Truyen3h.Co

[Shortfic][ChanBaek] Ngục

25. End

byeonshine

Một năm sau.

Cánh cửa sắt nặng nề kéo ra, một đám những tên tù nhân tụ tập nhìn chằm chằm không mấy thiện ý vào người mới tới.

Thân hình nhỏ bé, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng và đường nét thanh tú, mái tóc dài pha lẫn hai màu đỏ đen dài chớm cổ.

Lòng tham của lũ sói đói lâu ngày trỗi dậy, những ánh mắt thèm thuồng, những cái nhìn trắng đục khiến cho Biên Bá Hiền lại chán nản một phen. Lại là một màn quen thuộc, tựa như nhiều năm về trước bước vào một nhà tù nào đó, y chợt nghĩ, không biết có khi nào...

""

""

"11027, mới vào à?"

Hắn ngồi nghịch một cái cờ lê nhỏ, mái tóc bảy màu phất phơ, đôi mắt hoa đào cong lên, gương mặt trải qua năm tháng đã trở nên góc cạnh, đáy mắt âm trầm, toàn thân đều toát ra hương vị của một kẻ mạnh khiến ai cũng muốn né tránh.

"Đ...đúng... Bẻ gãy tay lão nhị...Còn...còn tuyên bố...nội quy mới..."

"Còn gì nữa không?"

Tên kia gật đầu lia lịa, lắp bắp đáp lời. Gã không ngờ được hai tên châu Á nhỏ người mà lại có thể khiến một nhà tù ở nơi này được một phen chao đảo sợ hãi như vậy.

"N...nó hỏi danh tính của đại ca...muốn đấu một...một trận..."

"Còn...còn nói..." ----

---- Phác Xán Liệt, thì cũng là cháu trai của Biên Bá Hiền tao thôi.

Phác Xán Liệt ngồi dậy, ném cái cờ lê một đường hoàn mỹ rơi vào đúng thúng dụng cụ, kêu vang thật to. Hắn mỉm cười, ánh mắt nhìn về một nơi nào đó vô định, giọng nói trầm khàn, lạnh lẽo vốn dĩ lại bị xua tan bởi sự nhẹ nhàng gợn lên.

"Đi chào ông nội một tiếng nào."

---- Cuối cùng cũng gặp được em.

""

""

Phác Xán Liệt có cảm giác mọi chuyện của nhiều năm rồi, đến bây giờ vẫn còn giống như chuyện của ngày hôm qua. Từng thước hình ảnh trong quá khứ, ánh mắt cao ngạo, thái độ bất cần và cái vẻ không sợ chết ấy dường như không mất đi mà trở nên mạnh mẽ nồng đậm hơn. Giống như y chưa từng thay đổi, hoặc cũng có thể là, y quay trở lại về với chính mình một cách trọn vẹn, lại càng khiến hắn thêm mê luyến.

Trận đánh nhau đương nhiên trải qua ngần ấy năm có sự thay đổi không hề nhỏ. Đã hơn hai mươi phút trôi qua, Biên Bá Hiền cũng không nhận ra quần áo của mình đã xốc xếch phân nửa, thoạt nhìn nhếch nhác. Làn da trắng nõn, khe ngực ẩn sau lớp áo, cơ thể mềm mại mà tràn đầy năng lượng qua ánh mắt của Phác Xán Liệt lại có một loại tư vị khác.

Cơ thể va chạm, Biên Bá Hiền đương nhiên không thể không nhận ra, nheo mày liếc xuống đũng quần hắn, ý vị thâm trường nói một câu.

"Cậu dám cứng."

Phác Xán Liệt cũng không xấu hổ hay ngượng ngùng gì, trái lại còn thản nhiên gật đầu, ánh mắt còn mang vẻ trách móc đối phương.

"Gặp người mình thích rồi, không cứng thì không phải là đàn ông."

Biên Bá Hiền thoáng khựng lại vì sửng sốt, khóe miệng không thể làm gì hơn ngoài cong lên cao hơn nữa, dường như rất thích thú mà cọ xát một cái rất khẽ. Rối trong tích tắc ấy, đầu gối đẩy mạnh lên, Phác Xán Liệt cảnh giác cao tránh được một phen, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã hơi hoảng hốt. Lực chân kia vừa rồi Biên Bá Hiền ra không hề nhẹ, nếu hắn dính trọn thì không biết được đằng nào rồi.

Dù thế nào thì lần này Phác Xán Liệt vẫn là người chiến thắng.

Biên Bá Hiền cũng không buồn ngạc nhiên, kết quả thế nào thì vẫn thoải mái dọn vào chung phòng với hắn, có chăng là cũng hơi tiếc, không được nhìn đối phương cạo đầu nữa thôi. Đến nửa đêm, khi tất cả ánh đèn đã tắt, Biên Bá Hiền cảm thấy giường bên khẽ động, tiếng bước chân chạm nhẹ trên nền nhà, mùi hương mồ hôi nhàn nhạt vương vấn xung quanh bên y. Thân thể cao lớn ngồi xuống bên giường, nằm xuống rồi ôm lấy y vào trong lòng.

Bầu không khí im lặng trong chốc lát, cuối cùng lại kết thúc trong tiếng thở dài của Phác Xán Liệt. 

Biên Bá Hiền đáy mắt tràn ngập ý cười, bàn tay mềm mại như có như không di chuyển gần tới đũng quần hắn mà vỗ nhẹ.

"Súng không tồi. Chắc cũng bắn pháo không ít lần nhỉ?"

Phác Xán Liệt cười lưu manh nhích gần lại, một chân gác ngang qua người y cọ cọ.

"Súng tốt mấy không quan trọng, quan trọng là có bia ngắm phù hợp với súng hay không?"

"Thế đã thử bao nhiêu bia? Tìm được bia tốt chưa?"

"Không cần thử, súng này cương, cũng chỉ để bắn bia Biên Bá Hiền thôi."

Phác Xán Liệt cũng không chờ y nói đối lại với mình đã lập tức tranh lời.

"Bá Hiền, chắc anh không thể biết, suy nghĩ trong tôi về anh đã đến mức được coi là biến thái rồi."

Hắn không tài nào diễn tả nổi cảm giác trong lòng mình, thứ cảm xúc mang tên nhớ nhung này khiến hắn như muốn điên lên. Ngần ấy năm trôi qua, không có lúc nào ngưng nhung nhớ. Ba chữ 'Biên Bá Hiền' tưởng như đã khắc sâu vào tim.

"Đã có lúc, tôi muốn tự giam mình vào trong trái tim anh, cưỡng ép anh phải mang theo tôi."

Biên Bá Hiền nghe mấy lời sến súa này liền cảm thấy ngượng ngùng đến lạ. Y hơi cựa quậy người, thoải mái hơn khi phát hiện ra hơi thở của hắn trở nên nặng nề, rồi cất tiếng hỏi.

"Vậy chủ thuê của tôi, mục đích vào nhà giam lần này không chỉ đơn giản để hoài niệm chứ?"

Phác Xán Liệt ngạc nhiên.

"Làm sao mà anh..."

"Từ khi nhìn thấy cậu tôi đã biết. Không có lí do gì mà thằng nhóc Ngô Thế Huân thần thần bí bí giao nhiệm vụ cho tôi, lại còn nói là nhiệm vụ đặc biệt. Kể ra cũng đặc biệt thật."

Phác Xán Liệt khẽ cười, hắn không nói cụ thể, chỉ ôm y và chìm vào giấc ngủ, nhịp tay gõ đều bên tai y.

Mã Morse chuyên dụng.

Biên Bá Hiền hiểu đại khái, nhiệm vụ của họ là giải cứu một người nào đó không rõ danh tính. Nói tóm gọn trong hai chữ đơn giản là vượt-ngục. Y nhắm mắt lại, dù sao thì cần làm gì cũng phải làm thôi, không nên tính toán quá nhiều.

"Một phi vụ vĩ đại."

Ngô Thế Huân vừa lắp ráp dụng cụ vừa kết luận. Cậu cũng vừa mới có được cơ hội chen chân vào nhà tù này hai tuần. Thiệu Hàn cùng người yêu sẽ đến trong vài ngày nữa. Khi có đủ người, tất cả sẽ cùng tiến hành kế hoạch nội ứng ngoại hợp. Nó sẽ chẳng dễ dàng như ở nhà tù cũ, bởi vì tất cả đều đang ở một đất nước xa lạ, cùng với những con người xa lạ, thậm chí còn coi khinh người Châu Á.

"Việc cần làm là kích động tù nhân thôi. Chủ yếu là người da màu. Tôi không chắc quân đội Mỹ có cảnh giác đến nơi này hay chưa, nhưng chúng ta phải làm càng sớm càng tốt."

Vài tháng sau, mọi việc gần như đã được chuẩn bị hoàn tất. Điểm thuận lợi chính là nhà tù nằm tại một vùng ngoại ô hẻo lánh, tập trung chủ yếu dân tị nạn dễ lung lay lòng người, giám sát lỏng lẻo.

Đúng sáng sớm bốn giờ, đồng loạt phạm nhân thức dậy, như thường lệ tập trung ra sân, một số lượng nhỏ đi ra kho giấu vũ khí.

Cho đến khi tiếng súng đầu tiên vang lên - trận chiến bắt đầu.

Phác Xán Liệt dẫn đầu một đội tấn công thẳng vào cửa ra. Ngô Thế Huân phụ trách mạng lưới an ninh, toàn bộ nhà tù gần như được cậu thâu tóm. Duy chỉ có Biên Bá Hiền, gặp địch là đánh, đánh nhanh thắng nhanh, trước khi trực thăng xe tăng quân đàn áp của Mỹ đến nơi.

Đã có người lục tục chạy trốn, Phác Xán Liệt túm một thanh niên nhỏ gầy đến trước mặt Biên Bá Hiền, dặn y chăm sóc cho tốt. Y đánh giá đối phương một hồi, nhìn thấy đối phương một thân nhỏ gầy, đôi mắt to tròn trừng trừng nhìn mình liền chẹp miệng, thầm nghĩ lại phải vác thêm một cái đuôi.

Y không nói không rằng ngoắc tay tiếp tục đi, đối phương lẽo đẽo theo sau không nói một lời. Phía trước có một tên cầm côn điện xông tới, Biên Bá Hiền luồn xuống khéo léo nắm lấy cổ tay gã, đang định bẻ gãy liền cảm thấy phía sau không ổn. Y vừa định quay ra thì một âm thanh vang lên.

"Kyaaa!"

Một tên quản giáo nằm lăn ra đất, còn 'cái đuôi' kia hừng hực khí thế. Biên Bá Hiền bẻ tay tên kia xong cũng quên cả đạp cho gã một phát để bất tỉnh, ngơ ngác nhìn người kia.

Mẹ ơi, có cần phải hô thêm cái từ kia đâu hả tên ngốc!

Thế là y lại nắm tay đối phương cắm đầu cắm cổ chạy, tránh cho tiếng hét kia hút thêm bất cứ tai hoạ nào.

Chưa đầy mười lăm phút, hai người đã thoát khỏi nhà tù chạy đến vị trí xe đã đợi sẵn. Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân vẫn chưa xuất hiện.

"D.O. cậu sẽ được đưa khỏi đây, đến một bến tàu. Lộ trình tiếp theo sẽ có người nói tiếp cho cậu. Cải trang đi. Chờ Xán Liệt về, chúng ta sẽ cho cả cậu ấy cải trang để đánh lừa."

Biên Bá Hiền liền đưa ra đề nghị.

"Thời gian gấp rút thế này, để tôi làm cho. Phác Xán Liệt còn không chắc về kịp giờ, hơn nữa hai người đó một cao một thấp nhìn thế nào cũng dễ bị lộ."

Phác Hựu Lạp không có thời gian tính toán liền gật đầu phân phó. Cho nên thời điểm Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân trở về liền nhận được tin Biên Bá Hiền và đặc viên kia đã ra bến tàu rồi.

Nhưng cho đến lúc hay tin đặc viên đã vượt biên an toàn, Phác Xán Liệt cũng hay tin Biên Bá Hiền gặp nguy mất tích.

Ngô Thế Huân lập tức không quan tâm đến thứ gì nữa, chạy đi tìm người. Phác Xán Liệt trong lòng nóng như lửa đốt, đầu óc trống rỗng lại phải trở về theo lệnh triệu tập. Hắn muốn từ bỏ tất cả, ngay lúc ấy hắn đã có suy nghĩ như vậy, nhưng Ngô Thế Huân lại cản hắn lại.

"Biên Bá Hiền sẽ không sao, anh ấy không chết. Sẽ không chết."

Phác Xán Liệt liền bật cười, cười thật thê lương, nhớ về câu nói của người kia.

Thần chết còn phải gọi y một tiếng ông nội.

Phác Xán Liệt trở về nước, hoàn thành nốt nhiệm vụ. Hắn cũng không mất thời gian suy nghĩ nhiều, đưa ra quyết định trước buổi tuyên dương.

Giải ngũ.

Có người nói, Phác thiếu tướng tiền đồ xán lạn, tương lai rộng mở, cũng quá đáng tiếc. Phác Xán Liệt lại không tỏ vẻ, lạnh nhạt nói một câu.

"Theo đuổi Tổ quốc cốt là vì người mình yêu. Nhưng người yêu còn chưa thep đuổi được, lấy tư cách gì theo đuổi Tổ quốc?"

""

""

Phác Xán Liệt chạy như bay đến nghĩa trang, nhìn thấy bóng hình quen thuộc lại có chút mới mẻ, mái tóc đen tuyền, viền mắt cong cong, áo sơ mi trắng, chiếc quần bò bạc màu. Thở phào nhẹ nhõm.

"Bá Hiền."

Đối phương mỉm cười đáp lại hắn, chỉ vào chiếc bia mộ cạnh mình.

Biện Bạch Hiền - bên cạnh ngôi mộ khác - Biên Bá Hiền.

Hắn tiến đến sóng vai bên y, chỉ nói một câu.

"Tôi biết anh sẽ không chết."

"Nhưng cũng là người sống bất hợp pháp rồi."

Y đã tự tay làm giấy chứng tử cho mình hơn mười năm về trước, và mới đây cũng đã làm giấy chứng tử cho Biện Bạch Hiền. Cũng chẳng biết tại sao, thời khắc bị đe doạ tính mạng, y đã lựa chọn 'cái chết', sự giải thoát cho tâm ma bao lâu nay của mình.

"Cậu biết không, em trai tôi từng nhắn lại 'hãy sống tốt, sống cho cả phần của em'. Tôi từng nghĩ, Bạch Hiền muốn tôi sống cuộc đời của em ấy, tôi liền là em ấy để sống. Nhưng sau này mới phát hiện là sai lầm. Sống như vậy không gọi là sống tốt."

"Vậy giờ anh hiểu ý của em trai mình chưa?"

Biên Bá Hiền mỉm cười gật đầu, nhìn hai ngôi mộ bên cạnh nhau.

Sống cho em - sống vì em - sống vì chính mình.

Y nắm lấy tay Phác Xán Liệt, đan mười ngón tay vào nhau, cất giọng nói quen thuộc.

"Vậy nên Phác Xán Liệt, cùng một chỗ đi."

Phác Xán Liệt nhìn y, rồi không nhịn được kéo cao khoé miệng.

"Ừ."

Cả đời.

Đắm chìm trong ngục tình.

End.

xin chào các bạn, mình là byeonshine. có thể hôm nay khi đọc đến dòng cuối cùng, nhiều bạn sẽ không thực sự hài lòng về cái kết, chính mình cũng vậy, rất tiếc. bộ fic này được viết ra vô cùng ngẫu hứng, với cái kết cũng rất ngẫu hứng. có nhiều điều muốn chia sẻ, nhưng rồi mình thấy cũng chẳng có gì để nói thêm. fanfic này sẽ không có bất cứ pn nào, vì mình cảm thấy nó đã quá đủ rồi. như thường lệ, cảm ơn, chân thành cảm ơn tất cả bạn đọc. 'ngục' là lời chào tạm biệt cho một năm vắng mặt của mình sắp tới đây. chân thành cảm ơn, chào tạm biệt.

thân ái,

byeonshine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co