Truyen3h.Co

[Shortfic/ChanBaek] Adorable C

5.

byeonshine

Byun BaekHyun nghe được câu nói của đối phương, không nghĩ một NPC có thể nói ra câu đó với tông giọng trầm ấm chân thật đến như vậy, trong lòng vừa an tâm lại có chút chua xót. Cậu cho rằng AI của trò chơi đang phán đoán dựa theo suy nghĩ của mình, có thể đáp lại như vậy cũng không có gì lạ. Xem xong một bộ phim cũng đến giờ đi ngủ, cậu dắt tay partner của mình đi lên nhà, cùng nhau nằm lên giường. 

Park ChanYeol mới nằm xuống, đã thấy thân thể không nghe lời mình quay sang mặt đối mặt Byun BaekHyun. Sếp Park giật mình, nhưng đại não trống rỗng cho nên hệ thống không nắm được để phát thành lời. Môi chạm môi, cảm giác mềm nhẹ kia khiến cho hắn rung động. 

Byun BaekHyun không hiểu nghĩ gì, nghĩ thầm đằng nào cũng không phải thật, cho nên liền chọn kỹ năng hôn sâu.

Cả hai người rõ ràng cảm nhận được đầu lưỡi của đối phương đang quấn lấy nhau, Park ChanYeol ôm lấy Byun BaekHyun, còn người kia thì vòng tay ra sau gáy hắn. Chờ đến lúc nụ hôn sâu kia kết thúc, hai người đồng thời tách ra.

Byun BaekHyun vừa nghĩ mình làm trò này với một NPC trong game, trong lòng vừa xấu hổ vừa không được tự nhiên. 

Park ChanYeol tự tắt kênh nói chuyện, trong đầu ù ù, cảm thán mẹ nó quá là biến thái! Ngày mai hắn nhất định tìm ra tên lập trình dữ liệu kỹ năng này, xem xem rốt cuộc người thật như thế nào mà có thể trâu bò đến thế.

Hai con người cứ như vậy nằm trên một chiếc giường, lặng im không nói với nhau một câu gì. Cho đến khi bên tai vang lên tiếng thông báo từ hệ thống rằng người kia đã rời mạng, Park ChanYeol mới quay sang khẽ nói.

"Chúc em ngủ ngon, B."

Byun BaekHyun không tin được mình mải chơi game đến mức ngủ quên mất. Lúc cậu bừng tỉnh liền giật mình, nhớ ra sáng nay mình phải đến trường liền với điện thoại xem đồng hồ.

Mới có sáu giờ sáng.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, nằm trở lại giường, đến khi thấy đầu cấn cấn đau mới phát hiện ra mình vậy mà đeo mũ giáp ngủ quên mất. Cậu tháo mũ giáp ra, cất kỹ vào hộc tủ sau đó chuẩn bị một chút tài liệu để mang đến trường. Vệ sinh cá nhân thay quần áo xong xuôi mới là bảy giờ, Byun BaekHyun thong thả bước xuống nhà, không thấy có động tĩnh. Đoán rằng cha mẹ chắc hẳn chưa về, cậu liền thoải mái chiên trứng ăn với vài lát bánh mì nướng rồi mới đạp xe đến trường. 

Byun BaekHyun năm nay đã hai mươi hai tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối ngành Khoa học máy tính của trường đại học Công nghệ X. Học đại học bốn năm, bạn bè đã có người ra trường, có người cũng giống như cậu làm đồ án, có người thì chật vật học lại. Kỳ thực, Byun BaekHyun lại chẳng biết một ai ngoại trừ Do Kyungsoo.

BaekHyun không nhớ lần cuối cùng mình xuất hiện ở trường học là khi nào, có thể là lần cậu nhận được đề tài làm đồ án, kể từ đó có đến thư viện trao đổi với Kyungsoo và thầy phụ trách vài lần, nhưng những lần đó cậu đều chẳng để ý.

Từ rất lâu rồi, Byun BaekHyun thực sự không để ý đến bất cứ thứ gì nữa.

Cậu dắt xe đi qua hàng loạt các câu lạc bộ chào mời tham gia sự kiện, cảm thấy có hơi căng thẳng. Đầu cúi gằm cố gắng đi thật nhanh, vậy mà trước mắt lại có người nào đó chắn đường. Một đôi giày thể thao màu trắng, BaekHyun để ý, cậu không am hiểu về nhãn hiệu giày dép cho lắm, nhưng vẫn nhận ra nó còn mới tinh và trông khá đắt tiền. Cậu thở phào, may mắn mình còn dừng kịp, tưởng tượng bánh xe cậu lăn nhanh chạm tới đôi giày kia, BaekHyun lắc đầu, nghĩ cũng không dám nghĩ tiếp.

"Bạn học, cho hỏi tòa nhà dành cho chuyên ngành khoa học máy tính ở đâu vậy?"

Giọng nói trầm ấm từ tính vang lên. Byun BaekHyun chợt run rẩy, thanh âm nam tính kia tựa truyền đến, khiến tai cậu ngứa ngáy, không hiểu sao thấy hơi nóng. Cậu vẫn không dám ngẩng đầu nhìn đối phương, ấp a ấp úng đáp.

"Đi... đi thẳng đến chỗ hồ nước, sau đó rẽ phải là tới."

Park ChanYeol nhìn cậu sinh viên cúi gằm trước mặt lộ ra chiếc gáy trắng ngần và vành tai đang dần đỏ lựng, không hiểu sao lại muốn cười. 

Hắn đâu có mức đáng sợ vậy chứ. 

Nhiều người còn đánh giá thanh âm của hắn rất dễ nghe, rất biết thu hút người khác. 

Vậy chú mèo nhỏ trốn tránh sợ người này ở đâu ra đây?

Park ChanYeol nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cũng không có ý trêu chọc một người xa lạ. Hắn gật đầu nói 'cám ơn', sau đó liền đi mất, cũng không chần chừ chờ cậu ngẩng đầu.

Cố gắng nghe thật kỹ tiếng bước chân xa dần, lúc đó BaekHyun mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa. Cậu không nén được tò mò tìm kiếm bóng lưng nào đó đang đi về phía hồ nước, chợt chạm phải một dáng người cao ngất. Người đó mặc bộ đồ thể thao màu trắng, bóng lưng cao lớn vô cùng nổi bật giữa dòng người. Giống như có cảm ứng, người đó vậy mà lại quay đầu, thấy cậu đang dõi theo liền mỉm cười thật tươi. 

Byun BaekHyun trông thấy nụ cười ấy lại giật mình, cúi gằm mặt xuống.

Chỉ biết tự mắng mình không có tiền đồ.

Cất xe xong, cậu liền đi tới tòa nhà dành cho ngành Khoa học máy tính, tìm đến phòng học mình đã hẹn trước với Kyungsoo. Vừa mới bước chân vào phòng, cậu liền trông thấy một bóng người không thể quen thuộc được hơn!

Park ChanYeol đang chào hỏi với thầy giáo, liền để ý ngoài cửa có tiếng động. Một chiếc đầu mềm mại ló vào, hắn không tự chủ được mà kéo khóe miệng lên cao. Mèo nhỏ sợ người sao lại xuất hiện ở đây nữa rồi.

Thầy giáo trông thấy Byun BaekHyun mới ló đầu vào, trừng mắt nhìn gì đó rồi ngay lập tức lui ra ngoài, cảm thấy hơi khó hiểu.

"BaekHyun, đến rồi thì mau vào đây đi."

Park ChanYeol nghe thấy thầy giáo gọi tên mèo nhỏ, chân mày khẽ nhướng lên, ánh mắt thích thú quan sát đối phương. Byun BaekHyun cuối cùng vẫn phải bước vào phòng học, cậu khẽ cúi chào thầy giáo, ánh mắt không dám nhìn về phía Park ChanYeol.

"Giới thiệu với em, đây là học trò cũ của thầy. Xuất sắc lắm đấy, Park ChanYeol."

Nói xong, thầy lại quay sang nói với Park ChanYeol.

"Còn đây là sinh viên thầy đang hướng dẫn năm cuối. Cậu nhóc này rất có tiềm năng, Byun BaekHyun. Chẳng qua tính tình hướng nội, hơi nhút nhát chút thôi."

Nghe thầy nói vậy, Park ChanYeol liền biết thầy giáo rất thích cậu. Hắn đáp vâng, vô cùng tự nhiên mà chìa tay ra trước mặt Byun BaekHyun.

"Chào cậu, tôi là ChanYeol. Rất vui khi được gặp cậu, BaekHyun."

Byun BaekHyun được nghe giọng nói quen thuộc kia một lần nữa, hai vành tai không nhịn được lại ửng đỏ. Cậu cắn môi, bàn tay nhỏ chầm chậm đưa ra phía trước nắm lấy tay của Park ChanYeol. 

Park ChanYeol không ngờ tới mèo nhỏ lại có bàn tay xinh đẹp mềm mại đến như vậy, còn rất ấm áp, khiến hắn có chút không nỡ buông tay.  Byun BaekHyun dường như thu hết can đảm, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Park ChanYeol.

"Em chào...chào anh. Em là Byun BaekHyun."

Cậu muốn cắn lưỡi mình luôn, sao có thể luống cuống đến thế chứ, không phải chỉ là chào hỏi xã giao thôi à.

Park ChanYeol định nói gì đó, bỗng chốc khựng lại. 

Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt be bé khẽ rủ xuống, chiếc mũi nhỏ xinh, bờ môi mềm đo đỏ căng mọng, bên trái khuôn miệng xinh kia còn có một nốt ruồi nhỏ, đáng yêu vô cùng.

Dường như thời gian nắm tay có chút lâu hơn bình thường, Byun BaekHyun hơi dùng lực, muốn thu tay lại. Park ChanYeol nhận ra mình có chút thất thố, nhanh chóng thu tay về đưa lên sờ mũi cười ngại ngùng. 

Mèo nhỏ đáng yêu kia cảm giác có chút quen mắt.

Chẳng qua Park ChanYeol nghĩ mãi cũng không ra là đã gặp qua ở đâu.

Phía bên ngoài cửa lại có tiếng động, lần này là một bạn học mắt to tròn tiếng vào. Cậu nở nụ cười, hoạt bát chào thầy giáo cùng BaekHyun, sau đó cũng nhanh nhẹn làm quen với Park ChanYeol. 

Park ChanYeol chờ thầy giáo xem qua đồ án của hai sinh viên nọ, mình cũng ngó nghiêng một chút, thầm cảm thán không tồi. Chờ nhận xét xong xuôi, Byun BaekHyun liền bị thầy giáo giữ lại nói chuyện. 

"BaekHyun, hôm trước thầy có nghe trao đổi ý kiến, em muốn thi lên nghiên cứu sinh?"

BaekHyun khẽ gật đầu, cậu đúng là có ý định học lên cao hơn, dù sao chuyên ngành này cũng là thứ duy nhất cậu có đam mê hiện tại. 

Thầy giáo nghe thấy vậy liền hài lòng nở nụ cười, không vòng vo mà trực tiếp đặt vấn đề.

"Tốt quá, nghiên cứu sinh thật ra không chỉ cần lý thuyết là đủ mà cần có kinh nghiệm. Học trò Park của thầy vô cùng tài giỏi, em cùng cậu ấy có thể trao đổi thảo luận một chút."

Nói rồi, thầy quay sang nói với Park ChanYeol.

"ChanYeol à, BaekHyun là người thầy muốn giới thiệu với em đó. Không phải em hỏi thầy có muốn tiến cử ai không sao? Cậu nhóc này thực sự rất được, em cũng đã học lên thạc sĩ, suýt chút nữa còn bảo vệ tiến sĩ rồi. Giúp đỡ một chút, để nhân tài nối tiếp nhân tài thôi!"

Park ChanYeol biết người thầy giáo mình để cử thực lực chắc chắn không cần bàn cãi. Hắn không cần đắn đo suy nghĩ nhiều, quay sang mỉm cười mở lời đề nghị với cậu.

"Em, sẵn lòng hợp tác cùng với anh chứ? BaekHyun?"

Byun BaekHyun lần này, triệt để ngây người rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co