Kim SeokJin
Họ là gì của tôi? Bạn? Quá xã giao rồi. Tất cả? Không, nghe quá sáo rỗng. Kỉ niệm vui? Tôi không chắc.
Từ ngữ đẹp nhất có thể dùng để gọi họ, chính là thanh xuân.
Họ là thanh xuân của tôi.
Nếu nói trong phạm vi bảy người, tôi là người bình thường nhất. Một gia đình kinh tế vừa đủ, ba mẹ yêu thương, con trai trưởng thành.
Tôi không biết có thể nói bản thân là một đứa chăm chỉ hay không. Tôi cứ học hành ngày đêm, cố gắng vì điểm cao và những lời khen. Tôi tự tạo cho mình áp lực. Có thể nói, nếu YoonGi trốn chạy khỏi hạng nhất, tôi lại khá là muốn nó.
Cũng chẳng phải tự nhiên mà tôi hăng hái lạ kì đến vậy.
Tôi chẳng có lấy một người bạn suốt năm cấp 2 và cấp 3. Chúng luôn chỉ trỏ rồi nói tôi yếu đuối thư sinh, cũng chỉ tại từ nhỏ tôi vốn hay đau ốm. Cộng với bản tính trầm lặng làm tôi chẳng biết phải kết bạn với ai.
Thế là tôi đâm đầu vào học, không rõ lí do. Chỉ đơn giản là học thật nhiều, thật nhiều để không phải bận tâm sự cô đơn xung quanh nữa.
Cuộc sống của tôi nhàm chán trôi như một đám mây vô định.
Cho đến khi gặp họ.
***
Toa tàu cũ thực ra không phải do NamJoon phát hiện ra. Từ lâu tôi đã luôn lui tới đó, chỉ là không ai biết. Ai biết được một ngày tự dưng có tên đến rồi chạy ruỳnh ruỳnh trên nắp tàu chứ.
- Yah, cậu là ai?
Thằng bé trố mắt nhìn tôi như một sinh vật ngoài hành tinh.
- "Yah"? Theo như anh thấy thì nhóc còn nhỏ tuổi hơn anh đấy!
Gì chứ? Bảng tên màu tím than trường tôi dành cho khối 10, tôi dùng loại màu vàng, lớp 12 rồi đấy nhóc. Đừng tưởng tôi trầm tính mà xưng hô bừa bãi nhé.
Thế nhưng tôi chẳng biết, thằng bé đeo bảng tên năm đó là năm cuối cùng.
- Anh là ai? Anh cũng biết chỗ này à?
- Tôi "đóng đô" ở đây từ năm ngoái rồi nhóc ạ.
Tôi châm chọc, nhưng rồi thằng bé chìa tay ra.
- Em là NamJoon, anh tên gì vậy?
Tôi gặp NamJoon như thế đấy.
Tụi nhỏ hay trêu NamJoon và tôi là ba mẹ chúng. Xem chừng cũng đúng, NamJoon khá là lí trí, có chút từng trải nhưng hơi điên loạn, tôi thì lại trầm tính và có phần nhẹ nhàng hơn, đặc biệt tôi rất thích nấu ăn, còn NamJoon thì... đừng có để nó vào bếp.
Mỗi đứa trong số chúng đều có một người thân đặc biệt riêng. JungKook thì nhõng nhẽo với YoonGi, JiMin hay cười đùa với Hoseok, còn NamJoon và TaeHyung thì lúc nào cũng phá phách và bày bừa đủ loại, cứ như giữa hai người hay đi với nhau lại có một liên kết đặc biệt vậy.
Tôi có cô đơn không ư?
Tại sao phải cô đơn chứ, chỉ vì không tìm được người có liên kết với tôi như vậy sao?
Với tôi, tất cả đều là người thân nhất. Mỗi người trong số họ đều liên kết với tôi về một mặt tâm hồn. Giống như những đứa con luôn xoa dịu ba mẹ chúng vậy.
Sáu người đó, một cách vô cùng tuỳ tiện, xông vào cuộc sống của tôi và quấy phá nó. Nhưng kì lạ thay, sự tuỳ tiện ấy khiến cho cuộc sống buồn tẻ của tôi trở nên đẹp hơn cả.
Đây là thanh xuân, phải không?
Tôi đắm mình trong thanh xuân ngập nắng ấy, trong những lần cùng nhau đùa nghịch ở khoang tàu cũ hay bàn tán những chuyện vu vơ không hồi kết và để mặc cho gió thổi tung những lọn tóc mềm trên nóc tàu vào một buổi chiều nào đó.
Những ngày tháng ấy tựa như một bông hoa, nở bung và rực rỡ trong khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời.
***
- Hyung học nhiều thế để làm gì chứ?
Jimin hỏi trong lúc liếc nhìn một đống sách vở bừa bãi trên mặt bàn tôi.
- Ơ hay cái thằng! Hyung phải đạt điểm cao chứ!
- Để làm gì?
- Tốt nghiệp với kết quả tốt.
- Để làm gì?
- Vào một trường Đại học tốt.
- Để làm gì nữa?
Tôi im lặng. Đúng rồi, để làm gì? Vốn dĩ tôi không hề có một ước mơ. Ngay cả việc học kia cũng chỉ là để quên đi sự cô đơn mà thôi.
Nhưng lần đầu tiên tôi đặt ra một nguyện vọng cho tương lai là khi mẹ nuôi Hoseok mất.
Thằng bé đã khóc rất nhiều, bi thương và suy sụp. Nó đứng chôn chân bên bia mộ lạnh lẽo, từ đôi môi vốn mang nụ cười tươi tắn nhất buông những tiếng nấc nặng nề.
Rồi nó dùng thuốc ngủ, đương nhiên sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào cho việc đó. Sau đó JiMin cũng suy sụp theo. Thằng bé không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh của Hoseok và những bác sĩ phụ trách chính xung quanh lại chỉ biết điều trị qua loa.
Em ấy ra đi vào một trưa cuối tuần, chẳng kịp nói lời cuối cùng.
Hôm đó, trong tờ nguyện vọng chọn ngành, tôi chọn ngành y.
Làm ơn, đừng để một ai như Hoseok hay JiMin nữa...
Tôi những tưởng rồi mọi chuyện sẽ qua, tưởng tôi và NamJoon có thể vực họ dậy và chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua nỗi đau.
Nhưng không.
- TaeHyung, ngồi dậy và ăn chút cơm đi, sau đó bình tĩnh mà nghĩ cách giải quyết. Em nhịn ăn mấy bữa rồi đấy!
Thằng bé run lập cập và nấc lên trong góc phòng. Mắt nó dại đi hệt như một người mất trí. Bát cơm nóng tôi nấu, nó không đụng đũa mà chỉ khóc dữ dội.
- Hyung... đừng bỏ rơi em, em...sợ lắm.
Nước mắt tôi lăn dài trong bất lực.
Cuối cùng, thằng bé vẫn ra đi trong nỗi đau và hiểu lầm. NamJoon buông xuôi nơi khoang tàu mà chúng tôi hay đùa giỡn.
Tay tôi buông lơi trong khoảng không khi họ đưa NamJoon đi. Họ không cho tôi vào, họ kéo tôi. Làm ơn...hãy cho tôi nhìn thằng bé lần cuối, cho tôi ôm nó một lần cuối thôi...
Tại sao lại cứ phải đau khổ thế này...
Số phận dường như chẳng có ý định buông tha chúng tôi, cứ liên tiếp đẩy những người đáng ra sẽ rất hạnh phúc vào vòng xoáy bi thương.
YoonGi không phải đứa nồng nhiệt. Nó là kiểu ngoài lạnh trong nóng, miệng thì lầm bầm nhưng hành động thì quan tâm.
Nó thương và săn sóc JungKook bằng cách nhắc nhở. Cái lạnh lùng bên ngoài của nó và sự trẻ con của JungKook hợp đến kì lạ.
Từ ngày họ ra đi, hai đứa là niềm ủng hộ còn lại của tôi. Với vai trò người anh cả, lẽ ra tôi sẽ là người vực chúng dậy, nhưng không phải, là YoonGi. Em ấy vực dậy một JungKook đầy hoang mang trước sự mất mát của những người mà nó coi là cả thế giới, vực dậy một người suy sụp và đau đớn là tôi.
Nhưng cái ngày hôm ấy, họ nhẫn tâm đem tước đi của tôi nụ cười cuối cùng.
JungKook được đưa đến bệnh viện mà tôi thực tập, nằm trên băng ca với thân thể đầy vết thương.
- YoonGi hyung...ra khỏi đó đi...
Thằng bé mê man trong vô thức.
- Cho hỏi không còn ai khác sao? Một người tên YoonGi chẳng hạn?
Tôi gấp gáp, giọng như lạc dần ra trong lo sợ.
- Cậu là người nhà của cậu thanh niên đó à?
- Đúng. Cho hỏi em ấy....
- Tôi xin lỗi... Cậu ấy...qua đời khi xe bốc cháy...
Đau, đau đến chết. Tim tôi như vỡ vụn ra, tựa những mảnh thuỷ tinh rơi vô định trong hố sâu của của sự mất mát.
Mảnh giấy trên bàn JungKook vỏn vẹn một lời xin lỗi. Tôi không đi tìm, thằng bé cần thời gian và tôi biết điều đó.
Hoa ly thoảng hương bên cạnh bậu cửa sổ. Cánh hoa trắng muốt khẽ động trong gió chiều, không ngừng nhắc tôi về kí ức đau thương ngày nào.
Năm bông hoa, năm người đó vẫn bên cạnh đây, trắng muốt trong ánh nắng và buồn bã như chính những kí ức đấy, hạnh phúc có, đau đớn có.
Tâm trí tôi suốt một thời gian chỉ như căn phòng tối, bao lấy bởi sự mất mát và bi thương, bởi kí ức luyến tiếc điên cuồng.
Cái ngày JungKook đi, mọi thứ quanh tôi bình lặng đến lạ thường, như thể họ chưa từng tồn tại, như thể tuổi trẻ kia chỉ là ảo giác.
Mùi kim loại cùng thứ cảm giác lành lạnh khẽ truyền đến cổ tay tôi, hoà vào dòng nước mắt.
- Hyung không được làm thế, có thế nào đi nữa, Jin hyung nhất định phải kiên cường.
Thằng bé giằng tay khi thấy tôi cầm mảnh sứ trên tay.
- JungKook, nhóc nói cái khỉ gì thế, cứ như anh sắp ra sông tự tử ý.
Đúng là tôi có nghĩ đến việc đấy thật, tôi đang làm gì thế này...
- Hyung nhạy cảm lắm. Em...rất sợ sẽ mất một người anh...
Mảnh sứ sắc nhọn trên tay tôi rơi xuống đất cùng dòng nước trào ra từ khoé mắt. Đúng rồi, tôi còn JungKook và YoonGi kia mà...
- Cho hyung xin lỗi, hyung sẽ không nghĩ quẩn đâu.
- Hứa đấy!
Mắt thằng bé ngập tràn sự lo lắng, tôi ôm và xoa đầu nó, cử chỉ dịu dàng của một người anh cả.
Đoạn hội thoại quay chậm trong đầu tôi tựa thước phim cũ, mũi dao rọc giấy trên tay tôi rơi xuống đất.
Tôi không được làm thế.
Con chim nhỏ bé trước khi chào đời luôn coi không gian trong vỏ trứng là cả thế giới. Nhưng để có thể trở thành chú chim thực thụ, để được nhìn thấy ánh nắng ở thế giới bên ngoài kia và có thể tự do đập đôi cánh bay lên bất cứ khi nào, vỏ trứng ấy bắt buộc phải bị phá vỡ.
Tôi cũng vậy, JungKook cũng vậy...
Đừng quên kí ức ấy, hãy cất nó vào một góc trái tim. Người sống thì phải bước tiếp, không phải sao?
- Anh nhất định phải sống tốt, Jin hyung.
Khẽ đưa tay vuốt cánh hoa ly trắng, lòng dấy lên thứ cảm xúc lạ kì.
- Mấy đứa sẽ ủng hộ anh. Đúng không? Anh sẽ sống tiếp, sống cả phần của mấy đứa nữa...
Có lẽ, đã đến lúc tôi tỉnh dậy khỏi giấc mộng thanh xuân rồi...
***
Gió khẽ lùa qua cửa sổ, như có như không lật nhẹ vài tờ giấy bệnh án trên bàn.
- Trưởng khoa, đây là hồ sơ của thực tập sinh mới.
Cô y tá trẻ khẽ đặt một tập giấy xuống bàn.
- Thực tập sinh? Không phải đợt vừa rồi đã có một loạt rồi sao, sao bây giờ lại có lẻ ra một người?
- Cậu ta giỏi lắm đấy, nhưng cũng kì lạ lắm, lại cứ đòi gặp cho được trưởng khoa! Bây giờ đang đòi vào cho bằng được, em đã bảo là trưởng khoa đang làm việc...
- Để cậu ấy vào đi.
- Dạ vâng.
- Chào trưởng khoa Kim!
- Chào hyung, trưởng khoa Kim!
Tay tôi bất giác ngừng lại trên tờ giấy viết dở.
Sao lại giống thế? Giọng nói trẻ con bông đùa ngày nào của thằng bé khi nghe anh kể về tương lai...
Cậu thực tập sinh bắt gặp sự ngạc nhiên trong đáy mắt trưởng khoa như tôi liền cười rạng rỡ. Nắng tràn qua cửa sổ, chảy lên vai tôi và soi sáng đôi mắt quen thuộc cong lên cùng nụ cười trẻ con ấy.
Chú chim bé nhỏ phá tan vỏ trứng để tự do tung cánh. Nhưng mỗi ngày, chú vẫn sẽ về cái tổ ấm ấy, sẽ dựa vào bộ lông mềm mại trên đôi cánh của mẹ mình và tìm về chốn bình yên nhất.
Kí ức cất đi không có nghĩa là bỏ, mạnh mẽ sống tiếp không có nghĩa là quên. Bởi họ vẫn ở đấy, từng chút từng chút trở thành động lực để ta sống tiếp, từng ngày từng ngày trở thành chốn bình yên trong tâm hồn.
Vì chúng ta là người thân mà, phải không?
Gió lùa qua cửa sổ, khẽ lật trang hồ sơ nằm yên trên bàn.
Thực tập sinh khoa Tâm Lý
Họ và tên: Jeon JungKook
Đến giờ tôi mới viết vào đây vì trước kia không muốn mạch truyện buồn kia bị đứt. Còn một chap nữa bộ này mới end các cô đừng bỏ đi vội quá =)))) Mặc dù chap cuối chỉ là cái kết ngắn thôi.
Cảm ơn các cô đã đọc nhé~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co