[Shortfic | CheolHan] That idol
Chapter 16 - Challenge
Đúng timeline làm việc, đến giữa buổi trưa, các đoàn đại biểu lần lượt rời khỏi khu vực phòng họp VIP sau khi buổi gặp mặt kết thúc. Không khí dần trở lại nhịp vận hành quen thuộc của trung tâm hội nghị. Theo hướng dẫn của ban tổ chức, TVS cũng di chuyển trở về phòng chờ để thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi cho lịch trình buổi chiều tại công ty. Vừa bước ra hành lang Seungcheol đã đứng lại. Ngay bên cạnh anh, cánh cửa phòng nghỉ sát vách cũng mở ra khi Jeonghan và Junhwi vừa hoàn thành công việc của mình. Họ đang trao đổi vài câu với nhân viên điều phối trước khi rời khỏi khu vực nội bộ.
Đi bên cạnh Seungcheol, Mingyu cũng nhận ra họ, reo lên đầy phấn khích:
- Anh Jeonghan!
Trong khoảnh khắc thấy cả nhóm TVS xuất hiện từ phòng bên cạnh, Jeonghan cũng khá bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó đã mỉm cười. Wonwoo và Hansol cũng đồng thời cúi đầu chào và tiến đến bắt tay Jeonghan đầy thân thiện.
- Chúc mừng mọi người. Phần biểu diễn hôm nay rất tuyệt.
- Cảm ơn anh.
Hansol đáp lại đầu tiên, cậu nhóc khỏi dị ứng là quay lại trạng thái vui vẻ thoải mái ngay. Seungcheol bước lên thêm một bước, ánh mắt nhìn cậu tĩnh lặng khó đoán. Ở phía sau, Seungkwan vừa đi tới đã dừng chân. Cậu quản lý riêng của trưởng nhóm cũng như mọi người, khá bất ngờ khi gặp lại Jeonghan ở đây, và ngạc nhiên hơn nữa là bên cạnh Jeonghan lại có một anh đẹp trai cao ráo, mang dáng vẻ vừa lịch thiệp vừa thân thiện như thế kia. Jeonghan nhận ra ánh mắt mang chút tò mò của cậu trước, liền mỉm cười cúi đầu chào.
- Chào Seungkwan. Em cắt tóc mới à? Trông hợp lắm.
Seungkwan chớp mắt. Cậu không ngờ giữa bao nhiêu người, Jeonghan vẫn nhớ tên mình, lại còn để ý cả kiểu tóc mới vừa cắt cách đây vài hôm.
- Dạ... cảm ơn anh.
Jeonghan nghiêng người sang một chút.
- À, để giới thiệu với mọi người. Đây là thư ký Văn phòng Chính phủ Moon Junhwi, hôm nay phụ trách điều phối cùng đoàn.
Junhwi cũng lịch sự bước lên một bước, mỉm cười bắt tay từng người.
- Xin chào. Rất vui được gặp mọi người trong dịp này. Tôi vẫn luôn biết đến TVS, nhưng không ngờ lại có cơ hội làm việc chung trong một chương trình như hôm nay.
Wonwoo và Hansol lần lượt bắt tay đáp lễ. Mingyu cũng nhanh nhẹn đưa hai tay ra bắt lấy tay Junhwi.
- Bọn em mới là người phải cảm ơn anh. Hôm nay còn được anh nhường phòng nghỉ nữa.
Junhwi cười duyên dáng, lắc đầu.
- Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Quan trọng là chương trình diễn ra suôn sẻ. Thành viên bị dị ứng của nhóm mình đã ổn chưa? Vừa rồi các anh diễn hay lắm!
- Cậu ấy ổn rồi, cảm ơn anh đã nhường phòng cho TVS.
Wonwoo cúi đầu cảm ơn Junhwi, Junhwi phẩy tay ra dấu không có gì, sau đó quay sang nhìn cả nhóm.
- À đúng rồi, lúc dọn đồ nhớ kiểm tra kỹ nhé, đừng để phải quay lại chỉ để lấy bộ sạc điện thoại như tôi hồi nãy.
Mọi người vui vẻ cười khúc khích, Seungkwan đứng cạnh lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện. Không hiểu sao cậu lại thấy hai người trước mặt hoàn toàn khác với hình dung của mình về những công chức Chính phủ. Một người dịu dàng, nói chuyện lúc nào cũng mang theo ý cười. Người còn lại thì cao ráo, cởi mở, khiến người đối diện rất dễ có thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên. Không khí giữa hai bên nhanh chóng trở nên thoải mái hơn nhiều. Đúng lúc ấy, Jeonghan nhìn sang TVS một lượt rồi cất giọng.
- Lần comeback này cũng rất thành công, chúc mừng mọi người lần nữa nhé.
Mingyu lập tức cười toe đầy vui vẻ.
- Anh xem MV rồi hả?
Jeonghan nghiêng đầu.
- Sao lại không xem chứ? Cảnh bán khỏa thân của cậu dưới bể bơi viral như thế cơ mà.
Mingyu đứng hình, trong khi cả hành lang bùng nổ tiếng cười. Wonwoo cười đến cong cả mắt lại, trong khi Hansol gục xuống vai Seungkwan cười ngất. Seungcheol cũng cười thành tiếng trong khi Mingyu ôm trán.
- Anh... Em tưởng anh chỉ nghe nhạc thôi chứ?
Jeonghan bình thản đáp.
- Anh có nói là không nghe Lilala đâu? Chỉ là cảnh đó nổi tiếng quá.
Tiếng cười vẫn chưa dứt thì Mingyu bỗng nhiên đưa ra một gợi ý không tưởng:
- Anh Jeonghan, anh có muốn quay challenge không?
Khoảnh khắc đó, không khí ồn ào đột nhiên chùng xuống.
Seungcheol tròn mắt nhìn Mingyu không nói nên lời. Đề nghị này vừa hợp lý lại vừa không hợp lý, vừa trên trời rơi xuống vừa khó tin. Anh chưa phản đối ngay, nhưng trong đầu đã lập tức tính đến hàng loạt hệ quả: lịch trình di chuyển, hình ảnh công khai, và cả mức độ "không thể kiểm soát" của một video lan truyền giữa idol và đoàn công tác chính phủ. Trong lúc Jeonghan còn chưa kịp trả lời thì Mingyu vẫn cố gắng nài nỉ:
- Đoạn điệp khúc của Lilala ấy anh. Chỉ mười mấy giây thôi!
Vừa nói, cậu vừa mở điện thoại, lướt thật nhanh đến hàng loạt video challenge quay cùng các nghệ sĩ rồi đưa cho Jeonghan xem. Cậu cúi xuống nhìn màn hình. Dù không biết challenge là gì, nhưng Jeonghan cũng sớm bị lượng view của những video này dọa sợ. Cậu và Junhwi hôm nay có mặt ở đây với tư cách thành viên đoàn công tác Chính phủ, nếu video ấy được đăng tải, thế nào cũng sẽ có hàng triệu người xem. Một lời từ chối lịch sự sẽ chẳng có gì sai, nhưng nhìn dáng vẻ mong chờ của Mingyu lúc này, cậu biết cậu ấy sẽ thất vọng thấy rõ nếu bị từ chối.
Trong lúc Jeonghan còn đang cân nhắc, Seungcheol cũng lặng lẽ quan sát cậu từ bên cạnh. Chưa nói đến việc video có thể gây hiệu ứng truyền thông lớn đến mức nào, điều khiến anh lo lắng nhất vẫn là cái vai của Jeonghan. Một đoạn challenge tuy ngắn nhưng vẫn phải thực hiện vài động tác, nếu yêu cầu này quá sức với cậu thì sao?
Thật ra Seungcheol đã định lên tiếng, rằng nếu chỉ chụp một tấm ảnh kỷ niệm thôi cũng được. Một tấm ảnh tập thể giữa hai bên vừa đủ để lưu lại cuộc gặp hiếm hoi này, lại không khiến Jeonghan phải vận động, tuy nhiên anh còn chưa kịp mở lời thì Junhwi đứng bên cạnh đã vừa đưa tay nắn bóp sau vai Jeonghan vừa lên tiếng:
- Quay đi anh, khó lắm mới có dịp gặp TVS giữa lịch làm việc thế này.
Jeonghan quay sang nhìn cậu với giọng trách móc:
- Cậu còn xúi anh được nữa à?
- Em thấy vui mà, với lại em nghĩ anh vận động một chút cũng tốt ấy.
Junhwi nhún vai rất vô tội. Mingyu lập tức chớp lấy cơ hội này.
- Thấy chưa! Thư ký Moon cũng nói rồi! Anh quay cùng tụi em nhé!
Nói đến đây, cậu bỗng quay phắt sang Junhwi, hai mắt sáng bừng khi vừa nảy ra một ý tưởng còn táo bạo hơn.
- Hay là anh vào quay cùng anh Jeonghan luôn đi?!
Junhwi ngẩn người khi bản thân ngay lập tức bị phản đòn với cậu idol nhiệt huyết này.
- Em nói thật! Anh quay với anh Jeonghan là được mà. Chưa có một idol nào được quay challenge với công chức chính phủ hết, và TVS sẽ là nhóm đầu tiên! Anh nha!
Junhwi liên tục lắc đầu từ chối yếu ớt "Hả? Không, không được" nhưng Mingyu đã rất kiên quyết.
- Anh cổ vũ anh Jeonghan thì phải chịu trách nhiệm chứ! Anh Jeonghan quay được thì anh cũng quay được mà! Tụi em mời anh tha thiết, anh chiếu cố giúp em anh nha!
Cậu vừa nói vừa kéo luôn cả Jeonghan lẫn Junhwi về phía mình. Seungkwan đứng phía sau chỉ biết đưa tay day trán. Nếu vài phút trước có người nói với cậu rằng sau lễ hợp tác với UNESCO, trưởng nhóm TVS sẽ quay challenge cùng hai công chức của đoàn công tác Chính phủ ngay giữa hành lang trung tâm hội nghị, cậu chắc chắn sẽ nghĩ người đó đang bịa đặt mà thôi. Ấy vậy mà chuyện đó lại đang diễn ra ngay trước mắt.
Chính Seungcheol cũng chỉ biết bất lực cười nhìn Mingyu đang nhiệt tình chỉ cho Jeonghan và Junhwi động tác nhảy. Có lẽ trên đời này cũng chỉ có Kim Mingyu mới nghĩ ra được ý tưởng như vậy. Jeonghan và Junhwi không đến sự kiện với tư cách khách mời hay KOL mà là đại diện đoàn công tác Chính phủ, nếu để lộ rõ mặt trên tài khoản TikTok/Instagram của một nhóm idol nổi tiếng chắc chắn sẽ gây chú ý không nhỏ, nhất là khi những video challenge của TVS thường đạt tới hàng triệu lượt xem.
Trong khi Mingyu và Hansol còn đang hướng dẫn động tác cho hai vị công chức vừa bị đưa vào tròng này, Seungcheol đã quay sang nhờ Seungkwan quay giúp. Cậu quản lý mím môi, đưa mắt nhìn quanh hành lang rồi nhanh chóng đề nghị.
- Hay mình xuống sảnh chính luôn đi anh. Em nhớ ngay khu vực check in vẫn còn backdrop UNESCO, quay ở đó sẽ đẹp hơn nhiều.
Mingyu và Hansol cũng gật đầu hưởng ứng. Quản lý riêng của các thành viên khác cũng đồng ý, chủ động thu dọn phòng nghỉ và hẹn cả nhóm gặp nhau ở dưới. Trong lúc đi, trợ lý của Wonwoo rất tự nhiên đỡ lấy tập tài liệu dày trên tay Jeonghan.
- Để em cầm giúp anh.
Phía sau, trợ lý của Hansol cũng nhanh nhẹn đỡ luôn chiếc túi xách nặng trĩu của Junhwi.
- Em cầm cái này luôn ạ.
Junhwi từ đầu đến lúc này mới thoáng để lộ ra sự bối rối, nhưng cậu quản lý trẻ tuổi chỉ cong mắt cười tươi tỉnh:
- Không sao đâu anh, em sẽ trông chừng giúp anh cẩn thận trong khi ghi hình ạ. Chỉ vài phút thôi, anh cố gắng lên nhé!
Jeonghan nhìn cảnh tượng ấy thì bất giác mỉm cười. Dù là idol nổi tiếng hàng đầu, nhưng những người đi cùng họ lại lịch sự và chu đáo một cách ấm áp khiến người khác khó lòng từ chối.
Seungcheol đi chậm hơn mọi người nửa bước. Anh nhìn theo bóng lưng Jeonghan, nhìn cậu vừa cười vừa bất lực để Mingyu kéo đi phía trước, trong lòng bỗng thấy khung cảnh này kỳ lạ đến khó tin. Mới vài giờ trước, anh còn nghĩ mình và cậu chỉ may mắn tình cờ gặp nhau trong cùng một sự kiện, vậy mà lúc này, cả hai lại đang cùng bước về phía backdrop mang biểu tượng UNESCO để quay một đoạn challenge ngắn. Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng rất xa cách, hóa ra chỉ cần một Kim Mingyu là đủ để kéo tất cả mọi người đứng chung trong một khung hình.
Seungcheol rất tự nhiên rút ngắn khoảng cách. Jeonghan đang quay đầu đáp lại lời Mingyu nên không để ý anh đã đứng sát bên cạnh từ lúc nào.
- Vai cậu đỡ hơn chưa?
Lòng bàn tay anh chạm lên phía sau vai của Jeonghan, đúng vị trí dưới cổ áo mà buổi sáng anh từng nhìn thấy miếng dán giảm đau. Khác với một cái vỗ vai xã giao suồng sã, Seungcheol chỉ miết nhẹ đầu ngón tay qua một chút, rất tự nhiên mà đụng chạm, xem cơ vai ấy còn căng cứng hay không.
Jeonghan hoàn toàn không giấu nổi bất ngờ sau câu hỏi này, không hiểu sao anh lại biết cậu đau vai, và cũng không hề lường trước câu hỏi ấy sẽ xuất hiện giữa một buổi gặp gỡ đột ngột và đông người như vậy. Cậu cũng chẳng nghĩ gì đến động chạm dịu dàng này của anh, chỉ gật đầu trả lời thành thật:.
- Đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh.
Đến lúc ấy, Seungcheol mới chậm rãi buông tay xuống.
.
Tại khu vực sảnh chính, bức backdrop lớn mang biểu tượng UNESCO cùng tên chương trình vẫn còn được giữ nguyên sau buổi lễ. Nhân viên kỹ thuật đã nhanh chóng thu dọn phần sảnh chính, vừa đủ chỗ cho cả nhóm ghi hình. Jeonghan nhìn khung cảnh trước mặt rồi bật cười.
- Hôm nay đúng là làm thêm giờ thật rồi. Jun à, cậu có muốn ngày mai xin nghỉ phép luôn không?
Cậu vừa nói vừa lấy từ túi áo hai chiếc khẩu trang y tế màu đen, đưa một chiếc sang cho Junhwi. Mingyu ngơ ngác hỏi:
- Sao phải đeo khẩu trang vậy anh? Thư ký Moon đang đẹp trai mà?
- Ngày mai anh vẫn phải đi làm. Nếu lỡ lên báo thì ít nhất cũng cho fan các cậu có cơ hội đoán xem anh và Junhwi là ai chứ?
Câu trả lời điềm nhiên của Jeonghan khiến tiếng cười lập tức vang lên. Ngay cả Seungcheol đứng cạnh cũng không nhịn được mà cười khúc khích. Đến lúc này anh mới thấy nhẹ lòng hơn một chút. Ít ra Jeonghan vẫn còn đủ tinh thần để pha trò như vậy.
Mingyu nhanh chóng mở nhạc.
- Được rồi! Mình thử một lần trước nhé!
Cậu và Hansol đứng đối diện, vừa đếm nhịp vừa hướng dẫn từng động tác. Điệp khúc của Lilala vốn không khó, nhưng đòi hỏi người nhảy phải kiểm soát nhịp tay và chuyển trọng tâm cơ thể khá nhanh. Mingyu đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải hướng dẫn thêm vài lượt. Thế nhưng chỉ sau hai lần thử, dù động tác của cả hai chưa thể gọi là hoàn hảo hay sắc bén, Mingyu bỗng nghĩ nếu Soonyoung có mặt ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ là người bất ngờ nhất. Cậu phiên dịch viên trông khiêm tốn như vậy mà lại phản ứng rất tự nhiên với từng nhịp nhạc. Mỗi động tác đưa tay, xoay vai hay chuyển bước đều mềm mại, liền mạch. Cả Seungkwan cũng ồ lên, nói rằng anh làm chủ động tác rất tốt.
- Anh nhớ hết rồi ạ?
Jeonghan có chút ngượng ngùng gật đầu:
- Anh cũng không chắc nữa.
Ở bên cạnh, Junhwi cũng nhanh chóng bắt kịp. Wonwoo nhìn cậu thực hiện liền mạch mấy động tác thì không khỏi tò mò.
- Anh từng học nhảy à?
Junhwi lắc đầu.
- Không, tôi chỉ chạy bộ và chơi thể thao nhiều thôi. Chạy đường dài phải giữ sức và kiểm soát trọng tâm liên tục, tôi đoán là vì vậy nhìn người khác làm vài lần là cơ thể cũng phản xạ theo nhanh hơn một chút.
Hansol khẽ "ồ" lên với khách mời đặc biệt của mình. Đúng là như vậy, Junhwi có vẻ lịch lãm của một người mẫu hơn là giống một dancer chuyên nghiệp, thế nhưng sự nhanh nhạy của anh ấy lại rất đáng nể. Động tác nào cũng gọn gàng, đúng nhịp và cực kỳ ổn định, gần như không cần chỉnh sửa thêm.
Mingyu gãi gãi nhẹ một bên tóc khiến cậu quản lý riêng phải đến gần sửa lại. Cậu ngẩn ngơ xin lỗi rồi cảm thán:
- Em còn tưởng phải tập thêm mấy lượt nữa cơ. Thế này chưa kịp bắt đầu đã xong mất rồi ạ?
- Không không! Đừng kỳ vọng quá, bọn anh may mắn mới nhớ động tác nhanh thôi. - Jeonghan lắc đầu.
Mingyu nhanh chóng kiểm tra lại vị trí. Jeonghan cùng trưởng nhóm S.Coups được quyết định sẽ đứng giữa, Junhwi và Mingyu đứng hai bên mé ngoài để có cảm giác đồng đều hơn về chiều cao. Seungkwan đã sẵn sàng giơ điện thoại lên. Trong khung hình, bốn người mặc vest đen chỉnh tề nhanh chóng xếp thành một hàng trước backdrop UNESCO. Cảnh tượng ấy kỳ lạ khiến chính cậu cũng phải cảm thán trước khi bấm nút ghi hình. Ở phía sau, Wonwoo và Hansol cũng cùng lúc lấy điện thoại cá nhân ra.
- Em quay backup bên này luôn nhé!
Hansol nhỏ giọng khi mở máy, và Wonwoo gật đầu, rất tự nhiên đổi sang một góc quay khác. Làm việc với TVS đủ lâu khiến cả hai đều hình thành phản xạ nghề nghiệp, dù Seungkwan đang quay chính, họ vẫn chủ động thêm vài máy dự phòng để nếu xảy ra sự cố còn có thể sử dụng.
Chỉ sau nhịp đếm đầu tiên, bốn người đã cùng chuyển động. Mingyu và Seungcheol vốn đã quá quen với việc này, nhưng điều khiến hai người bất ngờ lại nằm ở phía hai khách mời đặc biệt. Jeonghan chỉ mất đúng một giây để bắt vào tiết tấu. Những động tác đưa tay, xoay người hay đổi trọng tâm đều rất mềm mại, gần như không có chút gượng gạo của người vừa học cách đây ít phút.
Đứng bên cạnh Seungcheol, Junhwi cũng theo sát đội hình một cách gọn gàng. Mỗi bước chân đều chắc chắn, từng lần đổi hướng đều đúng nhịp.
Chưa đầy hai mươi giây sau, đoạn nhạc kết thúc. Seungkwan vừa hạ điện thoại xuống, Mingyu đã chạy tới xem lại video. Khung hình ổn định từ những giây đầu tiên, động tác bốn người khớp nhịp, đội hình cân đối, phía sau là dòng chữ UNESCO nổi bật dưới ánh đèn tiền sảnh. Mingyu quay sang nhìn Jeonghan rồi nhìn Junhwi, vẻ mặt vẫn còn khó tin.
- Hai anh... đúng là chỉ mới học có mấy phút thôi hả? Không phải các anh tập trước rồi chứ?
- Anh còn tưởng mình làm sai nhiều lắm cơ. - Jeonghan bật cười.
- Sai chỗ nào đâu! Các anh thật sự rất rất đỉnh luôn ấy! Waaaa~ - Hansol cười lớn - Nếu không tận mắt hướng dẫn từ đầu, em cũng tưởng hai anh đã tập trước rồi ấy.
Trong lúc mọi người đều cúi lại xem thành quả đầu tiên trên điện thoại của Seungkwan, Seungcheol quay sang phía Wonwoo mượn điện thoại xem góc của cậu. Wonwoo cũng vui vẻ đưa luôn máy sang.
- Góc phía em quay gần anh Jeonghan và Mingyu hơn một chút.
Seungcheol gật đầu. Khung hình từ máy của Wonwoo hơi chếch sang trái nên bắt được Jeonghan rõ hơn. Seungcheol nhận ra biên độ cánh tay trái của Jeonghan nhỏ hơn mọi người một chút. Động tác xoay vai cũng được tiết chế, chỉ những ai để ý kỹ lắm mới phát hiện. Có lẽ chỗ đau vẫn chưa khỏi hẳn, thế nhưng nhờ khả năng kiểm soát cơ thể rất tốt, toàn bộ động tác của cậu vẫn liền mạch và đúng nhịp. Anh nghĩ nếu không biết trước chuyện Jeonghan đang đau mỏi, sẽ chẳng ai nghĩ có điều gì khác biệt.
Seungcheol xem hết đoạn video rồi trả điện thoại lại cho Wonwoo. Với người khác, đây hẳn chưa phải là một video hoàn hảo tuyệt đối, nhưng với Seungcheol, mười mấy giây ấy đã quá đủ rồi. Anh biết hôm nay cậu đã cố gắng nhiều hơn vẻ ngoài bình thản của mình rất nhiều.
Mingyu giơ hai ngón tay cái cảm thán cho khả năng quay một lần ăn ngay vừa rồi của hai người khách mời không chuyên này. Jeonghan và Junhwi cũng ghé lại xem đoạn video từ các góc khác. Hai người nhìn nhau, bật cười khi thấy bản thân đứng nhảy cùng hai idol nổi tiếng. Junhwi nhún vai, thuận tay bóp nhẹ bả vai Jeonghan.
- Có vẻ đây là chuyện kỳ lạ nhất em từng làm sau giờ làm việc.
Cả nhóm lại phá lên cười. Đến khi nhân viên điều phối nhắc rằng xe của hai đoàn đều đã chờ sẵn phía ngoài, mọi người mới lưu luyến thu điện thoại lại.
Mingyu nhanh nhảu lên tiếng đầu tiên.
- Hôm nay tụi em cảm ơn hai anh nhé. Lần sau nhất định để tụi em mời một bữa thật xịn nha!
Junhwi cười rất thoải mái.
- Chỉ cần đừng bắt bọn anh quay thêm challenge là được.
- Cái này thì em không hứa được đâu anh!
Mingyu đáp ngay không cần suy nghĩ khiến cả nhóm cười ầm lên lần nữa. Seungcheol đứng bên cạnh, nhìn Jeonghan cúi đầu chào trước khi cùng Junhwi bước về phía xe của đoàn công tác.
Jeonghan cúi đầu chào từng người một. Khi đi ngang qua Seungcheol, ánh mắt hai người chạm nhau thêm một lần. Cậu chỉ yên lặng gật đầu một cái rất nhẹ, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm của Seungcheol, buổi sáng hôm nay sẽ còn được nhớ rất lâu. Anh cũng cúi đầu đáp lễ. Cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài vài phút, vậy mà khi hai bóng người dần khuất sau cánh cửa kính, trong lòng anh lại bất giác thấy trống đi một khoảng nhỏ. May mà trước khi chia tay, cả hai đã kịp đứng chung trong một khung hình.
.
Ở phía bên kia thành phố, Jeonghan và Junhwi cũng nhanh chóng quay trở lại Văn phòng Chính phủ. Jeonghan tháo thẻ sự kiện khỏi cổ, khẽ xoa phần gáy và bả vai sau buổi sáng bận rộn. Trên xe cậu chỉ kịp chợp mắt chừng mười lăm phút thì đã về tới nơi làm việc. Hai người cùng bước vào thang máy. Chỉ ít phút sau, họ đã trở lại tầng văn phòng quen thuộc. Những tập hồ sơ mới đã được đặt ngay ngắn trên bàn từ lúc nào. Jeonghan mở laptop, hoàn thiện biên bản cuộc họp, rà soát lại bản dịch rồi chuyển sang chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp tiếp theo.
Đến quá giờ nghỉ trưa, Jeonghan mới nhớ ra phần cơm vẫn còn đặt nguyên trên bàn. Cậu mới chỉ kịp ăn vội vài thìa trong lúc đọc tài liệu, uống hết cốc cà phê đã nguội rồi lại bị gọi sang phòng họp. Junhwi cũng chẳng khá hơn. Hai người gần như chạy từ cuộc họp này sang cuộc họp khác suốt cả buổi chiều. Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, và buổi sáng tại trung tâm hội nghị đã bị bỏ quên giữa guồng quay công việc.
Mãi đến khi trời nhá nhem tối, Jeonghan mới có thời gian cầm điện thoại lên. Màn hình sáng lên với hàng loạt thông báo chưa đọc. Giữa những email và tin nhắn công việc là một tin nhắn của Junhwi vừa gửi cách đó không lâu.
[Anh! Hình như mình nổi tiếng rồi!]
Jeonghan bấm vào đường link đính kèm. Video challenge của TVS đã được đăng từ đầu giờ chiều. Lượt xem lúc này đã chạm đến con số hàng triệu. Đoạn video dài chưa đầy hai mươi giây nhanh chóng xuất hiện trên bảng tin của hàng triệu người theo dõi.
Ban đầu, fan chỉ nghĩ đây là một challenge quảng bá comeback như mọi lần. Thế nhưng chưa đầy vài phút sau khi đăng tải, phần bình luận đã bắt đầu bùng nổ.
Rất nhiều người tò mò về hai người đàn ông trẻ mặc suit đen đứng cùng S.Coups và Mingyu. Không ai tìm ra họ là ai khi các nền tảng đăng tải hoàn toàn ẩn danh. Điều duy nhất người xem có thể nhìn thấy là cả hai đều mặc vest chỉnh tề, hai chiếc khẩu trang đã che đi gần hết khuôn mặt, dây đeo thẻ sự kiện chỉ thấp thoáng dòng chữ UNESCO, còn bảng tên thì hoàn toàn không nhìn rõ. Tài khoản của TVS cũng không gắn tên hay giới thiệu bất kỳ thông tin nào ngoài dòng caption: "Thank you, UNESCO. 🩵#LilalaChallenge".
Có người nhìn ngoại hình rồi khẳng định chắc nịch đó phải là khách mời quốc tế. Thậm chí còn có bình luận rất nghiêm túc: "Hai anh này là ngoại giao viên hay gì vậy? Aura đỉnh quá." Một người khác lập tức phản bác: "Không thể. Nếu là công chức đoàn ngoại giao thì sao lại quay challenge với idol?" Rồi lại có người tiếp lời: "Nhưng nhìn chems giữa họ với TVS thân thiện quá."
Chỉ trong vài giờ, hàng loạt bài viết xuất hiện với những tiêu đề đầy tò mò:
"Danh tính hai người đàn ông bí ẩn trong Lilala Challenge."
"Hai khách mời đeo khẩu trang đang được tìm kiếm nhiều nhất sau sự kiện UNESCO."
Có người còn cắt riêng từng khung hình để phân tích, từ dáng đứng, chiều cao, chiếc đồng hồ Junhwi đeo trên cổ tay, đến động tác cậu vô thức chỉnh lại cổ tay áo trước khi nhạc bắt đầu. Thậm chí có người còn phóng to khung hình cuối video khi Seungcheol rất tự nhiên đặt tay lên vai Jeonghan trong lúc cả bốn làm ending pose khi kết thúc.
Nhưng tất cả đều đi vào ngõ cụt. Jeonghan và Junhwi vốn không phải người của giới giải trí. Họ cũng không phải người của ban tổ chức hay khách mời truyền thông. Với vai trò phiên dịch viên và thư ký Văn phòng Chính phủ, cả hai đều không có bất kỳ dấu vết công khai nào trên mạng xã hội để người hâm mộ lần theo. Họ chỉ xuất hiện đúng một lần trong đoạn challenge ấy, rồi biến mất khỏi Internet như chưa từng tồn tại.
Trong khi cộng đồng mạng vẫn còn mải mê truy tìm danh tính hai vị khách bí ẩn, truyền thông lại dành nhiều lời khen cho TVS sau sự kiện. Những bài viết về sự kiện UNESCO xuất hiện dày đặc trên trending. Bài phát biểu của TVS nhận được rất nhiều lời khen, còn đoạn challenge sau chương trình lại trở thành điểm nhấn bất ngờ khiến cộng đồng mạng thích thú. Điều khiến Jeonghan ngạc nhiên hơn là phản ứng từ phía ban tổ chức. Không lâu sau khi video challenge được đăng tải, đội ngũ truyền thông của văn phòng UNESCO tại Hàn Quốc cũng chia sẻ lại đoạn challenge trên trang chính thức, kèm lời cảm ơn dành cho TVS vì đã tham gia chương trình.
Nhiều nhân sự tham gia tổ chức sự kiện cũng để lại bình luận đầy thiện cảm. Họ không xem đoạn challenge là điều làm giảm đi sự trang trọng của sự kiện, ngược lại, đó là một khoảnh khắc rất tươi sáng diễn ra sau khi chương trình chính thức đã khép lại. Một khoảnh khắc nhỏ đã phản ánh đúng tinh thần mà buổi lễ hướng tới. Những người trẻ đến từ những lĩnh vực khác nhau: âm nhạc, công chức, văn hóa cùng đứng cạnh nhau, cùng hoàn thành một điệu nhảy. Ranh giới và định kiến giữa các ngành nghề được xoá mờ, đây đơn thuần là những người trẻ đang cùng chia sẻ một khoảnh khắc vui vẻ sau giờ làm việc.
Ít giờ sau, tài khoản chính thức của UNESCO còn để lại một bình luận ngay dưới bài đăng của TVS: "This is exactly what Going Together looks like." Bình luận ấy nhanh chóng lọt vào top comment được yêu thích nhất.
Jeonghan nhìn dòng chữ trên màn hình rồi mỉm cười tắt điện thoại. Thông điệp TVS đã nói trên sân khấu vào buổi sáng hôm ấy, đến cuối ngày đã được họ biến thành hiện thực một cách vui vẻ nhất.
.
Đến khi Jeonghan về tới căn hộ của mình cũng đã gần chín giờ tối. Cậu thay giày, đặt chiếc cặp tài liệu xuống bàn rồi thả mình xuống sofa trong phòng khách tối om. Cả một ngày gần như không có lúc nào được ngồi nghỉ tử tế, đến bây giờ cậu mới cảm nhận rõ đôi vai đang mỏi nhừ và đau nhức.
Sau khi tắm xong, Jeonghan pha một cốc trà nóng rồi mới cầm điện thoại lên. Vẫn còn vài thông báo giữa hàng chục tin nhắn chưa đọc của Junhwi và các đồng nghiệp, một cái tên khiến cậu dừng lại.
[Cậu tranh thủ nghỉ ngơi nhé, đừng để quá sức]
Jeonghan chưa bao giờ là người thiếu thốn tình cảm. Cậu luôn được ba mẹ thương, đồng nghiệp quý mến. Junhwi ngày nào cũng lải nhải nhắc cậu ăn đúng bữa, ngủ đủ giấc. Cuộc sống của cậu chưa từng thiếu người quan tâm. Nhưng có lẽ ai cũng vậy, khi đã mệt mỏi cạn kiệt năng lượng ở thời điểm cuối ngày, bất ngờ nhận được một sự quan tâm đúng lúc, lại tinh tế như vậy thì khó mà giữ cho bản thân hoàn toàn không rung động.
Đó chỉ là một tin nhắn đơn giản, nhưng lại được gửi từ Seungcheol. Người đàn ông ấy từ lúc quen biết đến giờ luôn quan sát, luôn nhớ kỹ những điều nhỏ nhặt, rồi đến khi thích hợp mới lặng lẽ nói ra. Giống như buổi sáng hôm nay cũng vậy, không biết anh đã biết cơn đau dưới vai cậu lúc nào, để đến chiều, giữa lúc mọi người còn cười nói vì cái challenge kỳ quặc ấy, anh bước đến, rất tự nhiên đặt tay lên đúng vị trí đó rồi hỏi: "Vai cậu đỡ hơn chưa?"
Jeonghan khẽ day thái dương. Đụng chạm ấy ngắn ngủi, người kia đã mặc nhiên xem việc hỏi thăm cậu là điều rất tự nhiên, vậy mà đến tận bây giờ, cậu vẫn nhớ rất rõ cảm giác ấy. Có lẽ chính sự tự nhiên ấy mới là thứ khiến lòng người khó giữ được bình tĩnh. Đúng rồi, cậu không có bình tĩnh như vẻ ngoài của cậu thể hiện ra đâu.
Một tin nhắn nữa lại hiện lên.
[Tuần tới tôi có thể gặp cậu không?]
Cậu nhíu mày. Trong buổi họp chiều nay, cậu lại mới nhận lịch công tác mới.
[Tuần tới tôi phải đi Châu Âu rồi, lịch tháp tùng đoàn kéo dài 10 ngày.]
Gửi đi tin nhắn, lần đầu tiên Jeonghan cũng thấy một chút đáng tiếc giữa lịch làm việc kín bưng của mình. Cậu cũng nhen nhóm cảm giác muốn gặp anh rồi.
[Vậy là cuối tháng cậu mới về à? Lúc đó tôi lại có lịch trình bên Nhật rồi ☹️]
Những tuần vừa rồi, hình ảnh của Seungcheol trong lòng cậu mơ hồ trở thành S.Coups, gắn liền với sân khấu, với ánh đèn, với những bài báo và những con số khổng lồ sau mỗi lần comeback. Nhưng sau hôm nay, mọi thứ dường như đã khác. Seungcheol hôm nay là người đã nhìn thấy cậu giữa hội trường làm việc, đã đứng cạnh cậu giữa hành lang phòng chờ, đi cùng cậu xuống sảnh chính để quay một đoạn video, đúng rồi, đoạn tư liệu mà hai người cùng trong một khung hình, cả thế giới này cũng xem luôn rồi. Khoảng cách giữa họ đã ngắn như thế, đủ để anh ấy chạm tay lên vai cậu.
Lịch làm việc kéo họ sang 2 phần thế giới. Tính đi tính lại, họ sẽ phải xa nhau thêm 3 tuần nữa.
[Giữa tháng 6 mới gặp, Jeonghan, cậu đừng có không trả lời tin nhắn của tôi, được không?🥺]
Phía Seungcheol hình như cũng đang tính toán khoảng cách thời gian ấy. Tin nhắn này... là anh ấy cũng đang muốn gặp cậu như cậu ngay bây giờ, có phải không?
Lần trước, Seungcheol đột ngột nói nhớ cậu, khiến cậu không biết phải trả lời thế nào. Jeonghan mím môi. Nếu trong 3 tuần ấy, nhận được tin nhắn tương tự, cậu biết phải nhắn lại bằng lời lẽ gì đây? Không hẳn là cậu không muốn trả lời Seungcheol đâu, nội dung khiến người ta bối rối đã đành, mà tốc độ nhắn của anh ấy quá dồn dập, cậu thật ra có chút... theo không kịp.
[Được, hẹn gặp cậu tháng 6 ^^]
Jeonghan nhận lại được một sticker thỏ mập kéo gối chúc ngủ ngon. Cậu không ngăn nổi mình thả một trái tim nho nhỏ vào sticker, nhìn vài giây rồi tắt màn hình. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu chợt thấy mình có một khoảng thời gian đáng để chờ đợi.
_End chapter 16_
Shout out cho Thư ký Moon nhé!!
Vô cùng đẹp trai đi!!
Và shout out cho Kim Mingyu nhé!!
Mãi keo mãi đỉnh!!
Nếu các bác thắc mắc thì Phiên dịch viên Chính phủ chap này đây
Có cái dây thẻ của em hơi quằn thôi thông cảm tạm tạm ha 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co