[NAMJIN] CHỈ LÀ MƠ
Hôm nay trời mưa nặng hạt, từng hạt mưa lăn tăng trên đường phố. Mưa rơi từng hạt đọng lại trên mặt đường. Một chàng trai bước ra từ của hàng tiện lợi, trên người khoác một chiếc áo sơ mi mỏng đáng lí ra phải là chiếc áo mưa. Mái tóc màu xanh dương cũng được để trần, ẩm ước vì nước mưa. Những hạt mưa vả vào bờ vai rắn chắc trong chiếc áo sơ mi. Từng đợt vả vào người, anh có phải là người không chứ, trong thời tiếc thế này mà lại hông mặc áo mưa chẳng đội nón cũng chẳng mang dù. Anh không lạnh sao chứ. À chắc là không rồi vì cỡ từ ngày cô mất anh chẳng còn biết một cảm giác gì nữa. Kể từ lúc đấy anh chỉ muốn chết theo cô thôi, vì dường như không còn cô anh chẳng còn một động lực nào để cố gắng sống nữa. Anh bước vào một trạm xe bus để trú mưa cho đến khi mưa dứt hẳn. Anh ngồi xuống ghế, cả người ước sũng nhỏ từng giọt nước xuống dưới nền đá. Tay anh vẫn còn xách túi ni lông chứa những thứ anh vừa mới mua ở cửa hàng tiện lợi. Đại loại là thức ăn nhanh. Tuy muốn chết nhưng cũng phải ăn trước đã. Nãy giờ ngồi đấy nhưng anh không hề để ý kế bên anh có một cô gái nhìn dáng vẻ khá quen thuộc nhưng cũng thật lạ lẫm. Cô ấy mặc đồ rất kín đáo trông rất ấm áp. Nhưng tiếc thay đó lại không phải là áo mưa, cũng chẳng có dù.
.
"NamJoon, anh nhớ phải mang theo dù chớ, em nhắc anh nhiều lần rồi mà. Trời hôm nay mưa, anh phải mang theo dù đó. "
.
"Ừm.. Anh biết rồi mà, anh sẽ mang theo." anh nói với một chất giọng trầm ấm, khuôn miệng khẽ nở một nụ cười. Chỉ có thể là cô - Seokjin, đối với cô thì nụ cười của anh chẳng bao giờ là giả dối.
"Hả?? Anh vừa nói gì cơ?? " một giọng nói trong trẻo phát ra, giọng nói của cô gái ấy ngọt ngào làm sao, khiến anh cảm thấy vừa lạ vừa quen
Anh nãy giờ vẫn chưa nhìn thấy được mặt cô gái đó, vì ánh sáng đã bị che đi vì bóng của mái che. Bây giờ anh mới có thể mình rõ được mặt cô. Gương mặt thanh tú, đẹp đến mê người. Trông cô thật lạ nhưng lại có gì đó thật quen. Cô ta là ai?? Sao lại có nét gì đó thật quen. Rốt cục cô ta là ai chứ.
"Ờ... À.... Này! " cô có cảm giác gì đó hơi khó chịu vì người này không trả lời mà cứ đưa mắt nhìn mình. Cô đến bên đưa tay đặt lên vai anh lay nhẹ.
"À... Ờ.... Tôi...xin lỗi... Chỉ là đang suy nghĩ.. Rồi.. Lẩm bẩm mọt mình thôi" người này là ai sao có thể làm cho tim anh đập nhanh, bối rối khi trả lời câu hỏi chứ. Anh suýt nữa thả luôn túi đồ trên tay xuống mà dùng hai tay gãi đầu. Trước giờ chỉ có cô mới có thể làm cho anh có cảm giác này thôi.
Cô ta dường như rất quen thuộc, nhưng anh không thể nhớ ra là ai được.
Hành động khó xử của anh khiến cho cô bật cười. Mặt trời dường như trở lại với anh, thật ấm áp.
"Anh tên gì thế? "
"À.. NamJoon.. Kim NamJoon. Thế còn cô là... "
"Tôi tên SeokJin"
Chết anh rồi
Chuyện gì thế này
"Xin lỗi... Cậu nói SeokJin ? "
"Vâng.. K-... "
"Kim SeokJin"
"À... Ừ.. Đúng rồi, Kim SeokJin" cô bất ngờ với hành động ngày càng lạ của NamJoon. Đã vậy còn biết họ của cô.
"Mà sao anh..... "
"À không có gì đâu tôi chỉ đoán mò thôi, vả lại tên cô, giống với tên một người tôi quen, nên.... " anh thật sự không thể nhận ra SeokJin ngay được, vì có lẽ nỗi đau tinh thần của anh không thể nguôi được. Vả lại cô cũng đã mất cách đây 4 năm còn đâu. Anh thật sự không thể nhớ được gương mặt của cô nữa. Anh nghĩ có biết bao nhiêu người cùng tên với nhau. Nhưng anh vẫn cứ một mực khăng khăng đó chính là cô, là SeokJin của anh.
"Đúng là trùng hợp thật ha. Mà dáng vẻ của cô ấy giống tôi được bao nhiêu vậy ? "Cô cười nhẹ với anh. Mà chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi vậy.
"À... ờm... Tôi quên rồi... " thật sự anh đã quên khuôn mặt của cô rồi.
"Vậy à, tiếc quá. " cô mỉm cười cho qua.
"Đồ của anh ướt hết rồi làm sao sử dụng được" cô liếc xuống túi đồ ướt sũng nước nhỏ giọt anh đang cầm trên tay.
"À không chỉ là đồ hộp thôi, tôi mua để dự trữ ấy mà. Không có gì to tát đâu" nói dối, anh nói dối. Làm gì có chuyện dự trữ đồ ăn chứ. Anh là không lo cho bản thân mình, kể từ ngày cô mất chẳng còn ai lo cho anh nữa.
"Đúng rồi ha, dạo này trời lạnh lắm" cô gật đầu liên tục, trên mặt nở ra một nụ cười như mặt trời. Dường như mặt trời ấy không bao giờ lặn xuống.
"Ừ lạnh thật" anh nhìn xuống đôi giày đọng nước của mình rồi cười nhẹ.
Sau đó chẳng còn ai nói gì nữa.
.
Mưa vẫn cứ rơi, rơi lên mái nhà rồi từ từ rơi xuống. Lâu lâu lại có cơn gió lanh thổi qua khiến người ta rùng mình. Dòng người vẫn cứ qua lại tấp nập, vẫn chỉ có hai người họ ngồi nơi trạm xe. Anh ngước mắt lên nhìn bầu trời, ánh mắt động nước, muốn khóc nhỉ. Cũng đã 4 năm cô mất, anh cũng đã chịu được mà. SeokJin mất, anh cũng chẳng còn đôgnj lực để sống. Anh suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về những ngày vui vẻ bên cô. Lúc có cô bên cạnh, anh hạnh phúc đến nhường nào. Nghĩ về anh hiện tại, suy sụp, sức khỏe chỉ còn ở mức trung bình, tiền bạc cũng cạn kiệt. Có phải là anh đã sống dựa vào SeokJin quá hay không. Để tới khi cô không còn nữa, anh lại mất tất cả, anh lại chẳng còn động lực để sống.
"Tạnh mưa rồi" anh chớp chớp mắt vài cái, gạt đi những suy nghĩ lúc nãy.
"Trể quá rồi, tôi cũng nên về thôi"
"Tôi tưởng anh đi xe bus chớ" cô ngạc nhiên, cô đã làm gì nãy giờ trong khi anh đang luyên thuyên kể chuyện
"À.. Không.. Nhà tôi ở gần đây, tôi chỉ trú mưa thôi"
"À.. Vậy hả.. Vậy thì rất vui được gặp, chào anh" cô vẫy nhẹ tay chào anh, không quên nở một nụ cười như mặt trời của cô để tạm biệt anh.
"C-chào cậu... " anh bước đi, chả hiểu sao lại có cảm giác gì đó thật hụt hẫng.
Anh lê từng bước về nhà, tiếng cửa cọt kẹt lớn dần vào phía góc tường rồi dứt hẳn. Những hạt bụi trên nề nhà biến nhất, thay vào đó là cả một vũng nước. Anh lê từng bước vào nhà. Cứ như có một lực nào đó thôi thúc anh quay mặt nhìn sang phía giường ngủ. Đập vào mắt anh là hình ảnh anh ôm một cô gái, là cô. Chính là cô, anh giật bắn người.Không lau mình cũng chẳng thay quần áo anh chạy một mạch ra phía trạm xe bus. Anh nhớ lúc nãy cô có hỏi anh là cô và người bạn của anh giống nhau được bao nhiêu, đâu ai điên mà đi so sánh cũng một người chớ. Anh phi thẳng ra trạm xe, anh mong rằng cậu vẫn ở đấy, nhưng không, chuyến xe đã chạy, chạy được một lúc rồi. Anh vẫn cố chạy để tìm cô, anh không thể để mất cô được. Anh chạy trên khắp con đường, rẽ biết bao nhiêu hướng nhưng vẫn không thể tìm ra được. Trời cũng dần sụp tối, anh cũng đã thấm mệt, kiệt sức, anh mệt lả người. Khụy xuống nề đường, đầu gối chạm đất. Một cơn đau truyền đến, tim anh nhói lên. Anh nằm bệt xuống nền đường. Trong không gian đông đúc người qua lại tấp nập. Nhưng đâu đó anh vẫn nghe thấy rất rõ tiếng bước đi của một người nào đó. Anh ngước mặt lên trong vô thức, anh bắt gặp một cô gái có mái tóc đỏ mê hoặc đang bướt đi chậm rãi trên đường. Cô gái đó chợt khựng lại, quay đầu lại nhìn anh bằng một ánh mắt tiếc nuối. Cô lại bước đi tiếp rồi khuất dần... Biến mất trước mặt anh.
"SeokJin!!!!!!! SEOKJIN!!! Em không được đi... SeokJin!!! " Anh giật mình tỉnh dậy. Thì ra chỉ là mơ... Anh thật sự chỉ nằm mơ thôi sao? Cô thật sự chẳng còn nữa sao ? À chắc là đúng vậy rồi, chính anh vào khoảng thời gian 4 năm trước đã đứng trước mộ cô mà. Chính anh là người đã chúng kiến cô ra đi mà. Sao anh lại nghĩ cô còn sống vậy chớ. Có lẽ anh quá tin vào truyện, mà truyện thì làm sao thành sự thật. Anh cười khổ rồi quay sáng tờ lịch. Hôm nay là ngày 14-2-2091 là sinh nhật cô và cũng là ngày mà 4 năm trước cô đã bỏ lại anh trong một mớ hỗn độn do cô gây ra. Cô bỏ đi, để lại một mình anh chống chọi với cuộc sống khó khăn đó. Những tháng ngày không có cô anh như chẳng còn muốn sống. Nhưng anh không thể chết được. Vì anh từng hứa với cô sẽ sống thay cả phần của cô nên không thể chết được.
.
"Anh nhuộm tóc màu xanh dương còn em sẽ nhuộm màu đỏ" cô cười một nụ cười tươi rối, rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
"Sao lại là màu đỏ? " anh thắc mắc đưa mắc nhìn cô.
"Vì màu xanh tượng trưng cho nước, màu đỏ tượng trưng cho lửa. Lửa và nước sẽ mãi ở bên nhau" cô ngây thơ nói lại với anh.
"Anh cũng đã từng nghĩ như em, nhưng bây giờ thì.......anh hiểu rồi. "
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co