Chương 1
Jung Kook tới quán cà phê với hai người bạn trong tiệm tạp hóa, thời gian đến vừa hay là gần trưa nên bọn họ quyết định ăn cơm tại tiệm kế bên rồi mới vào. Cậu mặc một chiếc áo khoác ca rô sọc nâu, bên trong là áo thun trơn màu trắng- cái mà nguyên tủ đồ của cậu có khoảng chục cái tương tự- nhưng trước khi ngồi xuống thì Jung Kook đã cởi chiếc áo khoác ra. Người bạn đi cùng hỏi sao cậu lại cởi áo, Jung Kook nói áo bẩn rồi nhưng rõ ràng đó không phải lý do cho hành động ấy, mặc dù hai người đi cùng biết tỏng điều đó nhưng không ai tố cáo cậu mà cứ làm lơ và kêu đồ uống như bình thường.
Phía bên phải Jung Kook, về phía khung cửa sổ lớn của quán có tầm nhìn có thể phóng ra tận bên kia hồ nước, có một người con trai với mái tóc nâu hạt dẻ cũng mang trên người chiếc áo khoác giống hệt của cậu. Người ta đến sau cho nên không mấy để ý có một người khác trong quán có một chiếc tương tự. Jung Kook cười cười với bạn, cố gắng trò chuyện để làm bản thân quên đi sự trùng hợp đầy khó chịu vừa rồi nhưng rồi trong quãng thời gian ngắn ngủi xuất hiện ở quán cậu luôn nghe được giọng cười đầy thích thú của chàng trai ấy.
Vì không kìm được sự tò mò nên có đôi khiJung Kook nhìn qua rồi bất giác vì một câu đùa vui hóm hỉnh của anh chàng nọ mà nâng khóe môi lên thật cong. Hai người đi cùng còn mải mê tâm sự về việc bạn gái của họ bỗng dưng giận dỗi, khó chiều nên chẳng để ý tới người duy nhất còn lẻ bóng trong đám đang nhìn lén một chàng trai.
Cà phê gọi ra rồi Jung Kook chẳng uống, những ngón tay thon đều cứ quậy nháo nhào chúng lên đến mức sủi bọt rồi lại bỏ muỗng xuống. Tất cả những gì Jung Kook có thể nghe được chỉ có tiếng cười vô tư của anh chàng kia nhưng lại không tránh được việc bị cái đầu hay lắc lư của anh ta quyến rũ mà di chuyển ánh mắt nhìn theo, thậm chí đến việc bị trùng áo khoác bấy giờ cũng không còn là mối phiền muộn nữa.
- Jung Kook, chúng ta về thôi, sắp vào ca rồi.
Đồng nghiệp huých tay Jung Kook bảo cậu đi về mà không để ý ly cà phê gọi ra vẫn còn nguyên như lúc mới mang ra. Cả ba tiến lại quầy tính tiền, Jung Kook đứng lùi về sau đợi họ tính tiền xong là có thể rời khỏi quán. Khi đi ngang qua bàn của chàng trai kia cậu nghe thấy người ta gọi chàng trai bằng cái tên Taehyung. " Một cái tên thật đẹp."- Jung Kook không tử chủ cảm thán trong lòng, bàn tay phải thì cố gắng nắm chặt chiếc áo khoác kẻ sọc như thể nếu lơ là một giây thôi là nó có thể bay đi ngay.
- Ô Taehyung, cái áo giống mày kìa!
Một người ngồi trong bàn với chàng trai đột nhiên thốt lên khi Jung Kook đi ngang qua bàn, cho đến khi cậu chạm tay vào tay nắm của cánh cửa mới nghe tiếng người tên Taehyung đáp lại:
- Mày dở hơi nó vừa thôi, áo này ở đâu mà chẳng có, làm như hàng giới hạn không bằng.
Taehyung đập vào cánh tay bạn học một cái rồi cũng không nhịn được tò mò mà rướn cổ nhìn theo ba người mới bước ra khỏi quán, nhưng nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy được mỗi bóng lưng một cậu nhóc cao bằng mình trong chiếc áo thun màu trắng.
Anh không tỏ vẻ tiếc nuối gì lâu bởi vốn dĩ lúc đó bọn họ chỉ như những người vô tình đi cùng nhau trên một con đường, cùng lắm là chung sở thích lui tới một quán cà phê thôi. Mà những mối duyên như vậy thường yểu mệnh hoặc mờ nhạt tới mức không cho nhau biết nổi một cái tên.
Lúc đám người Taehyung rời khỏi quán đã là gần một giờ chiều, anh chợt muốn mua một ít đồ uống nên ghé vào một quán tạp hóa ven đường. Anh mua mấy chai coca và một hộp thuốc lá- thứ mà bất cứ người đàn ông nào cũng có thể hút nhưng những người trẻ tuổi lại bị cấm. Dù gì thì Taehyung cũng đã là sinh viên năm cuối đại học, đã sắp ra trường và đi làm để nuôi nấng bản thân rồi nên việc này cũng chẳng ai có quyền ngăn cấm.
Một chiếc áo kẻ sọc nâu lúi cúi dưới hộc tủ giống như đang bận sắp xếp lại thứ gì đó trước khi nó trở thành mớ hỗn độn không ai có thể chịu đựng được nữa. Taehyung đứng chờ một lúc lâu vẫn không thấy nhân viên ấy đứng lên tính tiền cho mình, trong lòng anh lúc đó không hề nghĩ chủ nhân của tấm lưng cặm cụi ấy là người mình đã từng nhìn thấy trong quán cà phê ban nãy. Sự kiên nhẫn mà Taehyung dành cho cậu nhân viên thu chi không có nhiều, anh nghiêm mặt nắm những ngón tay lại gõ xuống bàn ba tiếng " cộc, cộc, cộc". Bấy giờ Jung Kook mới phát hiện tiệm tạp hóa có khách tới, cậu ngẩng lên nhưng không nhìn trực tiếp vào khuôn mặt của vị khách mà chiếu thẳng tới đống đồ uống và bao thuốc lá trên bàn.
Những ngón tay thành thục cầm lấy những món đồ đặt vào máy chiếu mã hàng, nó kêu tít tít theo thông lệ và màn hình bắt đầu hiện lên những con số nhảy theo cấp số nhân của món đồ.
- Của anh hết ba nghìn won ạ.
Jung Kook từ tốn nói, vì có thuốc lá nên cậu không suy nghĩ mà xác định người mua hàng là đàn ông, khi dứt câu cũng là lúc cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào khuôn mặt của vị khách. Taehyung lúc này đang lấy tiền từ trong ví cho nên không biết cậu nhân viên thu chi đang nhìn mình, cũng không thể nhìn thấy nét mặt thoáng bối rối và phớt hồng của Jung Kook.
- Đây.
Taehyung đặt đủ số tiền xuống bàn thanh toán và không ngại ngần trao cho Jung Kook một cái nhìn nhưng chỉ đơn giản là của một vị khách qua đường và cậu nhân viên tạp hóa. Trong vài giây cả hai nhìn trực tiếp vào nhau đó có đến chín phần là thời gian Jung Kook không dám hít thở và cả hai con mắt gần như không chớp lấy một lần.
Điện thoại Taehyung bắt đầu rung, bạn của anh đang ở bên ngoài và có lẽ họ đã phải chờ quá lâu. Taehyung không nghe máy mà trực tiếp tắt đi, không quên dành tặng cho Jung Kook một lời khen ngợi:
- Áo đẹp đấy nhóc.
Jung Kook gật đầu bừa, không biết là anh khen chiếc áo của cậu hay là khen khéo việc cả hai cùng mặc chung một kiểu ( có khi còn cùng kích cỡ cũng nên). Cậu cất tiền cẩn thận vào hộc tủ trong khi khóe miệng cứ tủm tỉm cười cho đến khi đồng nghiệp tới thay ca bán hàng.
Jung Kook không đi học đại học vì đáng ra nếu chiếu theo tuổi thì bấy giờ cậu là sinh viên năm hai. Sau khi học xong trung học Jung Kook xin vào làm tại mấy cửa hàng phục vụ, thời gian đầu phải chuyển việc liên miên nhưng vài tháng trở lại đây mọi thứ đã ổn định hơn khá nhiều. Jung Kook luôn ( chỉ) có hứng thú với hội họa và có theo một lớp học buổi tối nhưng cậu mới nhập học vào hai tuần trước mà thôi.
Ngoài thời gian làm việc và đi học vẽ thì Jung Kook khá rảnh rỗi, cậu ở nhà có sưu tầm rất nhiều mô hình Iron Man để tràn đầy ở hộc tủ vốn là để đựng sách. Phòng Jung Kook thuê cũng không quá cũ, nằm ở gần ngoại ô thành phố nên giá cả đã được giảm bớt đáng kể, đó là còn chưa nói đến nó có một căn phòng rộng chừng mười mét vuông để choJung Kook chứa những bức tranh.
Vào những ngày cuối tuần không có ca làm cậu thường ngồi trước phòng của mình nhìn ra ngoài ban công vẽ lại khung cảnh bầu trời lúc ấy. Tưởng các bức tranh cùng một điểm nhìn, cùng một người vẽ thì sẽ luôn luôn lặp lại như nhau nhưng không, Jung Kook luôn cố gắng vẽ tất cả mọi thời điểm trong ngày và bằng nhiều chất liệu khác nhau. Từ khi mặt trời ngấp nghé đến lúc lên cao rồi yên bình chạy khuất về phía sau căn phòng, cậu không bỏ sót một cảnh tượng nào và coi đó là một thử thách để mình có thể thể hiện tốt hơn tránh tình trạng giậm chân tại chỗ.
Jung Kook đôi khi vẫn vẽ chân dung nhưng phần lớn là những mẫu nam lẫn nữ trên lớp chứ chưa vẽ bạn bè hay người thân bao giờ. Sau buổi làm hôm nay có lẽ cậu đã về và tập mường tượng lại khuôn mặt hoàn mĩ của Taehyung lúc anh ngồi trong quán cà phê.
Jung Kook từ lớp học vẽ trở về đã tắm rửa rồi ngồi ngay vào ghế để chuẩn bị theo trí nhớ phác họa lại con người đó. Cậu có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của hai người đồng nghiệp và cả khung cảnh của quán cà phê quen thuộc một cách rành mạch, kể cả cường độ ánh sáng vào thời điểm sau bữa trưa đó như thế nào, cũng có thể vẩy màu tái hiện lại nhưng lại không thể phác thảo được thứ gì ngoài dáng mũi của anh chàng đó.
Nếu mọi thứ chỉ nằm trong tưởng tượng thì nó rất rõ ràng và chân thực nhưng nếu bảo Jung Kook vẽ lại nó lên giấy thì cậu lại không thể làm được. Cậu không biết nên bắt đầu đi từ nét nào, từ tóc hay tai hay là sống mũi thẳng tắp thích đung đưa ấy. Thứ Jung Kook rõ ràng nhất là tiếng cười giòn giã đó nhưng nó lại chẳng thể tái hiện trên giấy, tựa như một bản nhạc không được viết nên bằng những nốt do re mi fa sol la si nhưng lại được tấu lên một cách hoàn mỹ trong trí tưởng tượngcủa người nhạc sĩ.
Cậu bỗng nhiên muốn gặp lại anh, không hẳn là để xem trong tủ đồ của hai người còn món gì giống nhau hay không mà để được nhìn lại một lần nữa khuôn mặt điển trai ấy. Jung Kook tự hứa với bản thân rằng nếu được gặp lại anh vào lần sau nữa sẽ cố gắng khắc ghi những đường nét của anh ta rồi về nhà vẽ lại trên giấy mặc dù cậu chẳng biết bản thân mong ước thế để làm gì.
Đôi lúc con người ta chẳng lý giải nổi lý do cảm thấy tò mò và muốn biết hơn về một người khác, giống như một hố đen cố gắng nuốt cả vũ trụ vào bên trong nó, nhưng theo một cách nói lãng mạn hơn thì là cảm giác xao xuyến vì một người lạ. Cảm giác đó nhanh chóng biến mất đi hay ở lại thật lâu lại tùy vào từng xúc cảm, nếu như nêm nếm sự kích thích vừa đủ bọn họ sẽ như những con ruồi rơi vào hũ mật hoa, nhưng nếu thêm quá nhiều lại nhanh chóng mất đi sự quyến rũ và bí ẩn cần thiết.
( còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co