CHƯƠNG 2
Tất cả S-team đang đều trong phòng làm việc nghiên cứu vụ án của con trai Nghị sĩ Lee.Ai trong số họ đều hiểu rằng, vụ án này không chỉ liên quan đến mạng người mà còn ảnh hưởng đến hòa bình đất nước, vì vậy ai cũng nghiêm túc làm việc. Bỗng nhiên Kris từ trong phòng đi ra
"tất cả chú ý, cháu trai tổng thống bị bắt cóc rồi, chúng vừa gọi điện cho nhà tổng thống và yêu cầu chúng ta đến ngay bây giờ"
"chúng ta sao?" Tao thắc mắc và Kris gật đầu
Chanyeol kẽ nhếch mép: "cuối cùng cũng chịu hành động rồi sao? Tôi chờ hơi lâu đấy, thôi chúng ta đi?"
Tại biệt thự của tổng thống, tổng thống phu nhân đang khóc đến thảm thương, vợ chồng con trai tổng thống cũng không khá khẩm hơn. Không khí đau thương lan tràn trong ngôi nhà ấy. Được biết đứa trẻ bị bắt cóc là con trai duy nhất của vợ chồng con trai tổng thống, lại là con trai nên gia đình tổng thống cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa.
"từ lúc Youngmin bị bắt cóc tới giờ bọn chúng gọi cho phu nhân mấy lần rồi" Sehun nhẹ nhàng lấy lời khai
"hức, chúng chỉ mới gọi một lần, chúng nói là gọi S-team của KNI đến, rồi chúng sẽ gọi lại sau, hức"
Đúng lúc ấy điện thoại của tổng thống phu nhân vang lên
"là, là chúng gọi, là video call"
"phu nhân cứ nghe đi, mọi người chuẩn bị hết chưa" Chanyeol nhìn mọi người và sau khi nhận được gật đầu từ mọi người anh ra hiệu cho tổng thống phu nhân nhận điện thoại
"Alo"
"bọn chúng tới chưa???"
"r ... rồi"
"đưa điện thoại cho Park Chanyeol"
"Ai là Chanyeol?"
Anh cầm điện thoại lên
"Tôi là Park Chanyeol"
"Thì ra đây là phượng hoàng lửa của KNI"
"dài dòng quá, các người muốn gì?"
"rất nhanh gọn, tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy, chúng tôi cần file mật của KNI"
File mật của KNI đó là file chứa đựng tất cả các bí mật quân sự của Hàn Quốc, các thiết kế vũ khí bí mật, hàng loạt các chiến lược quân sự trong cuộc chiến với Bắc Triều Tiên. Giao nó cho Bắc Hàn đồng nghĩa với việc Nam Hàn đầu hàng trong cuộc chiến này ... Nhưng cháu trai tổng thống đang nằm trong tay chúng. Đó cũng là mạng người phải làm sao đây?
"làm sao tôi tin các người đang giữ cháu trai của tổng thống"
Chiếc điện thoại xoay một vòng và hình ảnh một cậu nhóc khoảng 5 tuổi đang bị trói chặt hiện lên
"cho chúng tôi ba ngày, sau ba ngày chúng tôi sẽ cho các người câu trả lời"
"ok"
Cuộc gọi kết thúc, mọi người trở về KNI
"Mẹ kiếp dám dùng thủ đoạn này thật là đê tiện mà"
Sehun tức giận đấm xuống bàn
"bình tĩnh đi Sehun chúng ta cùng tìm cách"
Bây giờ mọi người cùng nhau nhìn vào màn hình máy tính nơi Luhan đang phân tích đoạn video call
"Luhan hyung, phóng to chỗ này dùm em" Chanyeol chỉ vào vết bùn trên giày Youngmin
"là đất sét đỏ" Suho chợt lên tiếng "ở Seoul sao lại có đất sét đỏ"
"đất sét đỏ????" Tất cả đều nhìn vào Suho
"do chứa hàm lượng sắt ba cộng lớn nên đất sét có màu đỏ, quê ngoại tôi có rất nhiều loại đất này nhưng ở Seoul vốn chủ yếu là đất đen vốn không thể có loại đất này"
"em biết có một nơi có loại đất này"
Bây giờ mọi ánh mắt đổ dồn vào Jongin
"Nhà máy gang Hongdae quận Hongdae, nơi này chuyển đất sét đỏ từ vùng khác về để chiếc lấy Fe sản xuất gang nên em nghĩ ở đó có đất sét đỏ"
"Vậy tốt rồi...bây chúng ta sẽ đi giải phóng con tin..." Kris ra lệnh "Chanyeol cùng Sehun dẫn đầu, Jongin và Tao chỉ huy đội đặc nhiệm yểm trợ phía sau"
"em cũng đi nữa" Kyungsoo chợt lên tiếng
"Cậu đi làm gì?" Chanyeol lo lắng nhìn Kyungsoo
"tớ muốn đi cùng Jongin với lại kĩ năng của tớ cũng đâu có tệ" Trái tim Chanyeol chợt nhói lên, là vì muốn bảo vệ Jongin, chứ không phải anh sẽ mãi mãi không là anh
"Vậy cũng được, tất cả chuẩn bị hành động, hãy nhớ an toàn của con tin là trên hết"
Họ đặt tay lên nhau "S-TEAM LET GO!!!"
Bây giờ là 8h45 phút tối, nhà máy này lại ở một góc khuất của quận HOngdae nên giờ đặc biệt yên tĩnh chỉ nghe được tiếng gió lao xao cành lá cùng tiếng côn trùng rỉ rích. Họ cẩn thận áp sát nhà kho, nơi mà theo họ phỏng đoán là đang giam giữ cháu trai tổng thống. Và đúng như họ phỏng đoán phía ngoài nhà kho có hai tên lính đang canh gác
"nếu bây giờ cứ thế xông vào, tính mạng của con tin chắc chắn sẽ nguy hiểm vì vậy anh sẽ ra đó đánh lạc hướng chúng, sau đó chúng ta sẽ tấn công vào trong"
"Hyung cẩn thận" Sehun lo lắng nhìn Chanyeol
"khỏi lo anh là phượng hoàng bất tử mà...còn có nó nữa mà" Chanyeol giơ cây súng Fire của mình lên
Rồi anh nhẹ nhàng bước ra giả làm như một người đang lạc đường
Hai tên lính canh thấy có người lên ra ngăn lại
"đi đâu đây???"
"tôi bị lạc đường hai anh có thể nào chỉ đường cho tôi ra quận Gangnam không?"
Hai tên lính nhìn nhau: Không thể để tên này phá rối được
"đi hướng đó" Cả hay chỉ bậy về một phía
"phía đó sao hay phía này" Chanyeol lùi về phía sau một chút
Hai tên kia không hề cảnh giác chỉ về phía lúc nãy và "BA" hai tiếng , hai tên lính ngã xuống
"cảm ơn nhé"
Nhận thấy Chanyeol đã giải quyết xong, Sehun cùng mọi người tiến vào
"các anh đã bị bao vây mau bỏ vũ khí xuống đầu hàng" Mọi người bất ngờ tấn công vào trong như bất ngờ là bên trong trống không. Đột nhiên có tiếng cười vang lên phía sau họ
"bây giờ thì các người mới là người cần bỏ vũ khí xuống"
Tất cả quay đầu lại và hình ảnh mà họ thấy là tên đầu xỏ đang chĩa khẩu súng vào đầu con tin trong khi số còn lại chĩa súng vào họ
"bỏ vũ khí xuống "
Mọi người từ từ hạ súng của mình xuống . Bỗng mày của tên đứng đầu nhíu lại
"Park Chanyeol đâu???"
Chưa ai kịp trả lời hắn thì "ĐOÀNG....ĐOÀNG,,,,ĐOÀNG..." năm tên thuộc hạ của hắn đồng loạt ngã xuống. Và khi hắn còn chưa kịp quay lại thì một tiếng súng nữa vang lên và hắn cảm thấy tay mình đau buốt. Vội buông con tin ra, Sehun nhanh như chớp ôm lấy bé và giao cho người mang đi khỏi. Hắn quay lại nhìn Chanyeol
"khá lắm không hổ danh là phượng hoàng lửa mà"
"anh quá khen, nhờ Fire cả thôi, tôi đâu có tài cán gì??? giờ anh còn một mình đầu hàng đi"
Hắn cười khẩy
"đầu hàng sao???......Không bao giờ" Rồi nhanh như cắt hắn ôm lấy cổ và chỉa súng vào đầu cậu
Mọi người cả kinh nhìn Kyungsoo bị hắn khống chế, trong lòng Chanyeol nổi lên một nỗi lo sợ không tên nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh nhìnvào mắt hắn
"anh muốn gì????"
"bảo tất cả rút hết đi"
Chanyeol quay ra nhìn Jongin. Jongin hiểu ý đành cho tất cả đội đặc nhiệm rút hết. Bây giờ chỉ còn hắn anh và cậu
"bây giờ thả cậu ấy ra được chưa"
Hắn lại cười
"tôi biết hôm nay tôi khó sống ra thoát ra khỏi đây, nhưng được chết cùng chuyên viên số một của KNI cũng không tồi.................bỏ súng xuống"
Fire ngay lập tức tiếp đất và đoàng một tiếng, viên đạn xuyên qua cánh tay phải của anh
"CHANYEOL AH..." Kyungsoo hét lên. Nhìn Chanyeol đau đớn như vậy, không biết tại sao trái tim cậu còn đau hơn chứ như bị ai đó mốc ra rồi hung hăng chà đạp..Nước mắt không tự chủ mà rơi đầy mặt
Lại Đoàng một tiếng, viên đạn thứ hai cắm người anh.
"KHÔNG CHANYEOL AH" Kyungsoo hét lên đau đớn. Nhìn Chanyeol gục ngã trên nền đất lạnh tại sao tim cậu lại đau như vậy, thà cứ để cậu chết đi còn hơn nhìn thấy hình ảnh này. Và rồi hành động đi trước lý trí, cậu dùng hết sức cắn vào cánh tay hắn chạy đi. Chết cũng được nhưng cậu không thể để Chanyeol đau đớn như vậy được.
"Chanyeol ah cậu tỉnh dậy đi"
Trong đau đớn Chanyeol nhìn thấy Kyungsoo nước mắt đầy mặt nhìn mình và anh cũng thấy đầu súng chỉa về phía cậu. Dùng hết sức bình sinh anh kéo cậu vào lòng che chở. Viên đan thứ ba đã nằm trong người anh. Vậy là Kyungsoo không sao rồi đúng không??? Bằng chút ý thức còn lại, anh cầm lấy Fire đang nằm dưới đất bắn một phát vào tim hắn. Nhìn hắn gục xuống, anh cũng từ từ nhắm mắt. Anh bảo vệ được Kyungsoo rồi.
Không gian im lặng cùng sự chờ đợi sự thách thức sự kiên nhẫn của mọi người. Đã 4 tiếng trôi qua và chiếc đèn phòng cấp cứu vẫn không hề có dấu hiệu là nó sẽ tắt đi. Chờ đợi mọi người chỉ biết chờ đợi và cầu nguyện. Nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng lòng họ nặng trĩu. Người anh em của họ đang phải chiến đấu với tử thần để giành lại mạng sống. Kyungsoo vẫn cứ thút thít trong lòng Jongin. Từ lúc Chanyeol gục trên vai cậu đến tận bây giờ Kyungsoo vẫn không ngừng khóc. Đó là lỗi của cậu. Cậu cho là thế. Nếu cậu không nằng nặc đòi theo, không ngu ngốc để tên kia bắt làm con tin nguy hiếp thì Chanyeol chắc chắn đã hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng mà không mất một sợi lông nào. Nhưng chính tại sự ngu ngốc của cậu mà giờ con người ấy_người thân nhất với cậu đang phải đối mặt với tử thần. Nghĩ đến hình ảnh Chanyeol đau đớn trên bàn mổ Kyungsoo không kìm lòng được mà cứ rơi nước mắt, mặc cho Jongin xoa lưng trấn an và luôn miệng "không sao đâu mọi chuyện sẽ ổn mà"
Sau hơn 5 giờ đồng hồ, cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra, tất cả ùa lại rối rít hỏi bác sĩ
"cậu ấy sao rồi bác sĩ"
"rất may là các viên đan không trúng tim nhưng cậu ấy lại mất máu rất nhiều gây khó khăn cho quá trình phẩu thuật. chúng tôi đã lấy tất cả các viên đan ra ngoài, tình hình cậu ấy cũng dần ổn định. bây giờ đã được chuyển sang phòng hồi sức"
"chúng tôi có thể đi thăm cậu ấy chứ"
"tất nhiên là được, cậu ấy vừa tỉnh lại. Phải nói bạn của các cậu thật tuyệt. Trong lúc phẩu thuật do mất máu quá nhiều tim gần như ngừng đập nhưng cậu ấy đã rất kiên trì, nhờ đó mà chúng tôi mới có thể phẩu thuật thành công như vậy."
Tất cả thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, Park Chanyeol rất tuyệt.
Mọi người mở cửa phòng bệnh và đập vào mắt họ là hình ảnh Chanyeol đang nhàn nhã đọc sách không có vẻ gì là vừa trải qua thập tử nhất sinh. Anh còn nở nụ cười rạng rỡ trứ danh của Happy virus để chào đón mọi người
"oh đông đủ thế này, đến thăm tôi đấy ah, vinh dự quá đi, xem ra phải nằm viện vài lần mấy được"
"còn sức mà nói đùa chắc là chưa chết rồi" Kris lạnh lùng nói
"em mà dễ chết thế sao, mơ đi, em là phượng hoàng bất tử đó hyung"
"Cậu làm bọn tớ lo gần chết, Kyungsoo còn khóc rất nhiều nữa kìa" Jongdae than vãn
"Cậu lại khóc sao? Kyungsoo ah cậu mít ướt quá đó, lúc nhỏ khóc không nói, lớn thế này cũng khóc là sao hả?" Chanyeol mỉm cười nháy mắt với cậu
Kyungsoo mím môi ngăn dòng nước mắt trực trào nơi khóe mắt, tại ai chứ, tại ai mà cậu khóc chứ? Cậu còn nhớ năm 5 tuổi hay đứa ngịch ngơm làm cháy đám rơm của ông hàng sớm, bị ba mẹ phát hiện, Chanyeol một mực nhận là mình làm, thế là một mình bị ba đánh đến sưng cả mông, tối đó Kyungsoo vừa sức thuốc cho anh vừa ngồi khóc
Cậu cũng nhớ năm 12 tuổi, cậu muốn trèo cây hái me nhưng không may trượt chân ngã, Chanyeol ở dưới bất chấp đỡ cậu, mà cậu ngày nhỏ lại không ốm như bây giờ hại Chanyeol vì đỡ cậu mà gãy tay phải bó bột tận 5 tháng
Cậu nhớ luôn khi hai đứa 18 tuổi, một lần cậu quên làm bài tập của cô Jo nổi tiếng khó tính. Đang không biết làm thế nào thì Chanyeol để cuốn tập của mình lên chỗ cậu rồi đứng lên nhận là mình không làm bài. Lần đó Chanyeol bị phạt đứng xách thùng nước suốt tiết. Hại anh chỉ cần nhấc tay lên một chút là đau muốn khóc
Cậu nhớ hết, từ nhỏ đến lớn là cái hình bóng cao cao to to ấy luôn che chở bảo vệ cậu và lần này cũng thế. Chanyeol chính là luôn ngốc như thế.
Có đáng không khi hi sinh vì tớ nhiều như vậy? Có đáng không khi cho tớ quá nhiều thứ trong khi tớ hoàn toàn không xứng đáng? Có đáng không, Chanyeol?
END CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co