#B
Cảnh báo❗️
-Đây là Otp Billow x Bijan . Notp xin hãy giữ trật tự lặng lẽ đi ra ngoài nếu chưa thấy phần tiêu đề
-Văn có thể lủng củng và dài=))
- Cần những người có tính kiên trì đọc và cảm nhận=))))
Billow Top-Bijan Bottom
*Billow là thần, Bijan là con người
•Lưu ý: Bijan có cả hai bộ phận sinh dục, có thể được coi là lưỡng tính
+Văn tuy không thô tục nhưng vẫn có văn khiêu gợi tinh duc
_______________________
.
.
.
.
.
.
Tại một quốc gia có tên là Đông Ly Quốc, vương quốc thuộc phía Đông hay còn gọi là Lưu Ly Quốc(Ly Quốc) tượng trưng cho sự sang trọng và quyền quý
Nơi đây là một quốc gia xa hoa, lộng lẫy với nhiều cung điện được trang trí bằng những viên đá quý khác nhau. Nhìn thoáng qua bề ngoài thì nó thật xinh đẹp và thanh bình nhưng sự thật lại vô cùng tàn khốc, vương quốc mong manh này đang bị dính một lời nguyền, đứng trên bờ vực biến cố bi thảm sắp ập đến
Để điều đó không thể xảy ra, các sứ giả làm một nghi thức tôn giáo của ông cha ta thời xưa là thờ phượng một vị thần có thể cứu cả vương quốc khỏi tai ương bây giờ và cả sau này. Sứ giả kể cả người dân nơi đây hằng ngày hằng đêm đều cầu nguyện thần linh cho đến khi không còn thì thôi, họ tin rằng thần linh sẽ tới cứu họ
Sau này, một vị thần có hình dáng giống con người hiện lên với mái tóc trắng và đôi đồng tử màu vàng sâu thẳm
Khí chất đĩnh đạc tự tin, hào quang ánh sáng phát ra từ người cùng bộ trang phục lộng lẫy ai nhìn cũng biết chất liệu được làm từ gấm vóc thượng hạng và vải lanh trắng, tông vàng kim óng ánh đi với màu đỏ toát lên vẻ uy quyền, thượng hạng.
Vị thần xuất hiện và giúp đỡ vương quốc khỏi tai ương hiện tại và rồi lại ra một điều kiện lâu dài đòi hỏi ở một vương quốc nhỏ bé nhưng đầy tài sản và củ cải
-"Phải chi các ngươi dâng thứ đáp lễ ta, sau này ta sẽ toàn ý nguyện mà giúp" -Vị thần ấy cất tiếng nói vang vọng khắp nơi, người nói tiếp
-"Đáp lễ của ta chính là bản thân các ngươi, ta muốn một người khiến ta phải hứng thú"
Những người ở đây nghe bèn liền hiểu, tuy nhiên đó lại là một điều kiện khắc nghiệt.
Ngài cần một thứ để đáp lễ phải là con người và quan trọng hơn hết phải có sự được sự chú ý của ngài, vì để giúp đất nước này không bị lay động bởi lời nguyền nên đằng nào cũng phải đồng ý
Vị thần ấy đã không tiết lộ người đó phải như thế nào, đẹp hay xấu và là nam hay nữ. Họ bốc đại một cô gái có dung nhan bình thường rồi dâng kiến ngài
-"Thật vô vị"
Câu nói thốt ra từ miệng ngài giống như gai đâm, cô nàng liền bị chê là không có ấn tượng, cô ngậm mùi uất ức bỏ chạy về nhà
Các sứ giả gật đầu, sau đó dâng lên cho thần ấy một người con trai và một người con gái có gương mặt đẹp duy nhất trong vương quốc nhưng kết quả là vẫn bị chê cho thậm tệ, thần ấy bảo rằng
-"Ta không nghĩa là thích cái đẹp, thứ không có tí ấn tượng gì, các ngươi mau thả về đi"
Vì quá khó khăn trong việc làm hài lòng ý ngài, sau này cứ cách canh giờ lại dâng người này rồi tới người kia nhưng mọi thứ đều như một. Người dân và sứ giả như tuyệt vọng, buồn bã vì không biết phải tìm đến ai trong vương quốc bé nhỏ này
Một hôm, sứ giả và các hộ vệ đi coi vùng đất khó khăn duy nhất ở đây, sau đó nảy ra quyết định tìm kiếm người nào cứ hợp mắt là bắt. Họ đi qua một căn nhà rồi lại đi ngang qua cái chuồng gia súc, tự nhiên đâu ra có con ngựa chạy về phía sứ giả mà làm loạn, nào là hít rồi cắn xé chiếc vải lụa đắt tiền của sứ giả
-"Này này! Con ngựa này mày làm gì thế?! Các ngươi đâu mau cứu ta!!"
Sứ giả mặt tái mét hét toáng lên cầu mong con ngựa đi ra chỗ khác, các hộ vệ của ông bối rối tay chân không biết nên làm sao điều đó dần trở nên hỗn loạn. Bổng cánh cửa nhà đằng sau bị đẩy vào trong phát ra tiếng "cạch", một người có vóc dáng cao ráo bước ra từ căn nhà mà đám người họ vừa đi qua, chàng trai với mái tóc trắng nổi bật đang đi về phía này, ngạc nhiên lên tiếng
-"Ay! Đây là ngựa của tôi!"
Chàng trai vội vàng kéo nó vào bên trong rồi đóng sầm cửa lại, ông được giải thoát liền la tên đứng trước mặt mình
-"Con ngựa đó bị ngoo à, ngươi không dạy cho nó hả? Làm rách áo của ta rồi!!"
Sứ giả quát với vẻ tức giận không cần biết đối phương là ai cho đến khi chàng trai quay lưng lại, anh giải thích
-"Con ngựa này đang bị tâm lý. Hồi nãy tôi chỉ đi vào nhà để lấy một chút thức ăn cho nó nên vô ý quên đóng cửa chuồng lại, thành thật xin lỗi các quý ngài"-Anh vừa nói vừa cười, lịch sự cúi mình tạ lỗi
Sắc mặt ông như cố điều chỉnh lại vẻ bình tĩnh, vô tư nhìn chằm chằm vào anh, sứ giả tò mò hỏi
-"Chàng trai ngươi tên gì?"
Cảm thấy bản thân bị tra hỏi, anh đáp
-"Tôi là Bijan, chỉ là người chăn nuôi gia súc ở đây, nơi này vắng vẻ lắm, không biết quý ngài chẳng phải đang có công việc gì sao?"
Đúng là ông ta đang có công việc thì vô tình đi ngang qua đây nhưng cái công việc đó lại bị hoá thành vấn đề của anh hồi nào mà anh không hay biết. Người sứ giả nói
-"Nhà ngươi và con ngựa đó đã làm hư đồ của ta, bây giờ nhà ngươi tính sao?"
Anh im lặng không biết nên làm sao, tài sản hiện tại cũng không có nhiều, đang phân vân thì sứ giả bèn ra một thoả thuận
-"Nếu ngươi chịu đi theo ta làm việc, ta sẽ kêu ngươi làm một việc duy nhất và đến khi ngươi được thả, ngươi sẽ nhận được một số tiền và phần thưởng sau đó muốn làm gì làm"- ông ta nói tiếp
-"Ngược lại nếu ngươi không đi theo ta, e rằng những thứ ngươi đang nuôi sẽ không còn nữa"
Sau lời nói của đó, biết rằng ông ta đang cố đe doạ mình. Bijan cố ý bật cười thành tiếng trả lời
-"Nực cười thật, làm sao tôi có thể đồng ý khi chưa biết mục đích thực sự của ngài là gì?"
Gương mặt ông bình tĩnh từ nãy đến giờ cũng chỉ để cho chàng trai một cơ hội nhưng dường như không có hiệu quả, ông ra lệnh cho đội hộ vệ bắt lấy anh, Bijan có phản kháng nhưng vì không để ý anh đã bị khống chế từ đằng sau, ánh mắt cố gắng mở nhưng rồi cũng ngất đi. Đám người sau đó cũng dẫn anh đi đến một nơi khác
....
__________________
Bijan tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội, anh nhăn mặt nhận thức bản thân đang ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ, anh loay hoay tìm cách trốn thoát thì cánh cửa căn phòng bị đẩy ra. Là một cô gái với mái tóc hồng đi vào nhìn thấy anh, cô bất ngờ hối hả chạy đi mất làm anh khó hiểu.
Mặc kệ, Bijan chạy về phía cửa và đi ra ngoài ngó xem xung quanh, thấy không có ai anh theo lý trí mà chọn con đường ngược lại với cô gái hồi nãy đã đi
Bijan đi được nửa đoạn thì tự nhiên lại bắt gặp một người, người đó ăn mặc sang trọng và lộng lẫy và đặc biệt là nhan sắc này anh chưa từng thấy bao giờ
Cả hai không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh chăm chút làm Bijan khó chịu lên tiếng
-"Nhìn đủ chưa? Bộ không thấy người ta đang gấp lắm à??"
Hắn ta nghe vậy mới hoàn hồn chớp mắt với sự im lặng không nói gì
"..."
Bijan thấy chẳng còn gì để nói nên không quan tâm nữa mà đi tiếp, hắn ngoảnh đầu lại nhìn bóng dáng anh khuất dần từ xa rồi bản thân cũng dần biến mất
Giờ đây Bijan không biết nên cười hay nên khóc vì đã gặp lại sứ giả khi đó đang trên đường đến để tìm anh, vô tình gặp ngay anh trên đường đang trốn thoát. Đi theo sau ông ta là hộ vệ và đám người trung thành, họ là những người đã trung thành theo ông suốt thời gian dài.
Gặp cũng đã gặp, Bijan định là người nói trước nhưng lại bị ngắt lời
-"Mau đi theo ta"
Lập tức đám người sau lưng ông bắt lấy anh và ép buộc anh phải đi theo, bản thân anh từ chối sự áp đặt này nên quyết định phản kháng bằng vũ lực. Anh tận dụng lợi thế đấm vào cằm hai người đang hộ tống mình, những người kia sợ hãi buông lỏng tay ra. Ông ta thấy vậy, nào ngờ sau đó Bijan đành chịu khi bị còng tay và có nhiều người hộ tống mình hơn, i như sắp bị tử tù vậy
Trên đường anh không yên lòng cam chịu mà cứ chút lại chửi lên đầu ai mặc kệ ai đó nhột, nói rằng bản thân cần lời giải thích.
Sứ giả cũng đã nói cho anh biết về một thông tin mà Đông Ly Quốc này đang làm và anh sẽ là nạn nhân của việc này. Ông ta nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của anh mà nói
-"Yên tâm đi, đã hàng trăm người không được chọn. Đương nhiên nếu ngươi không được chọn ta cũng sẽ thả ngươi ra thôi"
-"Nếu có thì sao?"
-"Ohm..Ta.. không biết"- sứ giả nói với giọng ngập ngừng ấp úng
Ông ta sau khi thốt ra câu đó Bijan rất muốn đấm thẳng vào mặt ông vì tội bắt cóc cũng như chưa có sự đồng ý rồi sực nhớ ra làm vậy cũng vô dụng. Anh thở dài thầm chịu đựng cho qua chuyện này rồi cũng sẽ được thả đi thôi, lòng anh tin rằng là vậy
Lâu đài ở Ly Quốc là nơi cao nhất đứng sừng sững trên đỉnh đồi được xây từ xưa đến nay, với vẻ đẹp nguy nga, đồ sộ đến mức khiến người ta phải nín thở. Cây cầu được xây lối đi dẫn vào bên trong là đại sảnh rộng lớn. Nơi mà mọi người thường hay lui tới diện kiến thần.
Nhiều người bị đưa đến đây với mục đích ban dâng thân mình cho vị thần của vương quốc, từng người lên tiếp kiến nhưng lại rồi cũng phải quay người bị đuổi đi
Nghi lễ ngày nào cũng không thay đổi khiến ngài ấy chán nản ngồi trên long ỷ với tư thế xếp bằng tròn, tựa đầu lên đốt ngón tay nghĩ ngợi, suy nghĩ về điều gì đó mà chẳng ai biết được...
Đang là canh giờ thần cần phải nghỉ ngơi cho đợt tiếp theo, bổng người nào đó bị ép đẩy lên bục trước mặt ngài, ánh mắt ngài nhìn con người anh có cảm giác hình như đã từng nhìn thấy đâu đó
-"Này!! Từ từ đã!"- Bijan bị đẩy nên đang quỳ xuống khom người nhìn sau lưng
Anh nhìn lên trên, hắn vừa lúc cũng đang nhìn anh. Hai ánh mắt đó nhìn nhau nhưng mỗi người một suy nghĩ
Bijan ngạc nhiên rồi hốt hoảng nhớ lại ký ức
"Đây chẳng phải tên mà bản thân anh đã đụng mặt hồi nãy sao? Sao cậu ta lại ngồi đây??"
Hắn khác với cậu chỉ một dòng suy nghĩ trong đầu mà nhiều người không thể hiểu
"Thấy rồi"
___________________Còn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co