|Shortfic|BTS|YoonTae|AM I WRONG? (SAVE ME)-Phanfan
3.
Hai ngày liên tiếp xảy ra án mạng.
Đến vụ thứ ba, ngay cả không khí trong đội trọng án cũng bắt đầu trở nên ngột ngạt.
Min Yoongi cùng Hoseok và Jimin dừng xe trước một tòa nhà văn phòng hơn hai mươi tầng nằm giữa khu tài chính trung tâm. Dưới ánh đèn thành phố chưa tắt hẳn, lớp kính bên ngoài tòa nhà phản chiếu ánh tuyết trắng lạnh lẽo.
Một cảnh sát khác trong đội nhanh chóng bước tới.
"Nạn nhân họ Kim, hai mươi sáu tuổi."
Cậu ta vừa dẫn đường vừa báo cáo.
"Nhân viên kế toán của công ty này hơn ba năm."
"Không có tiền án, quan hệ xã hội bình thường."
Yoongi kéo găng tay lên cao hơn một chút rồi bước qua dải niêm phong.
Hiện trường nằm trên sân thượng.
Gió lạnh gần như cắt vào da thịt.
Cô gái mặc áo sơ mi trắng cùng chân váy công sở màu đen đang ngồi tựa vào lan can. Hai chân duỗi thẳng, đầu hơi cúi xuống như chỉ đang ngủ quên giữa trời tuyết.
Chỉ có cổ tay trái là bị cắt sâu đến đáng sợ.
Máu chảy đầy nền đất.
Đã đông lại thành màu đen sẫm.
Hoseok đeo khẩu trang rồi cúi người chui qua vạch phong tỏa.
"Cái chết này yên bình thật."
Jimin đứng phía sau khẽ cau mày.
"Lại tự sát nữa sao..."
Yoongi không đáp.
Anh đứng yên nhìn hiện trường rất lâu rồi mới cúi đầu xem ảnh chụp pháp chứng đưa tới.
"Nạn nhân xin nghỉ phép từ ngày 15 tháng 12."
Đồng nghiệp đứng cạnh tiếp tục báo cáo.
"Đồng nghiệp nói cô ấy thường đi du lịch một mình khi áp lực công việc."
"Thời gian tử vong khoảng mười giờ ba mươi đến mười một giờ ba mươi tối ngày 16."
"Không có dấu hiệu ẩu đả."
"Không có dấu hiệu xâm hại."
"Hung khí là dao rọc giấy."
Yoongi nhận lấy túi vật chứng.
Con dao dính máu nằm im bên trong túi niêm phong trong suốt.
Một vụ tự sát nữa.
Hoàn hảo đến mức khiến người ta khó chịu.
Anh cúi đầu nhìn lại thi thể cô gái.
Áo sơ mi trắng.
Váy đen.
Tóc chải gọn gàng.
Không giống một người chuẩn bị chết.
"... kỳ lạ."
Hoseok quay sang.
"Anh thấy gì à?"
Yoongi chậm rãi đứng dậy.
"Nếu muốn chết, tại sao vẫn mặc đồ công sở?"
"Và tại sao phải chọn sân thượng công ty?"
Anh nhìn quanh khoảng sân lạnh buốt phủ đầy tuyết.
"Người muốn tự sát thường sẽ chọn nơi khiến họ thấy an toàn."
"Phòng ngủ."
"Bồn tắm."
"Hoặc ít nhất là nhà riêng."
Ánh mắt Yoongi tối xuống.
"Không phải nơi này."
Gió thổi tung lớp tóc mái trước trán anh.
Hoseok lập tức hiểu ý.
"Em sẽ kiểm tra CCTV."
"Xem cô ấy vào đây từ lúc nào."
Yoongi gật đầu.
"Và kiểm tra tất cả những ai xuất hiện gần tầng thượng."
Hoseok nhanh chóng rời đi.
Jimin đứng cạnh Yoongi, khẽ kéo khẩu trang cao hơn.
"Anh nghi đây không phải tự sát?"
"Không biết."
Yoongi day mạnh giữa chân mày.
"Nhưng trực giác của anh đang rất khó chịu."
Từ vụ treo cổ đầu tiên cho tới hiện tại, tất cả đều quá "sạch".
Sạch đến mức giống như có ai đó đang cố tình khiến chúng trở nên hoàn hảo.
Yoongi ghét cảm giác này.
Nó giống như có người đang đứng trong bóng tối nhìn anh.
Và cười.
—
Trời gần sáng.
Sương đêm dần tan đi, tuyết lại bắt đầu rơi.
Màu trắng phủ lên cả vệt máu dưới chân nạn nhân.
Yoongi đứng ngoài lan can sân thượng châm thuốc.
Mới năm giờ sáng.
Anh đã gần ba ngày chưa ngủ tử tế.
Cơn đau đầu âm ỉ phía sau thái dương khiến mọi thứ trước mắt lúc rõ lúc mờ.
Hoseok cùng Jimin quay trở lại sau gần một tiếng đồng hồ.
"Lấy được camera rồi."
Hoseok đưa máy tính bảng cho anh.
"Ngày 15 cô Kim vẫn đi làm bình thường."
"Nhưng sau khi tan làm thì không hề rời khỏi tòa nhà."
"Có nghĩa là cô ấy ở đây suốt từ ngày 15 đến tối ngày 16."
Yoongi cau mày.
"Không ai phát hiện?"
"Không."
Hoseok lắc đầu.
"Còn một chuyện nữa."
"Nạn nhân có quan hệ tình cảm với cấp trên."
"Một người đàn ông ngoài bốn mươi, đã có gia đình."
"Nghe nói vợ ông ta từng tới công ty gây chuyện."
Jimin tiếp lời:
"Nhưng người đàn ông đó hiện đang công tác nước ngoài."
"Bọn em xác nhận rồi."
"Có bằng chứng ngoại phạm."
Yoongi im lặng rất lâu.
Tuyết rơi xuống vai áo đen của anh rồi nhanh chóng tan thành nước.
Một cô gái ngoại tình.
Ở lại công ty suốt hai ngày.
Sau đó tự cắt cổ tay trên sân thượng.
Mọi thứ đều có thể giải thích.
Nhưng càng hợp lý, anh lại càng thấy bất thường.
Yoongi lấy thuốc từ túi áo ra, cúi đầu châm lửa.
Ánh đỏ nơi đầu thuốc lập lòe giữa trời tuyết.
Anh nhắm mắt hít sâu một hơi.
Khói thuốc tràn vào phổi khiến đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút.
"Các cậu xử lý nốt phần còn lại."
Yoongi dụi tàn thuốc xuống nền đất.
"Chiều nộp báo cáo cho tôi."
Jimin ngẩng đầu.
"Anh định đi đâu?"
"Về nhà."
Yoongi nhìn đồng hồ.
Sáu giờ năm mươi ba phút.
"... Taehyung chắc dậy rồi."
Anh lấy điện thoại ra, bấm gọi nhanh.
Tiếng chuông kéo dài vài giây.
Sau đó là giọng nói quen thuộc vang lên.
"Bíp—— Đây là điện thoại nhà Min Yoongi, xin hãy để lại lời nhắn."
Ánh mắt Yoongi khẽ tối đi.
Nhưng anh vẫn thấp giọng:
"Taehyung à."
"Trưa nay anh về nấu cơm."
"Đợi anh nhé."
Nói xong, anh cúp máy.
Trong đầu đã bắt đầu nghĩ xem nên mua gì trên đường về.
Taehyung ghét cà rốt.
Không ăn hành.
Thích canh nóng.
Mấy chuyện như vậy Yoongi nhớ rất rõ.
Rõ hơn cả việc hôm nay là ngày bao nhiêu.
Điện thoại bất ngờ rung lên.
Jimin đứng cạnh vỗ vai anh.
"Tiền bối."
Yoongi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Là cuộc gọi từ sở cảnh sát.
Anh nhanh chóng bắt máy.
"Min Yoongi nghe."
Không ai biết đầu dây bên kia đã nói gì.
Chỉ thấy sắc mặt anh lập tức thay đổi.
Mọi dịu xuống hiếm hoi vừa rồi gần như biến mất sạch sẽ.
Yoongi cúp điện thoại.
Xoay người lao thẳng xuống cầu thang.
—
Vụ án thứ ba xảy ra chưa đầy vài tiếng sau đó.
Lúc Yoongi tới nơi, pháp y đã đưa thi thể nạn nhân đi.
Chỉ còn lại vũng máu đỏ sẫm đang đông dần trên nền đất.
Anh đứng dưới chân tòa nhà ngẩng đầu nhìn lên.
Cao đến chóng mặt.
Một đồng nghiệp đưa báo cáo cho anh.
"Nạn nhân nam, ba mươi bốn tuổi."
"Từng là nhân viên kinh doanh ở đây."
"Đã nghỉ việc vài tháng do bệnh nặng."
"Gia đình khó khăn vì tiền thuốc."
"Tháng trước từng tới công ty yêu cầu giải quyết bảo hiểm nhưng bị từ chối."
"Có khả năng vì túng quẫn nên tự sát."
Yoongi đọc đến đây thì trước mắt đột nhiên tối sầm.
Cơn chóng mặt kéo tới dữ dội.
Anh loạng choạng một bước.
"Tiền bối!"
Jimin lập tức đỡ lấy anh từ phía sau.
Yoongi nhắm mắt vài giây rồi mới chậm rãi thở ra.
"... không sao."
Anh đưa tập tài liệu cho Jimin.
"Cậu đọc tiếp đi."
Jimin mở báo cáo.
"Có một điểm bất thường."
"Hệ thống an ninh của tòa nhà rất nghiêm ngặt."
"Nhưng camera không ghi lại được cách nạn nhân vào trong."
Yoongi lập tức ngẩng đầu lên.
Ánh mắt thay đổi.
Ba vụ án.
Ba người xa lạ.
Ba cái chết tưởng chừng hoàn toàn bình thường.
Nhưng tất cả đều có thứ gì đó bị che giấu phía sau.
Giống như...
Có người đang cố tình để lại những khe hở vừa đủ để anh nhận ra.
Hoseok bước nhanh tới đưa điện thoại cho anh.
"Báo chí đăng tin rồi."
Trên màn hình là hàng loạt bài báo:
"Ba vụ tự sát liên tiếp trong ba ngày."
"Liệu đây có phải lời nguyền?"
"Cảnh sát bất lực?"
Sắc mặt Yoongi lập tức lạnh xuống.
"Đám nhà báo khốn kiếp..."
Anh siết chặt điện thoại.
"Vụ án còn chưa rõ ràng mà bọn chúng đã đẩy tin ra ngoài?"
Cơn đau đầu cùng mất ngủ kéo dài khiến cảm xúc Yoongi gần như chạm ngưỡng mất kiểm soát.
Anh đấm mạnh vào bức tường cạnh mình.
"RẦM!"
Jimin và Hoseok đều giật mình.
Hơi thở Yoongi trở nên nặng nề.
Trong mắt đầy vẻ mệt mỏi và bực bội bị dồn nén quá lâu.
Không hiểu vì sao...
Anh bắt đầu có cảm giác.
Những vụ án này.
Đều đang hướng về phía mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co