Mùa hè năm đó
Đức Duy mười hai tuổi, sống cùng ông bà ở một vùng quê yên ả. Cậu hướng nội, ít nói, gần như không có bạn thân. Mỗi dịp hè, khi lũ trẻ trong xóm rủ nhau đi thả diều hay đá bóng ngoài đồng, Duy lại chọn ngồi trong nhà đọc sách.
Sau vườn có một cây xoài lớn, tán lá rộng đổ bóng mát rượi xuống nền đất. Đó là ''thế giới riêng'' của Duy. Cậu thường mang sách ra đó, ngồi tựa lưng vào thân cây, mặc cho gió lùa qua tóc và tiếng ve râm ran trên cao.
Một buổi chiều, khi Duy đang lật dở trang sách.
*Bịch. Một trái bóng bất ngờ rơi qua bức tường gạch cao ngăn giữa hai nhà, lăn đến sát chân cậu.
Ngay sau đó, từ phía bên kia tường vang lên một giọng nói trong trẻo.
''Xin lỗi... nhưng có ai ở đó có thể ném trái banh qua cho tớ được không?''
Duy khựng lại. Cậu nhìn trái bóng, rồi nhìn bức tường cao quá đầu mình. Giọng nói kia nghe lạ, không phải ai trong xóm.
Cậu đứng dậy, nhặt trái bóng lên. Trước khi ném qua, cậu nghe giọng nói ấy vang lên lần nữa, lần này có chút ngập ngừng.
''Có ai không vậy...?''
Duy hít một hơi, rồi ném mạnh trái bóng qua tường. Bên kia lập tức vang lên tiếng bắt bóng và một tiếng cười khẽ.
''Cảm ơn nhé!''
Người bên kia nói tiếp, giọng vui vẻ hơn hẳn: ''Tớ là Quang Anh. Hè nào tớ cũng về đây chơi với ông bà, nhà tớ ở ngay bên kia tường đó!''
Đức Duy im lặng vài giây, rồi đáp nhỏ: ''Ừm''
Quang Anh bật cười: ''Cậu ít nói nhỉ? Cậu tên gì?''
''...Đức Duy, mười hai tuổi''
''Tớ cũng mười hai tuổi này, bằng tuổi cậu luôn. Vậy tụi mình là hàng xóm rồi nha!''
Duy không biết phải trả lời thế nào, chỉ khẽ ''Ừm'' thêm một tiếng. Nhưng không hiểu sao, cậu không quay lại chỗ ngồi đọc sách ngay. Cậu vẫn đứng đó, nhìn bức tường gạch như thể có thể xuyên qua nó.
Từ hôm đó, chiều nào Quang Anh cũng xuất hiện. Có hôm là tiếng bóng đập vào tường, có hôm chỉ đơn giản là giọng nói quen thuộc.
''Duy ơi, hôm nay cậu đọc gì vậy?''
''Truyện phiêu lưu''
''Hay không? Kể tớ nghe với.''
Ban đầu cậu chỉ trả lời ngắn gọn. Quang Anh hỏi mười câu, cậu đáp lại hai ba câu. Nhưng Quang Anh không hề thấy phiền. Cậu ta luôn cười, luôn là người bắt chuyện trước.
Duy dần quen với việc mỗi chiều mang sách ra gốc cây, ngồi dựa lưng vào bức tường. Bên kia, Quang Anh cũng ngồi xuống, lưng tựa vào cùng một bức tường, chỉ cách nhau vài viên gạch đỏ.
Họ chưa từng nhìn thấy mặt nhau. Bức tường quá cao, không ai trèo lên nổi. Nhưng giọng nói của Quang Anh thì ngày một rõ ràng trong tim Duy.
Một lần, Quang Anh hỏi: ''Đức Duy này''
''...Cậu có thấy buồn khi ở đây một mình không?''
Duy im lặng rất lâu. Gió thổi qua tán cây xào xạc.
''...Trước đây thì có, nhưng giờ thì không''
Bên kia tường, Quang Anh cười, đáp lại. ''Vậy tốt rồi. Tớ cũng vậy''
Đức Duy không biết từ khi nào mình bắt đầu mong chờ tiếng gọi ấy mỗi ngày. Không biết từ khi nào chỉ cần nghe Quang Anh cười, tim cậu đã đập nhanh hơn một nhịp. Có lẽ trong những buổi chiều đầy nắng và gió ấy, Duy đã lặng lẽ ''phải lòng'' người bạn chưa từng thấy mặt.
Mùa hè trôi qua nhanh hơn Duy tưởng. Một chiều cuối tháng tám, giọng Quang Anh trầm xuống.
''Duy này... mai tớ phải về lại thành phố rồi.''
Đức Duy siết chặt cuốn sách trong tay: ''...Ừm''
''Nhưng hè năm sau tớ sẽ lại về, tớ hứa đó! Lúc đó mình lại ngồi đây nói chuyện tiếp nha?''
Đức Duy ngước nhìn bức tường gạch đỏ rực trong ánh hoàng hôn: ''Ừm, tớ đợi.''
''Nhất định phải đợi đó!''
''Nhất định...''
Sáng hôm sau, sân bên kia im ắng lạ thường.
.
.
.
Mùa hè năm sau, Đức Duy vẫn ngồi dưới gốc cây. Cậu cao hơn một chút, giọng trầm hơn một chút. Nhưng bức tường vẫn vậy.
Không có trái bóng nào rơi qua nữa. Không có giọng nói nào vang lên gọi tên cậu. Chỉ có tiếng ve và gió.
Năm này qua năm khác, Duy vẫn đợi. Vẫn ngồi ở chỗ cũ, tựa lưng vào bức tường gạch, như thể bên kia vẫn có một người đang chờ mình bắt chuyện.
Cậu mến Quang Anh. Cậu thích Quang Anh. Thích cái cách cậu ta cười, thích giọng nói ấm áp ấy, thích cảm giác có ai đó chờ mình mỗi chiều.
Nhưng từ ngày Quang Anh rời đi, cậu đã không còn nghe thấy giọng nói ấy thêm lần nào nữa.
Bức tường vẫn đứng đó, cao và lặng im. Chỉ có Đức Duy và một lời hứa của mùa hè năm nào, vẫn chưa bao giờ được thực hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co