuấn tú, người gặp người thích, chỉ tội mắc bệnh sạch sẽ và không thích tiếp xúc với người ngoài nên đến giờ vẫn chưa có bạn gái.
Cáo nhỏ được cưng chiều đâm hư rồi, đưa đến công ty liền khắp nơi quậy phá, khiến thư kí Hình đổ mồ hôi sôi nước mắt, lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa, ngậm đắng cay bắt nó lại mang về trả cho tổng giám đốc.
Cũng may nó vẫn còn sợ một người, nếu không thì thảm rồi.
Càng nghĩ bọn họ càng thở dài, lắc đầu quay trở về công việc của mình.
-----------
Ở một nơi khác,
Minh Dương bế cáo nhỏ vào phòng, khóa cửa lại, sau đó mới đưa nó đặt lên sopha màu đen, lạnh lùng nói.
-Trở lại dạng người.
Cáo nhỏ ấm ức kêu a a mấy tiếng, ý nói biến thân sẽ không có quần áo, mau đưa nó vào nhà tắm. Nhưng hắn dường như chẳng thèm quan tâm, nhíu mày nói
-Ngại ngùng, em cũng không phải lần đầu trước mặt tôi không mặc quần áo.
-...
Cáo nhỏ tức giận, hai má phồng phồng lên rất đáng yêu, xoay lưng lại, nhất quyết không biến thân.
-Không chịu. Được! Hôm nay cũng không cần ăn bào ngư sốt cay nữa.
Bảo ngư sốt cay? Món yêu thích của nó...
Quả nhiên hiệu nghiệm, ngay lập tức, xung quanh cáo nhỏ phủ một tầng khói trắng, thiên tuyết giữa trán cũng trở nên đậm màu hơn, sau một lúc tia sáng nhỏ xuất hiện.
Tay, chân trắng nõn dần hiện ra, tiếp tới một đầu tóc dài trắng, ánh sáng chợt tắt, thân hình lộ dần. Một đứa bé khoảng 14, 15 tuổi, mái tóc dài màu trắng, khuôn mặt tựa thiên sứ đôi mắt màu thủy tinh , giữa trán có đoán thiên tuyết, cả người trần trụi, cơ thể phát triển chưa hết.
Ngay lập tức, đứa bé nhào tới ôm người đàn ông, miệng nhỏ hồng lập tức nói
- Không được nhìn!
Hắn mở miệng cười, đôi mắt nhìn xuống dưới, nhóc con này cũng chỉ tới ngực hắn, vẫn còn nhỏ lắm.
- Bào ngư sốt cay vẫn sẽ được ăn chứ?
Nhóc con dương đôi mắt tràn ngập mong chờ nhìn hắn. Hắn gật đầu, xong bế nó lên đặt lại trên ghế, mặc cho nó trần trụi, không chút ngượng ngùng dò xét khắp cơ thể . Chẳng thể nào phản kháng, nó cứ bị hắn sờ sờ rồi xem xem, rốt cuộc hắn mới dừng lại một chỗ hỏi
- Có đau không?
À, ra là xem vết thương cho nó, do lúc nãy nghịch ngợm, té lộn như thế, để lại vết bầm chỗ ngực. Nó vừa gật đầu mấy cái liền bị ngón tay thon dài kia nhấn giữa trán rồi mắng
- Cho em chừa! Cái tội nghịch ngợm, tôi cũng không phải nhắc lần đầu.
Nó xoa xoa cái trán, phụng phịu
- Anh cứ đưa em đến đây, rất chán a! Suốt ngày hết ăn rồi nằm, nằm xong lại nhìn anh làm việc. Chán chết!
Con nhóc này không hiểu hắn gì hết, hắn chỉ muốn ngày ngày bên nó, ngắm nó, chiều chuộng nó, yêu thương không để ai bắt nạt nó. Hắn thở dài, xong xoa xoa đầu nó nói
- Ngày mai tôi đưa em ngắm biển
Cáo nhỏ vui vẻ gật đầu miệng liền mồm nói tốt quá, vui quá. Cái miệng hồng hồng nhỏ nhỏ ríu rít bên tai hắn, khiến hắn mê mẩn, không biết từ lúc nào, hắn đã quá yêu chiều con cáo nhỏ này.
Hắn nâng cằm nó lên, hôn xuống, nụ hôn dìu dịu, nhẹ nhàng như gió mùa xuân. Hắn biết, nhóc con này cần thời gian trưởng thành, hắn sẽ đợi, đợi đến một ngày nó là của hắn, từ cơ thể đến trái tim đều là của hắn. Và hắn lúc đó sẽ không dừng lại chỉ bởi một nụ hôn nhẹ như bây giờ.
Tiểu hồ ly, em thuộc riêng mình tôi.
Em chỉ được phép quyến rũ mình tôi.
Và mọi thứ của em là của tôi.
(Vẫn còn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co