|Shortfic|BTS|YoonTae|AM I WRONG? (SAVE ME)-Phanfan
1.
Ngoài cửa kính, tuyết vẫn rơi trắng xóa.
Đợt tuyết dài nhất kể từ đầu mùa đến giờ khiến cả thành phố như bị nhấn chìm trong một màu trắng lạnh lẽo. Đèn đường hắt xuống mặt đường phủ đầy tuyết bẩn thứ ánh sáng vàng nhạt mờ đục, xa xa còn có tiếng bánh xe nghiến qua lớp băng tan nghe rợn người.
"Bíp——"
"Đây là điện thoại nhà Min Yoongi, xin hãy để lại lời nhắn."
Giọng nói tự động vang lên giữa khoang xe yên tĩnh đến mức ngột ngạt.
Yoongi dựa đầu vào ghế, nhắm mắt vài giây. Tiếng thở dài khe khẽ hòa vào không khí lạnh bên trong xe, rất lâu sau anh mới thấp giọng lên tiếng.
"Anh xin lỗi... tối nay lại không về được."
Giọng anh khàn đặc vì mệt.
"Nhớ ăn đúng giờ."
"... uống thuốc."
"Tối đi ngủ nhớ đắp chăn cho ấm."
Nói xong, chính Yoongi cũng cảm thấy sống lưng cứng lại vì ngượng. Những lời dặn dò ấy anh đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần, đến mức nghe chẳng khác gì một cái máy.
Anh cúp điện thoại, nhìn ra ngoài cửa kính.
Tuyết vẫn rơi.
Yoongi hé cửa xe một chút, luồng khí lạnh lập tức tràn vào khiến đầu ngón tay tê buốt. Hơi thở trắng mờ tan vào không khí lạnh ngoài cửa kính, chỉ vài giây đã biến mất sạch sẽ.
Anh cúi đầu nhìn lớp tuyết ven đường bị người qua lại giẫm đến nhão nhoét, nước bẩn hòa cùng bùn đất thành một màu xám đục khó coi.
"Ai bảo tuyết đẹp chứ."
Yoongi khẽ cười nhạt.
"Bị giẫm lên rồi cũng chỉ còn là bùn thôi."
Câu chửi thề khe khẽ theo gió tan vào màn tuyết dày đặc. Chẳng hiểu vì sao lại khiến lòng anh nhẹ đi đôi chút.
Từ đầu mùa đông đến giờ, anh chưa từng thật sự đưa Taehyung ra ngoài lần nào.
Khó khăn lắm người kia mới chịu gật đầu đồng ý đi dạo, cuối cùng kẻ thất hứa vẫn là anh.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.
Yoongi cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.
Là Jungkook.
Jeon Jungkook là bác sĩ trị liệu của Taehyung.
Ca điều trị đầu tiên sau khi trở thành bác sĩ chính thức của cậu chính là Kim Taehyung. Khi ấy Yoongi từng nghĩ Jungkook chỉ là một bác sĩ có trách nhiệm hơn bình thường một chút. Mãi về sau mới biết, Jungkook là fan tiểu thuyết của Taehyung từ rất lâu rồi.
Đều đặn mỗi tuần ba lần, cậu sẽ tới thăm khám cho Taehyung.
Cuối tuần đôi khi còn ở lại qua đêm.
"Yoongi, cuối tuần này em không qua được, có chút việc riêng. Anh chăm sóc Taehyung nhé."
Yoongi đặt ly cafe đã nguội lạnh trở lại hộc đựng cốc.
Ánh mắt dừng trên dòng tin nhắn rất lâu nhưng không trả lời ngay.
Hôm nay mới là thứ ba.
Nếu Jungkook không tới, Taehyung sẽ phải ở nhà một mình gần năm ngày.
Hai đầu chân mày Yoongi cau chặt lại. Anh cắn môi dưới theo thói quen mỗi khi bắt đầu mất kiên nhẫn.
Nếu hôm nay vẫn không bắt được tên khốn kia, chẳng biết còn phải nằm vùng bao lâu nữa.
Yoongi đã theo hắn gần nửa tháng.
Mọi thứ cuối cùng cũng bắt đầu có tiến triển.
Chỉ cần tối nay hắn xuất hiện, toàn bộ khu phố này sẽ trở thành "thập diện mai phục".
Yoongi thở hắt ra, nhắn lại cho Jungkook một chữ "Được" rồi tắt màn hình.
"Min Yoongi."
Anh thấp giọng tự nhắc chính mình.
"Tập trung làm việc đi."
Trời càng về tối, tuyết cũng thưa dần.
Dưới ánh đèn đường, khu phố hiện rõ hơn rất nhiều so với ban chiều. Nơi này không quá đông đúc nhưng cũng chẳng đến mức vắng vẻ, vẫn có người ra vào các con hẻm nhỏ liên tục.
Chỉ là mùa đông quá lạnh.
Người đi đường đều quấn khăn kín đến tận mũi, chỉ để lộ đôi mắt.
Muốn nhận diện ai đó giữa đêm tuyết gần như là chuyện không thể.
Cũng may Yoongi đã theo tên kia gần nửa tháng.
Dáng đi, thói quen, cách hắn đảo mắt quan sát xung quanh... tất cả đều đã in vào đầu anh.
Một bóng người mặc đồ đen vụt qua đầu hẻm phía đối diện.
Yoongi lập tức ngẩng đầu.
Hắn đi quá nhanh.
Ba bước lại ngoái đầu một lần.
Không giống người bình thường.
Yoongi kéo mũ áo khoác lên che gần nửa gương mặt, thuận tay châm một điếu thuốc rồi mở cửa xe bước xuống.
Anh vẩy chút rượu lên áo mình.
Năm năm làm cảnh sát đủ để Yoongi luyện được kỹ năng giả say gần như hoàn hảo. Đã từng có lần anh bị tuần tra khu vực giữ lại chỉ vì nhập vai quá thật.
Yoongi lảo đảo bước vào con hẻm.
Anh cúi đầu dựa vào tường nôn khan vài tiếng rồi ngồi phịch xuống nền tuyết lạnh cóng.
Mục tiêu chỉ cách anh chưa đến hai mươi bước chân.
Tên kia vẫn không hề phát hiện.
Hắn cúi đầu nhìn điện thoại liên tục, thỉnh thoảng lại gọi cho ai đó rồi sốt ruột nhìn quanh.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt hắn.
Đủ để Yoongi xác nhận.
"Tóm được mày rồi."
Yoongi thấp giọng chửi thề.
Anh chớp thời cơ lao lên.
Nhưng ngay lúc chỉ còn cách khoảng năm bước chân, tên kia đã phát hiện ra điều bất thường.
Hắn quay người chống trả quyết liệt.
Yoongi bị đẩy ngã mạnh xuống nền tuyết.
"Chết tiệt—"
Anh bật dậy lập tức đuổi theo hắn vào sâu bên trong hẻm.
Khoảng thời gian nằm vùng suốt nửa tháng giúp Yoongi quá quen thuộc địa hình nơi này. Những con hẻm chằng chịt nối với nhau như mê cung, càng đi sâu càng dễ lạc phương hướng.
Tên tội phạm rõ ràng không có lợi thế đó.
Không bao lâu sau, hắn bắt đầu thấm mệt.
Cuối cùng cũng dừng lại giữa con hẻm cụt tối om.
Yoongi chống tay lên đầu gối thở dốc.
"Tới đây thôi."
Anh ngẩng đầu nhìn hắn.
"Mày biết vì mày mà tao phải mặc bộ đồ này cả tuần không?"
Tên kia chẳng buồn nghe.
Hắn rút dao găm từ trong túi áo ra.
Ánh kim loại lóe lên giữa màn tuyết lạnh khiến Yoongi vô thức cau mày.
"Đừng làm tao tăng ca nữa được không?"
Hắn lao tới.
Yoongi nghiêng người tránh theo phản xạ nhưng lưỡi dao vẫn kịp cứa một đường dài trên mu bàn tay anh.
Cái lạnh khiến cơn đau đến chậm hơn bình thường.
Máu đỏ tươi chảy xuống đầu ngón tay.
"Đệt."
Yoongi bật cười vì tức.
"Ông đây cả tuần chưa được ăn ngon, giờ còn phải đổ máu vì mày?"
Anh chộp lấy cổ tay cầm dao của đối phương, đồng thời đá mạnh vào chân hắn khiến tên kia quỵ xuống.
Nhưng dù sao cũng là tội phạm nguy hiểm.
Tên kia phát điên lao tới đẩy mạnh Yoongi vào tường.
Con dao chỉ còn cách ngực anh vài phân.
Yoongi nghiến răng dùng cả hai tay giữ chặt cổ tay hắn.
Tiếng thở dốc hòa cùng tiếng gió lạnh rít qua con hẻm tối.
Trong khoảnh khắc mũi dao gần chạm vào ngực mình, Yoongi bất ngờ ngửa đầu ra sau rồi húc mạnh vào trán đối phương.
"Rầm!"
Tên kia ngã vật xuống nền tuyết, bất tỉnh ngay lập tức.
Yoongi cũng choáng đến mức trước mắt tối sầm.
Dòng máu nóng từ trán chảy xuống bên thái dương.
Xa xa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.
"Tiền bối!"
Giọng Park Jimin vọng lại đầy hoảng hốt.
Yoongi chống tay vào tường đứng thẳng dậy, quắc mắt nhìn cậu đàn em đang chạy tới.
"Các cậu đến đúng lúc thật đấy."
Anh bật cười lạnh.
"Chậm thêm chút nữa là phải dọn xác tôi về rồi."
Jimin lập tức cúi đầu.
"Xin lỗi tiền bối."
Yoongi xua tay đầy mệt mỏi rồi bước về phía xe cứu thương.
Tên tội phạm nhanh chóng bị còng tay giải đi dưới sự áp giải của cảnh sát.
"Băng bó xong tiền bối về sở luôn chứ?"
"Không."
Yoongi để nhân viên y tế quấn băng quanh tay mình.
"Tôi phải ghé qua nhà."
Anh cúi đầu nhìn lớp máu còn dính trên găng tay.
"Để Taehyung ở nhà một mình không yên tâm."
Park Jimin im lặng vài giây rồi mới nhỏ giọng hỏi:
"Taehyung dạo này... vẫn ổn chứ?"
Động tác của Yoongi khựng lại.
Anh không trả lời ngay.
Ổn không?
Chính anh cũng không biết nữa.
Kể từ sau vụ tai nạn, Taehyung gần như không còn nói chuyện qua điện thoại. Thậm chí đôi lúc Yoongi còn cảm thấy giọng nói của cậu đã trở nên mơ hồ đến mức sắp quên mất.
"Không rõ."
Anh thấp giọng.
"Cho nên tối nay anh phải về nhà."
Jimin gật đầu.
Yoongi vừa đứng dậy định rời đi thì điện thoại lại rung lên.
Một số điện thoại quen thuộc.
Anh nhìn màn hình rất lâu rồi mới nhấn nghe.
"Tôi nghe."
Cuộc gọi chỉ kéo dài chưa đến ba mươi giây.
Nhưng sắc mặt Yoongi lập tức thay đổi.
Mọi mệt mỏi ban nãy gần như biến mất sạch sẽ.
Anh cúp điện thoại, quay sang nhìn Jimin.
"Lấy xe đi."
Giọng nói lạnh hẳn xuống.
"Có án mạng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co