Truyen3h.Co

[ShortFic][ChanSoo][PHOENIX]

CHƯƠNG 7

F_inCS

  Những tia nắng buổi sáng dường như không thể tìm đến khu tầng hầm của trung tâm thương mại. Nơi giữa ngổn ngang những thứ hàng hóa, thùng carton có hai chàng trai trẻ ôm chặt lấy nhau dưới lớp chăn dày màu trắng.

Chanyeol dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn tiểu bảo bối đang say ngủ trong lòng mình. Từng nhịp thở đều đều phả vào khuôn ngực anh, đôi môi anh đào chốc chốc lại chu lên cứ như dụ hoặc người ta đến cắn mút. Lâu lâu còn dùng mái đầu mềm mại của mình dụi dụi vào lòng anh như cố kiếm thêm chút hơn ấm. Chanyeol dùng ngón tay miết nhẹ nhàng lên đôi mắt to tròn của cậu, chiếc mũi nhỏ xinh, véo nhẹ cái má phính đáng yêu, lưu lại lâu hơn trên môi cậu để rồi nhịn không được mà hôn lên nó

"ưmmmm" Kyungsoo đang say giấc thì bị cái gì đó mềm mềm ấm ấm quấy rầy. Cậu khẽ rên lên một tiếng rồi khó chịu mở mắt định sẽ mắng cho ai đó một trận vì tội phá đám giấc ngủ của cậu. Phải thú thật rằng đây là giấc ngủ ngon nhất của cậu suốt thời gian qua. Nhưng khi vừa mở mắt thì thấy một Chanyeol đang chăm chú thưởng thức đôi môi cậu như một thứ tặng phẩm của Chúa, chính cậu lại không tự chủ mà vòng tay ôm lấy cổ anh kéo cả hai vào một nụ hôn sau hơn, cuồng nhiệt hơn.

Chanyeol rời môi Kyungsoo khi thấy cậu dường như không thở nổi nữa, khẽ mỉm cười rồi liếm đi vệt nước còn động trên môi cậu, anh gian tà hỏi

"đêm qua...em còn đau không?"

Câu hỏi rất ư là "duyên dáng" của Chanyeol ngay lập tức phát huy tác dụng. Mặt Kyungsoo đỏ lên như cà chua, vội vàng rút vào ngực anh che dấu, hai tay còn không ngừng đám vào lưng anh

"anh hỏi cái quái thì thế hả?"

Mỉm cười với biểu hiện quá ư là dễ thương của cậu, anh dịu dàng xoa thắt lưng cậu

"anh xin lỗi"

Kyungsoo từ trong ngực Chanyeol ngước lên nhìn anh

"không sao đâu, em ổn mà, anh đừng lo"

Em đã nói với anh chưa, chỉ cần là vì anh, chuyện gì em cũng không hối hận

"Kyungsoo ah, cảm ơn em"

Cảm ơn em vì đã yêu anh, vì đã cho anh biết thì ra tình cảm này anh bỏ ra chưa từng một lần uổng phí

"hứa với anh đi, là em sẽ sống thật hạnh phúc"

Kyungsoo ôm chặt Chanyeol, ra sức lắc đầu

"em không hứa gì hết, hạnh phúc của em tên là Chanyeol, Park Chanyeol, nên anh tự mà làm em hạnh phúc, em không hứa không hứa"

"đồ ngốc, em lại nói bậy cái gì vậy hả?"

"em không có nói bậy, anh mới nên hứa đi, anh sẽ về, em cũng sẽ về, chúng ta cùng nhau về nhà, anh hứa đi"

Chanyeol nhìn vào đôi mắt trong veo đầy mong chờ của Kyungsoo, nội tâm như bị ai chà đạp

"anh...anh sẽ về"

"hứa đi" Kyungsoo chìa ngón tay út ra trước mặt Chanyeol. Anh cũng lồng ngón út mình vào

Anh hứa nhưng anh sợ bản thân làm không được Kyungsoo ah??? Anh thực muốn bản thân ích kỉ một chút để có thể bên em một đời nhưng Kyungsoo ah, tổ quốc cần anh, người dân Hàn Quốc cũng cần anh, anh không thể bỏ mặt họ. Vì vậy, tổn thương người mình yêu là cách duy nhất để bảo vệ đất nước này và cả em nữa, tình yêu của anh? Anh xin lỗi

"kế hoạch anh đã vạch sẵn, chỉ cần tiến hành thôi, rồi chúng ta sẽ về nhà"

"uhm" Kyungsoo mỉm cười ôm anh. Cậu không thể nhìn thấy trong đôi mắt đó là bao nhiêu đau khổ. Cậu cũng không biết kế hoạch mà anh nói với cậu, chính là kế hoạch mang người cậu yêu nhất vĩnh viển rời xa cậu. Khi kế hoạch ấy thành công chính là lúc triệu triệu con người Hàn Quốc được cứu sống nhưng có một người sẽ mãi mãi không còn. Người đó là anh Phượng hoàng lửa Park Chanyeol

9:00 AM

Tại cửa chính của trung tâm thương mại Seoul. Bên trong là bọn khủng bố với mặt nạ chống độc và súng hạng nặng sẵn sàng chiến đấu. Bên ngoài là lực lượng đặc nhiệm của KNI, đứng đầu là S-team, phong tỏa toàn bộ trung tâm. Tên cầm đầu nhếch môi nhìn Kris thầy thách thức. Đúng thế, hôm nay là ngày cuối cùng trong thời hạn mà chúng cho ta. Hôm nay câu trả lời sẽ được đưa ra.

Từ phía trong Chanyeol dắt tay Kyungsoo bước ra . Bình tĩnh đối mặt với tên thủ lĩnh

"Chào buổi sáng"

"chào buồi sáng, sao rồi câu trả lời của phía các anh"

Hắn đưa chiếc điện thoại về phía Chanyeol. Anh áp lên tay đồng thời xoay người về phía Kris

"hãy đưa cho họ"

Khuôn mặt Kris không hề chuyển biến trước câu nói đó. Nói không quá lên thì anh chính là người hiểu Chanyeol nhất trong công việc. Anh hiểu anh mắt đó nói gì, anh cũng tin cậu. Là tin tưởng tuyệt đối

"Kế hoạch B" Kris hướng Baekhyun nói. Baekhyun ngay lập tức quay đi. Sau khi trở lại cậu cầm trên tay một chiếc Laptop

Chanyeol quay lại nhìn hắn

"chúng tôi đã sẵn sàng"

"tốt tôi sẽ mang người ra ngoài đó lấy, sau khi xác nhận, chúng tôi sẽ thả người"

"khoan đã, chúng tôi sẽ là người mang vào"

"vì sao?"

"vì tôi không các người, còn nữa khi chiếc Laptop đó được mang vào đây, anh phải thả người trước"

Hắn suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý. Lúc này Chanyeol nhìn Kyungsoo gật đầu. Hiểu ý buông tay Chanyeol ra, cậu bước đi ra ngoài mà không biết anh đang nhìn cậu

Đúng vậy cứ như vậy mà buông tay anh, cứ như vậy mà bước đi, đừng ngoảnh lại, làm tốt lắm Kyungsoo ah

Kyungsoo nhận lấy laptop từ tay Baekhyun và nhận ra dưới chiếc laptop ấy còn một thứ khác. Là Fire. Cậu nhìn Kris

"cẩn thận Kyungsoo ah"

Cậu mỉm cười "em biết rồi" rồi quay trở lại. Kyungsoo giao chiếc laptop cho Chanyeol. Nhận thấy cây Fire đang ở trong tay Kyungsoo, anh nhanh như cắt cầm lấy giấu vào trong áo

"thả người đi"

"làm sao tôi biết đó là hàng thật"

Kyungsoo nhanh nhẹn mở laptop, đôi tay nhỏ bé thoăn thoắt trên bàn phím rồi quay ra nhìn chúng

"các người có thể kiểm tra"

Một tên bước lên nhìn vào Lap rồi gật đầu

"là thật thưa boss"

"tốt lắm thả người"

Ôm chiếc Laptop trong tay, Chanyeol nhìn dòng người ùa ra ngoài, anh mỉm cười. Kế hoạch sắp thành công rồi.

"em cũng ra ngoài đi"

"nhưng..."

"tin anh"

Một câu "tin anh" của Chanyeol làm Kyungsoo an lòng, cậu hòa vào dòng người bước ra ngoài. Đến khi người cuối cùng bước ra ngoài, cánh cửa lớn đóng lại,hắn hướng anh mà nói

"bây giờ thì giao nó cho tôi được chứ"

"tất nhiên"

Chiếc laptop được đưa cho hắn. Nhưng khi vừa mở ra kiểm tra, tên lình đã hốt hoảng hét lên

"boss, chúng cài chương trình tự hủy"

"cái gì???"

Hắn nhìn thấy chiếc USB trên tay Chanyeol

"anh chơi tôi"

"không, tôi không chơi anh, chỉ là tôi buột phải làm như thế"

Ngay lập tức hàng loạt khẩu súng chỉa vào Chanyeol.

Kyungsoo bên ngoài nhìn thấy tình hình đột nhiên thay đổi, hoảng sợ muốn xông vào bên trong nhưng bị mọi người ngăn lại.

Chanyeol nhếch mép cười nhanh như điện rút cây Fire ra.

Đoàng..đoàng...đoàng

Khi mọi người còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì một loạt tên khủng bố đồng loạt ngã xuống. Giờ chỉ còn anh và tên boss và súng anh thì hết đạn rồi

"không hổ dành là phượng hoàng lửa, bắn rất tốt, nhưng rất tiếc bắn nhanh thế nào cũng không nhanh hơn cái này đâu"

Hắn giơ cái một cái điều khiển có duy nhất một cái nút nào đỏ lên. Và anh đương nhiên biết đó là cái điều khiển cái thứ vũ khí chết tiệt kia

"bắn nhiều người như vậy, tôi đoán sùng của anh cũng không con nhiều đạn đâu nhỉ"

Anh nhìn hắn mỉm cười, anh biết chuyện này thể nào cũng đến mà.

"được chết với cả Đại hàn Dân quốc thì những người anh em của tôi cũng không oan uổng đi"

*Tít*

Mọi người bàng hoàng nhìn ngón tay hắn nhấn vào cái nút đó. Quả bơm được khởi động rồi, làm sao đây??? Nhưng ngược lại với thái độ lo sợ của mọi người. Chanyeol vẫn rất bình tĩnh. Mọi thứ vẫn trong kế hoạch của anh.

Anh nhanh chóng chạy xuống tầng hầm, khu điều khiển chính ở đó. Anh đóng tất cả các cửa ra vào kể cả tầng hầm, khóa chặt cả lối thoát hiểm. Sau đó anh trở lại đại sảnh, lấy một khẩu súng của tên lính đang nằm dưới đất, ngắm về một phía. Nơi nguồn điện chính của trung tâm.

ĐOÀNG

Trung tâm thương mại Seoul ngay lập tức chìm vào bóng tối, toàn bộ hệ thống máy lạnh và của thông gió ngừng hoạt động. Đồng nghĩa với việc kể từ giây phút này trung tâm thương mại Seoul hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài cũng đồng nghĩa với việc anh không còn đường thoát nữa. Anh mỉm cười hài lòng. Nếu anh tính toán không làm thì anh làm sớm hơn dự định những 0.5 giây. Seoul của anh được cứu rồi. Hàn quốc của anh an toàn rồi. Nhưng anh không biết khoảnh khắc tiếng súng ấy nổ ra, trái tim của người anh yêu cũng theo đó mà chết đi. Anh từ từ quay lại nhìn cậu, con người vẫn đang bàng hoàng nhìn sự việc xảy ra như một cơn ác mộng.

Chanyeol từng nói với cậu về trường hợp xấu nhất này. Nhưng anh đã nói dối. Anh nói anh sẽ phong tỏa trung tâm để thứ khí kia không thể truyền ra ngoài nhưng anh đã không nói với cậu thời gian trái bơm kia nổ chỉ có 1 phút, anh cũng không nói với cậu, anh không hề có đủ thời gian để ra ngoài.Anh đã nói dối

Kyungsoo ngây ngốc nhìn anh đứng bên trong, đến khi nhìn thấy Chanyeol nở nụ cười ngốc nghếch quen thuộc, cậu mới sực tỉnh, vội vàng tiến tới,

"Chanyeol ah...đừng đùa nữa mà...ra đây đi...trong đó không vui đâu...ra đây đi anh...em không thích trò đùa này đâu...ra ngoài đây với em đi"

Kyungsoo đập thật mạnh lên lớp kính kia như muốn phá vỡ nó, rồi chạy đến ôm anh thật chặt, nhưng cậu không thể. Chanyeol vẫn đứng đó cười một cách ngốc nghếch

"không được Kyungsoo ah, anh rất muốn nhưng anh không thể"

"Không mà...anh có thể mà...ra đây đi...em xin anh đó...làm ơn ra đây đi" Nước mắt bắt đầu giàn giụa trên mặt cậu, tiếng nói cũng vì thế mà ngắt quãng theo tiếng nấc trong cổ họng

Anh thì vẫn cười, đưa tay lên mặt kính vuốt ve như đang lau đi nước mắt cho cậu

"đừng khóc, đồ ngốc anh sẽ đau"

"không biết đâu...ra đây đi...anh hứa rồi mà...anh không được thất hứa....ra đây đi...CHANYEOL"

Đôi bàn tay cậu vì va đập quá nhiều mà trở nên đỏ au nhiều chổ còn bật ra máu nhưng cậu vẫn không ngừng đập lên chiếc cửa kính chia đôi thế giới của của anh và cậu

"anh xin lỗi Kyungsoo ah, anh xin lỗi"

"KHÔNG BIẾT...đừng xin lỗi em...anh ra đây đi...nếu không em....sẽ giận..giận anh suốt đời...luôn...đó...em còn mách mẹ cho mẹ đánh...anh đó...anh ra đây đi...làm ơn...làm..ơn...em sợ...sợ lắm Chanyeol ah...em sợ"

Đôi mắt anh giờ cũng ngã ngập nước, trái tim anh đau thắt. Còn gì buồn hơn khi hai người yêu nhau lại không thể ở cạnh nhau. Còn gì khổ hơn khi nhìn người mình yêu ngay trước mắt mà không thể ôm vào lòng. Và còn gì đau hơn khi cái chết sắp chia lìa họ vĩnh viễn.

"đừng như vậy mà Kyungsoo, em đừng khóc, làm ơn xin em đừng khóc, em phải sống thật thật phúc, thật thật hạnh phúc, em phải sống cả phần hạnh phúc của anh nữa, cười nhiều vào, cười luôn cả phần của anh nữa, em phải sống thật tốt, nhớ chưa Kyungsoo"

Kyungsoo ra sức lắc đầu

"không... em làm ...không...được"

"em làm được mà, anh tim em làm được"

Chanyeol hôn lên trán Kyungsoo (tất nhiên là qua lớp kính) như một cách anh trấn an cậu. Rồi từ từ dời môi mình dán lên môi cậu. Một nụ hôn lạnh nhưng đối với họ nó nóng bỏng hơn bất cứ nụ hôn nào họ có. Nụ hôn của tình yêu mạnh liệt chân thành dành cho đối phương. Nụ hôn xóa bỏ mọi trở ngại của cuộc sống, lớp kính kia hay thậm chí là cả cách biệt â dương. Nụ hôn kết thúc cả anh và cậu đều đứng dậy.Nhìn những người anh em của anh, những con người được anh cứu sống, cả người anh yêu và gia đình anh đều an toàn. Lại cười_một nụ cười thật tâm vì anh đang thực sự rất hạnh phúc. Anh một lần nữa hướng ánh mắt về phía Kyungsoo. Họ nhìn nhau và dùng thứ ngôn ngữ không lời để trò chuyện

"Kyungsoo ah, xin em hãy nhớ rằng, 10 năm trước đã có một tên ngốc yêu em thật lòng, hiện tại vẫn có một tên ngốc yêu em thật tâm, cả 10 năm sau vẫn luôn có một tên ngốc yêu em thật dạ. Hãy nhớ rằng ngay cả khi tên ngốc đó không còn tồn tại trên thế gian này, thì hắn vẫn sẽ mãi yêu em. Một đời một kiếp yêu em"

"Park Chanyeol anh cũng nhớ cho em, 10 năm trước là em ngu ngốc không biết mình yêu anh, nhưng 10 năm, 20 năm, 30 năm hay thậm chí là 100 năm sau em đều biết mình sẽ luôn yêu anh. Ngay cả khi anh không còn tồn tại trên thế gian này thì tình yêu đó sẽ mãi luôn dành cho anh, duy chỉ một mình anh mà thôi"

Chỉ cần trái tim mình có người kia, thì sống chết kia có là gì chứ. Chỉ cần anh còn yêu em và em cũng yêu anh như vậy là quá đủ. Yêu thương đơn giản là cảm nhận được rằng tình yêu mình bỏ ra thật xứng đáng. Hạnh phúc là khi biết rắng người kia cũng yêu mình như thế.

Chanyeol và Kyungsoo. Hai người họ, hai trái tim từ khi nào đã hòa làm một. Tử thần có thể cướp đi Chanyeol nhưng ngài không thể cắt đứt sợi dây tình yêu liên kết giữa họ. Nó là bất diệt

Chanyeol nhăn mặt khi cảm nhận được thứ khí kia đang ngày càng dày đặc. Nở một nụ cười, Chanyeol đứng nghiêm giơ tay chào "TRUNG THÀNH"

Như lần trước, mọi người đều giơ tay lên chào "TRUNG THÀNH"

Anh xoay đi, một tay giơ khẩu Fire, một tay làm biểu tượng Victory ( V-sign) lên, thoải mái bước đi như một người chiến thắng. Mọi người nhìn con người ấy mà trong lòng thầm cảm phục.

Khoảnh khắc ấy, hình ảnh một con phượng hoàng dũng mãnh vùng vẫy trong biển lửa, thét lên những tiếng kêu oai hùng hiện lên không mắt mọi người

Kris lặng lẽ cúi người chào Chanyeol, rồi toàn bộ S-team, KNI và cả mọi người đều cúi người chào anh như một cách trang trọng nhất tiễn vị anh hùng của họ ra đi.

Không biết họ cúi như vậy bao lâu chỉ biết khi họ rời đi, trên mặt đất còn lưu lại vô số vệt nước nhỏ. Ngày hôm ấy Seoul đổ mưa to. Phải chăng lòng người trời cũng thấu?

END CHƯƠNG 7 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co