Truyen3h.Co

[ShortFic][ChanSoo][PHOENIX]

CHƯƠNG 5

F_inCS

Trưa hôm ấy, tại văn phòng của S-team, mọi người tập họp rất đông đủ. Từ những nhân vật cấp cao đến mấy anh bảo vệ nhỏ bé, tất cả đều đứng ở đây với một lý do duy nhất. Tiễn chàng trai ấy đi. Chàng trai 23 tuổi đầy tài năng và nhiệt huyết. Chàng trai luôn mang ánh nắng mặt trời đến với mọi người bằng nụ cười rạng rỡ quen thuộc ấy. Chàng trai hài hước dí dỏm mà ai cũng yêu quý ấy. Và có lẽ mọi người không biết chàng trai ấy còn mang một trái tim hừng hực lửa yêu. Ngày hôm nay cũng có thể là lần cuối cùng họ nhìn thấy chàng trai ấy, nhìn thấy đôi mắt phượng xinh đẹp ấy, nhìn thấy nụ cười như nắng mai ấy. Chàng trai ấy hôm nay sẽ đi tìm sự hòa bình cho đất nước.

Chanyeol nhìn mọi người một lượt rồi nở nụ cười quen thuộc

"nek mọi người cười lên đi chứ, làm gì mà nghiêm trọng vậy, tôi đã nói là tôi có đi chết đâu mà lo. Tôi xin trân trọng nhắc lại nhé, tôi Park Chanyeol là phượng hoàng bất tử của KNI đó. Mà bất tử là không bao giờ chết mọi người hiểu chưa. vì vậy đừng có trưng ra cái bộ mặt ỉu xìu đó"

Chanyeol với nụ cười trên môi nhưng ai ở đó cũng nhận ra rằng nụ cười ấy không phải nụ cười mà họ thường thấy. Trong đôi mắt kia vốn luôn chứa đựng những tia nắng ấm áp giờ đây lại bị che phủ bởi một lớp bụi mờ của lo lắng hoang mang. Mọi người hiểu và chính anh cũng hiểu, lần đi làm nhiệm vụ này khó khăn nhường nào.

Kris là người đầu tiên thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia, anh bước lên ôm lấy Chanyeol

"anh tin cậu sẽ làm được, anh chờ cậu về, Rồng và Phượng phải là một cặp thì mới mạnh được, KNI chờ cậu về, S-team chờ cậu về. Vì vậy làm tốt rồi về đây, anh dẫn cậu đi ăn thịt bò, anh trả"

Chanyeol mỉm cười vòng tay ôm lấy Kris. Con người này vẫn luôn thế, luôn lạnh lùng bên ngoài thế thôi chứ nội tâm lại cực kì tình cảm. Quen nhau 6 năm coi nhau như anh em ruột, Chanyeol chính là coi trọng con người này nhất. Cũng thật cảm ơn trời vì cho con có một người anh như thế

"là hyung nói đó, em sẽ ăn đến khi nào hyung hết tiền thì thôi"

"uhm về đây anh trả mà"

Chanyeol bước đến trước mặt Lay ôm anh vào lòng

"em đi nhé"

"cậu nhất định phải về đó, hãy nhớ rằng có người luôn chờ cậu về vì vậy đừng buông tay cậu nhất định phải về đó"

"em biết rồi, hyung ah bí mật của chúng ta anh nhất định phải giữ đó"

Lay khó khăn gật đầu. Rồi Chanyeol đến ôm từng người một trao cho họ một nụ cười như lời tạ biệt. Và người cuối cùng là Kyungsoo. Cậu đang quay lưng về phía anh cố che đi đôi mắt đỏ hoe và một trái tim đau đớn

"không cho tớ ôm tạm biệt sao??" Chanyeol cố kìm nén nỗi đau cất giọng

"không" Giọng Kyungsoo cũng khàn đi không ít, cậu vẫn chung thủy quay lưng về phía Chanyeol

Đến lần cuối cùng được ôm cậu, cậu cũng không cho tớ sao Kyungsoo??? Chanyeol đau khổ nhìn bóng lưng nhỏ bé đang run rẩy của Kyungsoo

"cậu ích kỉ thế, bạn bè gì mà giờ ôm một cái cũng không cho" Chanyeol vẫn cố tỏ ra bình tĩnh dù đôi mắt đã nhiễm một tầng nước

"đi về đi rồi muốn ôm bao nhiêu tớ cũng cho"

Tớ còn có thể về sao??? Chanyeol mỉm cười cay đắng quay đi

Đứng trước mặt mọi người Chanyeol lướt qua từng gương mặt một, những gương mặt đã dần thắm vào vào tìm thức, quen thuộc mà thân thương. Những người anh em từng vào sinh ra tử, từng chia ngọt sẻ bùi. Những người anh em đã làm nên khái niệm gia đình trong anh

Yifan hyung, anh cười nhiều lên một chút đi mặt chứ hầm hầm như vậy bọn trẻ sẽ sợ đó. Sống cho tốt vào chăm sóc cho Yixing hyung nữa

Yixing hyung, em xin lỗi bắt anh giữ một bí mật như thế thật khổ cho anh. Anh cũng phải sống tốt vào, ăn nhiều một tý, anh sắp ốm trơ xương rồi kìa

Tao ah, không có anh thì nhờ Sehun dán cao cho nhé, đừng có luyện tập nhiều quá, em là giỏi nhất rồi. Mấy chai thuốc xin dán anh mua rồi đấy, không cần sợ nữa đâu

Sehun ah, lo mà theo Suho hyung học hỏi đi, đừng có suốt ngày dựa vào anh như thế. Ak địa chỉ tiệm trà sữa hôm bữa anh nhét vào ví cho em rồi, mở ra là thấy liền, sau này tự mua mà uống

Jongdae ah, ôi thằng bạn thân của tớ, sau này cậu rủ Baekhyun đi chơi game đi nhé, cậu ấy chơi cũng tuyệt lắm đó. Cậu cũng phải ăn nhiều vào, dạo này nhìn cậu ốm quá

Baekhyun ah, sao nhìn cậu mãi không lớn thế này, sau này nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói, sinh sự với người ta không có tớ thì chẳng còn ai bảo vệ cậu đâu

Joonmyeon hyung, đại gia của em, bớt em đi túi tiền của anh chắc vui lắm. Anh nhớ chăm sóc bản thân còn lo cho tụi nhỏ nữa

Minseok hyung ah, anh nói nhiều hơn tí đi làm việc với mấy cái thi thể rồi trông anh cũng không khác gì chúng hà, cuộc sống này không dài đâu anh phải tận hưởng chứ

Luhan hyung, anh giữ sức khỏe nhé, anh hay ốm lắm đó, thằng nhóc Sehun đó không lo nổi cho anh đâu vì vậy tự lo cho mình nhé

Jongin ah, anh đem mạng sống này đổi cho cậu, nhờ cậu chăm sóc Kyungsoo thật tốt nhé, làm cho cậu ấy hạnh phúc vào, nhờ cả vào cậu đấy như vậy anh mới thấy quyết định của mình là đúng đắn

Kyungsoo ah, tớ đi nhé. Cậu nhất định nhất định phải thật hạnh phúc. Quên tớ đi quên thằng bạn lúc nào cũng trêu chọc cậu đi. Cười nhiều vào, đừng khóc nữa, cậu phải sống thật khỏe mạnh Kyungsoo nhé. Và Kyungsoo ah, tớ yêu cậu.

Anh giơ tay lên chào "TRUNG THÀNH"

Mọi người ngay lập tức đứng thẳng người chào lại "TRUNG THÀNH". Chanyeol quay lưng đi bước vào thang máy.

Khoảnh khắc ấy, trong mắt mọi người không phải là Park Chanyeol nữa mà là hình ảnh một con phượng hoàng lửa dũng mãnh sải rộng đôi cánh của mình bay đi. Thật mạnh mẽ hoành tráng nhưng cũng thật bi thương đau xót

Lúc này Kyungsoo mới sực tỉnh quay lại nhưng cánh cửa thang máy đang từ từ khép lại chia đôi không gian của họ.

Tách...tách...

Là hai giọt nước mắt cùng lúc rơi xuống nhưng là ở hai phía của cánh cửa kia..

Đã hai ngày đêm kể từ khi Chanyeol đi làm nhiệm vụ. Mọi thông tin đều bị phong tỏa ngay cả Kyungsoo và Beakhyun cũng không tìm được kẽ hở. Mọi người chỉ có thể ngồi chờ và chờ mà thôi. Nhưng cái sự chờ đợi ấy đang giết chết Kyungsoo. Cậu đang nằm trên chiếc giường của Chanyeol, mắt không tiêu cự nhìn lên trần nhà, trong tay là cây Fire của Chanyeol

"Fire giao cho cậu giữ, nhớ chăm sóc nó cẩn thận, cậu biết đó lửa là linh hồn của phượng hoàng, Fire là sinh mạng của tớ, cậu là làm mất nó thì coi chừng tớ"

Lời nói Chanyeol cứ phảng phất trong đầu cậu. Nhìn cây súng Fire trong tay khóe mi lại tràn ra thứ chất lỏng mặn đắng

"Chanyeol cậu là đồ tồi, Fire của cậu thì cậu giữ đi đưa tớ làm gì.cậu..cậu..." Tiếng nấc trong cổ họng như chặn đứng lời nói của cậu, nước mắt cứ thế tuôn ra như suối

"Kyungsoo xem này, tớ vừa được phát súng này, đẹp không" Chanyeol hí hửng mang khẩu súng mới coóng đến khoe với Kyungsoo

"uhm cũng đẹp đó"

"thấy chưa tớ biết cậu sẽ thích mà, để xem phải đặt cho nó một cái tên chứ, tên gì nhỉ, Kyungsoo cậu nghĩ tên gì đẹp?"

Chanyeol mắt sáng rỡ tay ôm khẩu súng nhìn Kyungsoo mong chờ

"biệt danh cậu là Phượng hoàng thì đặt tên nó là Fire đi" Kyungsoo gợi ý

"ý hay đó Fire fire, Kyungsoo ah cậu giỏi thiệt nghe"

"cũng bình thường thôi" Kyungsoo vênh mặt

Từng đoạn ký ức cứ thế ùa về. Fire cái tên này là cậu đặt cho. Kể từ ngày đó nó trở thành vật bất li thân của Chanyeol. Kyungsoo cuộn tròn người ôm chặt Fire vào lòng như thể tìm kiếm chút hơn ấm của chủ nhân nó nhưng sao càng ôm nó lại như lửa thiêu đốt trái tim cậu. Fire ở đây nhưng Phượng hoàng lửa đâu rồi???

*Cạch* Cánh cửa phòng mở ra. Là Jongin

Nó nhìn thấy cậu đau đớn nằm trên giường mà tim như rỉ máu. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng nó vỗ về

"ngoan nào ngủ đi, Chanyeol hyung sẽ về mà"

Hai đêm Chanyeol đi là hai đêm Kyungsoo không ngủ, cậu cũng không đi làm mà cứ ở lì trong nhà Chanyeol

"cậu..hix...sẽ về chứ???"

"sẽ về mà, anh phải tin anh ấy chứ"

Bằng sự dỗ dành của Jongin Kyungsoo nặng nề chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt đầy nước mắt của cậu, nó đau

"thừa nhận đi Kyungsoo, anh yêu Chanyeol hyung mà, đúng không???"

Trong khi đó ở trung tâm thương mại

"tôi đã nói rồi, chúng tôi cho các người các người 5 ngày, không thương lượng gì hết, thời hạn 5 ngày giờ cũng chỉ còn 3 không mau quyết định thì chúng tôi không lường trước hậu quả đâu" Tên thủ lĩnh vừa hút thuốc vừa nói

"tôi cũng biết các người làm chuyện này cũng chỉ vì tiền thôi, nếu muốn chùng ta vẫn có thể thương lượng mà. "

Chanyeol bình tĩnh nhìn hắn

"tôi không muốn tiền của mấy người tôi muốn....chiến tranh"

"sẽ có lợi ích gì cho mấy người chứ"

Hắn nhếch mép "nó không phải rất vui sao???"

Anh cố kiềm chế cơn giận trong người, lấy mạng người ra làm trò chơi sao. Thật quá đáng..

"Anh có vợ con không???"

"có thì sao mà không có thì sao?"

"nếu có thì chắc anh hiểu cảm giác mất đi gia đình là thế nào mà đúng chứ, họ cũng vậy" Anh chỉ vào những người xung quanh "họ cần gia đình và một cuộc sống yên ổn, không ai có quyền cướp đi điều đó cả"

"phí lời" Hắn ném tàn thuốc đi rồi đứng dậy quay đi

Chanyeol thở dài. Đã sắp được 3 ngày rồi, không biết bao nhiêu cuộc nói chuyện diễn ra nhưng tất cả đều thất bại. Nhìn mọi người bị những khẩu súng kia đe dọa lòng anh càng rối bời. Nhiệm vụ này phải thành công.

Trụ sở KNI rơi vào trầm lặng, mọi người đã quá sức mệt mỏi nhưng vẫn không thể nào tìm ra cách. Chen vùi mình vào công việc nghiên cứu với hy vọng sẽ phá giải được thứ vũ khí chết người kia nhưng tới tận bây giờ_ngày thứ 4 rồi mà vẫn không có kết quả.

Riêng Lay càng ngày càng bị cái bí mật chết tiệt kia bức đến chết. Không có tin tức của Chanyeol cùng việc Kyungsoo ngày càng tàn tạ khiến cảm giác tội lỗi trong anh tăng cao. Anh luôn bị cảm giác lo sợ bao quanh cứ như thế anh là người gây ra lỗi lầm này. Nếu như anh nói ra Chanyeol sẽ không phải đi, nhưng khi đó Kai....Lay thực sự rất khó xử

"sao vậy Xinggie, em có chuyện gì sao???"

Kris bất ngờ từ phía sau ôm lấy anh. Và như tìm được điểm tựa, Lay tựa vào lòng ngực Kris cảm nhận cảm giác an toàn từ người mình yêu

"em không sao?"

Kris biết Lay đang khó chịu, cái cách anh tìm hơi ấm từ mình chứng tỏ anh đang rất lo lắng

"bảo bối ah, giữ trong lòng sẽ không tốt đâu"

Lay hiểu Kris đang nói gì, khẽ nâng đầu nhìn vào mắt anh

"Fan ah, có thể không?"

Kris không trả lời nhưng cái hôn trên trán Lay như một lời khẳng định "cứ tin ở anh". Lay lại tìm về lòng ngực anh, khẽ tựa vào để mặt nước mắt rơi

"em đã thấy ....Chanyeol....cậu ấy...đổi kết quả"

Kris ngạc nhiên trừng mắt nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bảo bối trong lòng đang rất hoảng vì vậy anh cần bình tĩnh. Nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ anh thủ thỉ

"em biết vì sao không?"

"vì...Kyungsoo"

"Kyungsoo???"

"Chanyeol ...yêu Kyungsoo...vì...vậy cậu...ấy...đổi kết...quả...để Jongin được...ở lại với Kyungsoo" Lay nức nở trong lòng Kris

*Choang...*

Có thứ gì đó vừa rơi xuống. Hai người họ vội vàng chạy lại phía âm thanh phát ra. Và hình ảnh họ thấy là một chàng trai với đôi mắt hoảng loạn đầy nước mắt đang ngồi bệt dưới sàn đầy cafe bên cạnh chiếc ly vỡ tan tành. Vài mảnh vỡ đâm vào người chàng trai khiến máu tuôn ra. Cảnh tượng thật khiến người ta rùng mình

"Kyung...Kyungsoo..."

END CHƯƠNG 5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co