18.
Ngô Thế Huân vừa mới bước vào liền thấy bầu không khí đầy mùi thuốc súng. Nếu không phải lần trước hack được hệ thống camera an ninh rồi nhìn thấy một màn tình tứ kia, cậu sẽ cho rằng hai người này chuẩn bị giết nhau một sống một còn đến nơi.
"Khụ."
Cậu khẽ ho một tiếng để thu hút sự chú ý, và dường như chỉ trong nháy mắt ấy, bầu không khí đang căng như dây đàn lại chùng xuống. Biên Bá Hiền quay qua nhìn cậu, đuôi mắt cong lên đầy thân thiện.
"Thế Huân đến rồi à, Kai đã ngủ chưa, có lời gì muốn nhờ cậu chuyển đến tôi không?"
Ngô Thế Huân nhún vai ngồi xuống sát bên cạnh y, mỉm cười láu cá trước cái nhìn chằm chằm của Phác Xán Liệt.
"Không có gì đâu, vẫn chăm chú miệt mài với chế tạo vũ khí, à, có nói là sẽ giúp anh chế tạo vài quả bom hành thối hơi xì ra cho mấy kẻ cứ thích bám đuôi anh, hay là súng hạt đậu liên hoàn với vài quả ớt cay thiêu chết zombies xấu xa."
Biên Bá Hiền nheo mày không hài lòng lắm, ấy vậy mà trong giọng nói lại không giấu được vui vẻ và cưng chiều.
"Nhắc nhở nó chơi game ít thôi, nếu không chịu học tập chăm chú một chút thì sẽ còn bị phạt nặng hơn đấy."
"Là thằng nhóc đó nói, game đó có thể cho nó có thêm nhiều ý tưởng độc đáo..."
Phác Xán Liệt đằng hắng vài tiếng thật to, Ngô Thế Huân mỉm cười tinh nghịch không nói thêm gì, hắn làm ồn chán chê cũng bắt đầu nghiêm túc vào việc.
"Vậy mọi người đã có kế hoạch gì chưa?"
Biên Bá Hiền nhướng mày, nhìn hắn cười đắc ý. Phác Xán Liệt chợt có cảm giác người kia thời điểm đánh nhau và lúc bình thường khác nhau một trời một vực. Một người ngạo mạn điên cuồng không sợ chết, một người lại tâm tư khó dò, lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt cười cười dễ gần.
"Có thể coi như lần ở buổi từ thiện là phát súng mở màn. Thứ mà đêm đó tôi lấy cắp là bản kế hoạch chiến dịch bầu cử tổng thống. Nhưng mà thứ đó cũng không quan trọng lắm, La Hoàng có lẽ sẽ chỉ nghĩ là đối thủ cạnh tranh của mình có động tĩnh. Ông ta sẽ cảnh giác hơn, bắt đầu nghi ngờ có nội gián. Đôi khi càng cẩn thận thái quá thì càng dễ lộ ra sơ hở. Cậu không nhất thiết phải khiến ông ta tin tưởng mình, có một cách dễ hơn cho cậu. Mà việc này Xán Liệt của chúng ta nhất định sẽ làm tốt lắm."
Phác Xán Liệt ngồi thẳng lưng, lông tơ sau gáy chợt dựng lên, cảm giác không mấy tốt lành dần dần chiếm trọn suy nghĩ của hắn. Mà điều tiếp theo sau đó mà Bá Hiền nói ra, quả thực cũng không phải điều tốt đẹp gì.
"Cậu có thể tiếp cận từ thư kí Kim. Theo như nguồn thông tin chắc chắn tới 99%, anh ta là gay. Mà mẫu hình yêu thích, cũng không khác Xán Liệt của chúng ta là mấy."
Hắn nghe xong liền bật cười, cũng chẳng hiểu tại sao, đơn giản là hắn nhịn không được, tức giận hay là vui vẻ hắn cũng chẳng rõ nữa.
"Nhiệm vụ của tôi là vậy, còn hai người thì sao?"
"Đương nhiên là mua bỏng ngô, đặt vé tình nhân rồi ngồi xem phim tình cảm lãng mạn rồi."
Phác Xán Liệt không để ý tới lời Ngô Thế Huân nói, bởi vì dù không để tâm hắn cũng đã khó chịu muốn điên lên rồi, hắn chỉ muốn y cười với mình, cũng chỉ muốn y có thể trêu đùa với mình mà thôi. Mà Biên Bá Hiền thì chẳng mảy may để tâm, tiếp tục nói.
"Đóng một vở kịch nho nhỏ, giống cậu thôi. Cho đến khi cậu hoàn tất thu được thông tin hữu ích từ thư ký Kim, thì tự nhiên phần sau cậu cũng sẽ rõ."
Sau khi đã bàn bạc, trao đổi một số thông tin cụ thể, Ngô Thế Huân liền đứng dậy vươn vai ngáp dài nói lời tạm biệt. Phác Xán Liệt ở lại cũng không cảm thấy mình có thể làm gì thêm liền đứng dậy định ra về. Ai ngờ vừa mới đi qua lại bị Biên Bá Hiền kéo lấy khiến hắn mất trọng tâm ngã ngửa ra sau, kéo theo y ngã đè lên hắn trên ghế sô pha. Y lại cười, đuôi mắt cong cong kia khiến hắn nhịn không được rướn người lên hôn lấy nó, Bá Hiền cũng không né tránh.
"Bây giờ cậu lên chỉ phá hỏng chuyện tốt của người ta. Chờ thêm ba mươi phút nữa đi. Nhân tiện cũng cần trang điểm cho cậu một chút."
Nói rồi, y cúi người xuống liếm lấy cần cổ của hắn, miệng nhỏ ấm áp tiếp xúc với làn da lạnh lẽo, xúc cảm mềm mại ấy lại khiến cho Phác Xán Liệt càng thêm kích động. Hắn kích động luồn tay vào trong áo sơ mi của y, chạm tới sống lưng mượt mà lại càng tham lam hơn. Biên Bá Hiền không phản đối, ngậm lấy phần thịt trên cổ hắn rồi mút nhẹ, răng nanh khẽ cắn. Hắn lại càng được thể, một tay ôm lấy hông y ép sát vào người mình, tay còn lại lần ra đằng trước chạm tới lồng ngực rắn chắc của y, ấn nhẹ vào hạt đậu mềm mại trên ngực, vân vê nghịch ngợm.
Hắn cảm giác y hơi cứng người lại, vết cắn sâu hơn khiến hắn rên nhẹ một tiếng vì đau đớn cùng kích thích xen lẫn. Xán Liệt cúi xuống hôn lên mái tóc đã chuyển về màu đen thuần ấy, hít hà một phen. Cho đến khi Biên Bá Hiền ngồi dậy, trên cổ và vùng ngực của hắn đã có vài dấu hôn ngân hồng nhạt. Y lại quay trở lại với vẻ lạnh nhạt ban đầu, khóe miệng hơi cong lên.
"Cậu có thể đi được rồi."
Phác Xán Liệt ngồi dậy, cơn kích động đã sớm qua đi. Hắn đem ánh mắt khó hiểu nhìn y.
"Đôi lúc tôi không biết tình cảm của anh đối với tôi là như thế nào. Có lúc, tôi cảm giác anh đã trao trái tim mình để tôi nắm lấy, nhưng cho đến khi nắm được rồi, tôi lại phát hiện hóa ra đó chỉ là một trái tim vô hình, một cạm bẫy khiến tôi biết không có được anh nhưng lại cứ muốn lún sâu vào."
Biên Bá Hiền không cười nữa, y cúi đầu rồi xoay người lại, chỉ thở dài một tiếng rồi nói một câu không đầu không đuôi.
"Biết làm sao được..."
Biên Bá Hiền thích hắn, nhưng Biện Bạch Hiền đâu có thích hắn đâu.
Y là Bạch Hiền, không phải Bá Hiền.
Biết làm sao được đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co