Chap 4
_Nghi Ân, cậu đang thích ai à?
Ánh mắt tò mò từ Kelsey khiến tôi bối rối. Ý cậu ấy là tôi... đang thích anh trai mình?
_Tớ nói trúng tim đen của cậu rồi chứ gì. - Cô ấy bĩu môi, bắt dầu chọc tôi - Ai thế?
Tôi đang không biết trả lời như nào thì có cuộc gọi đến. Màn hình hiển thị tên anh và tim tôi lại đập mạnh liên hồi. Câu hỏi khi nãy của cô bạn Texas vẫn cứ chạy quanh quẩn trong đầu tôi.
_Này - Kelsey huơ huơ tay trước mặt tôi - Cậu có định nghe điện thoại không thế? Hay để tớ tắt đi dùm cậu?
Cái tính chưng hửng của Kelsey đôi lúc mang lại tiếng cười và khiến cho cuộc trò chuyện bọn tôi chuyển sang thành trò đùa không hồi kết, nhưng lúc này không hiểu sao lại khiến tôi có phần hơi bực. Từ trước giờ tôi chưa bao giờ nặng lời với ai, đặc biệt là với phái nữ, nên không còn cách nào khác liền cầm điện thoại đi ra ngoài ban công.
_Anh - Tôi nghe máy, đứng trên tầng cao, gió thổi lồng lộng mát mẻ làm đầu óc tôi thông thoáng phần nào
_Chiều nay em có lớp không? - Giọng anh trầm ấm vang lên bên tai thật khiến tôi không thể nào bình tĩnh được
_Chiều nay em rảnh.
_Vậy lát nữa anh sang đón đi ăn trưa rồi chúng ta đi xem phim luôn nha.
_Được thôi. 11 giờ 40 nha anh. - Tôi nói rồi cúp máy.
Lúc tôi trở vào, Kelsey không còn ở đó nữa. Có lẽ cậu ấy đã đi dạy lớp tiếp theo rồi. Tôi cũng nhanh chóng thu dọn cho kịp giờ lên lớp tiếp của mình.
Đúng 11 giờ 40, tôi vừa từ cửa bước ra thì đã thấy anh đứng tựa người vào xe bên đường. Không thể phủ nhận Tề Phạm nhìn rất đẹp lúc mặt vest, nhất là với một người có bờ vai rộng như anh thì vest là trang phục tôn dáng tuyệt nhất. Anh vừa thấy tôi thì vẫy tay, tôi đang tính đi qua bên kia đường để đến chỗ anh thì cánh tay tôi bỗng dưng bị níu lại.
_Tử Vi? Cô... Cô đang làm gì ở đây?
Tử Vi tươi cười với tôi như không có chuyện gì. Tôi hoảng hốt nhìn cô rồi nhìn về anh. Ngay lúc ấy, cô gái bên cạnh tôi còn kiễng chân hôn nhẹ lên má tôi. Tề Phạm chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, nụ cười trên môi lập tức tắt hẳn. Anh bước qua đường, đi lại chỗ tôi. Tôi đang cố gắng tìm lời giải thích cho anh thì anh đã quay sang mắng Tử Vi sa sả.
_Tử Vi, sao em lại hôn cậu ấy? - Ánh nhìn anh thay đổi. Anh giận dữ hỏi Tử Vi, tôi mong chờ anh cũng sẽ hỏi tôi một câu tương tự hay tốt hơn là đấm tôi một phát, như vậy sẽ tốt hơn nhiều.
_Em thích em trai anh hơn anh. - Tử Vi bình thản trả lời khiến đầu óc tôi đã choáng nay còn váng hơn rất nhiều
Anh gỡ tôi ra khỏi mớ hỗn độn mà Tử Vi cố tình tạo ra. Tôi khỏi cần nhìn vào mắt anh cũng biết, anh đang giận đến cỡ nào. Bàn tay anh siết chặt cánh tay tôi khiến tôi gần như không thể đứng vững, cũng không thể thoát ra khỏi nó.
_Được. - Anh lúc này hai mắt đã hơi hoe đỏ, xương hàm cứ mấp máy liên tục - Tôi và cô kết thúc ở đây. Cô cũng đừng nghĩ đến chuyện tán tỉnh Nghi Ân.
_Nếu em vẫn tiếp tục làm vậy thì sao? - Càng lúc tôi càng thấy cô gái trước mặt tôi mất trí thật rồi, đã gây ra sự tình như này mà vẫn không từ bỏ ý nghĩ tồi tệ ấy sao
_Cô thử xuất hiện quanh Nghi Ân một lần nữa thử xem. - Tề Phạm lúc này mới buông tay tôi ra, từng bước ép sát Tử Vi vào tường - Tôi sẽ giết cô đấy.
Rồi anh quay sang nắm tay tôi lôi đi. Anh mở cửa xe phía ghế trợ lái, định ấn tôi vào thì tôi cản lại.
_Tề.. Tề Phạm, để em lái. Anh hiện đang mất bình tĩnh, không cẩn thận sẽ gây tai nạn mất.
Nhưng anh không màng đến lời tôi nói, vẫn ấn tôi vào xe rồi vòng qua bên kia, ngồi vào ghế lái và cho xe chạy.
Bây giờ chúng tôi đáng lẽ sẽ đi ăn trưa nếu Tử Vi không xuất hiện và làm loạn như vừa rồi. Anh lái xe một mạch ra ngoại ô, đến một ngọn đồi nhỏ. Tôi không biết nói gì với anh, đành im lặng ngồi cạnh. Một lúc sau, xe dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi. Anh xuống xe, chạy vào trong và trở ra với một đống đồ ăn và hai li mì đã được chế sẵn. Anh đặt chúng xuống bàn gỗ, tôi vừa định mở cửa xuống xe thì anh đã mở nó.
Tôi leo xuống. Anh đóng cửa xe lại, quay lưng bước đi. Tôi muốn giải thích cho anh. Tôi không thể chịu được khi thấy anh cứ giận rồi không nói chuyện với tôi như vậy. Tề Phạm mà tôi biết là người rất hiền và rất ân cần chứ không phải là con người lạnh lùng như bây giờ.
_Anh, em không có ý định cướp bạn gái của anh.
Anh ép tôi vào sát vào chiếc xe, hai mắt anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Tim tôi đang đánh trống liên tục bên trong. Tôi hồi hộp chờ một câu mắng chửi từ anh, nhưng rồi tôi đột ngột cảm giác có một lực kéo tôi... hay đúng hơn, anh bất ngờ ôm lấy tôi.
_Anh không giận em. - Anh ôm chặt tôi vào lòng - Anh giận cô ta dám động vào em.
Tôi đứng hình, đầu óc cố gắng vận động để hiểu được những lời anh đang nói...
_Nghi Ân, em không biết hay giả vờ không biết? - Anh nói tiếp, bằng cái giọng thủ thỉ mà lúc nhỏ anh hay hát ru tôi ngủ - Anh thích em.
Tôi đẩy mạnh anh ra. Anh... Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. Đầu óc tôi quay cuồng. Anh trai tôi... vừa tỏ tình với tôi?
Tôi chưa kịp định hình lại những chuyện gì đang xảy ra thì Tề Phạm đem môi mình đặt lên môi tôi. Tôi vùng vẫy kháng cự. Anh bước lui lại, nhìn tôi. Tôi không thể tin những gì anh đang làm. Anh, Tề Phạm, là hình tượng đẹp nhất trong lòng tôi. Những gì anh đang làm với tôi đã một nhát đạp đổ những gì đẹp đẽ nhất trong kí ức của tôi về anh.
Tôi im lặng bước đi, bỏ anh lại. Tôi bắt một chiếc taxi, trở về Seoul. Tất cả bây giờ... tôi thật không thể hiểu nổi, tôi lại càng không thể bị sốc về hành động của Tề Phạm...
Tôi bảo tài xế lái xe đến một khách sạn ở Hongdae. Bây giờ tôi không muốn về nhà, càng không muốn nhìn thấy anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co