Truyen3h.Co

[Shortfic | CheolHan] That idol

Chatper 13 - Vlogger

Summer_Snow_13



Jeonghan giật mình nhìn theo phản ứng quá khích đó. Seokmin lao khỏi sofa như tên bắn, chìa tay về phía Jeonghan đầy gấp gáp.

- Đưa điều khiển TV đây cho em nhanh nhanh nhanh!

- Em làm gì vậy?

- Music Bank!!!!! Hôm nay có comeback stage của TVS đó anh ơi!!! Em quên mất tiêu luôn đó!!

Seokmin chụp lấy điều khiển TV rồi nhanh chóng chuyển kênh với tốc độ khiến Jeonghan cũng thấy chóng mặt. Căn hộ vốn vừa yên tĩnh chưa tới 5 phút bỗng chốc lại đầy tiếng nhạc intro chương trình, tiếng MC và cả năng lượng háo hức của cậu em họ đang ngồi xếp bằng sát mép sofa. Jeonghan vẫn không hiểu cùng ăn bánh cá, cùng uống sinh tố hoa quả mà sao Seokmin lại nhiều năng lượng gấp mấy lần anh như thế.

Jeonghan vốn không có thói quen xem chương trình âm nhạc cuối tuần. Cuộc sống của cậu nhiều năm nay gần như tách biệt hoàn toàn với khái niệm xem chương trình giải trí trên TV, và tất nhiên là cậu cũng chưa từng ngồi chờ một màn biểu diễn phát sóng trực tiếp chỉ để nhìn idol xuất hiện vài phút trên sân khấu. Nhưng sau cả ngày bị kéo vào thế giới của TVS, Jeonghan cũng không còn thấy ngạc nhiên nữa. Cậu bình tĩnh rót cho mình và Seokmin 2 cốc nước, sau đó ngồi xuống sofa, nghĩ rằng màn trình diễn sẽ chỉ kéo dài vài phút thôi.

Thế nhưng ngay từ lúc camera lia qua hàng ghế khán giả bên dưới, Jeonghan đã hiểu vì sao Seokmin vừa rồi lại rối lên như vậy. Sân khấu ghi hình của đài trung ương gần như biến thành concert mini của TVS, với một biển lightstick rực sáng. Những tiếng hò reo vang lên mỗi lần camera lia tới logo nhóm trên màn hình lớn. Seokmin ở bên cạnh cũng nhao nhao lên một lần nữa:

- Anh! Lightstick của anh đâu rồi? Em mới thấy mà?

Jeonghan còn chưa kịp hiểu thì Seokmin đã tự mình đứng dậy đi tới giá sách cạnh TV, nơi chiếc lightstick TVS vẫn còn được đặt ngay ngắn trong hộp từ hôm concert Nhật Bản mang về. Cậu nhóc lập tức rút ra, bấm nút bật thử. Quả cầu phía trên sáng lên giữa phòng khách.

- Quá đỉnh đi! Vẫn kịp nè anh ơi!

Seokmin cực kỳ hài lòng với chính mình. Jeonghan còn đang ngơ ngác thì đã bị Seokmin dí điện thoại sát mặt.

- Selfie nhanh lên, comeback đầu tiên của anh đó.

- Cái gì mà comeback của anh chứ?

- Anh đang xem live với lightstick TVS trong tay còn gì nữa.

Seokmin cười toe toét, không cho Jeonghan cơ hội phản kháng mà kéo luôn cậu sát lại gần mình, giơ chiếc lightstick lên giữa mặt hai người, căn góc khi trên màn hình TV phía sau chiếu tới những hình ảnh đầu tiên của màn trình diễn. Ánh đèn nhấp nháy phản chiếu lên tường phòng khách. Jeonghan bất lực bật cười trước sự nhiệt tình quá mức của thằng em họ, cuối cùng vẫn phối hợp nhìn vào camera. Khoảnh khắc màn hình vừa chụp xong, Seokmin lập tức cúi xuống xem ảnh với vẻ cực kỳ mãn nguyện.

- Đẹp ghê! Rồi rồi bắt đầu rồi huhu WONWOO HYUNG!! Trời ơi anh ấy đẹp trai quá!! Anh có biết những cô gái kia đang hét gì không?? Oppa ~ OPPA~~~

Màn trình diễn mở đầu là Monster chứ không phải là Lilala. Tiếng bass vang lên nghe rất đã tai. Một khung cảnh mang màu sắc Halloween hiện ra giữa sân khấu Music Bank rộng lớn. Chính giữa là một căn lều gỗ cũ dựng xiêu vẹo, xung quanh là những thân cây khô không lá như một khu rừng chết. Ánh đèn tím quét ngang tạo thành những chiếc bóng méo mó trên nền sân khấu. Trên màn hình LED phía sau, từng đàn dơi đen bay loạn trên nền trời đỏ sẫm. Jeonghan chớp mắt, không khỏi trầm trồ trước không khí quá điện ảnh này.

TVS xuất hiện giữa làn khói mỏng cùng tiếng hét bùng nổ của khán giả. Outfit lần này hoàn toàn khác photobook ban nãy. Tông đen tím chủ đạo, áo khoác dài và những chi tiết kim loại hắt sáng dưới ánh đèn khiến cả nhóm trông vô cùng nổi bật.

Seungcheol bước ra với mái tóc đỏ mà khắp nơi đang phát sốt gọi anh là huyền thoại. Mái tóc được vuốt ngược khỏi trán, để lộ hoàn toàn đường nét sắc bén trên gương mặt. Camera vừa zoom cận đúng lúc Seungcheol ngẩng đầu lên và làm động tác bấm chuông cửa theo nhịp beat, Jeonghan ồ lên trong vài giây.

Trưởng nhóm TVS lúc này toát ra aura khác hoàn toàn người ngồi ăn khuya cùng cậu. Người có nụ cười với má lúm sâu hoắm nói chuyện vui vẻ hôm nọ và người đang đứng giữa sân khấu lúc này thật sự là hai phiên bản khác nhau hoàn toàn.

S.Coups trên màn hình có ánh mắt quá mạnh mẽ. Ánh đèn đỏ quét ngang sống mũi anh, chiếc mic headset ôm sát gương mặt, từng động tác đều dứt khoát làm tất cả mọi người đều khó có thể rời mắt. Jeonghan không hiểu rõ về sân khấu và biểu diễn, nhưng ngay cả cậu cũng cảm nhận được khí chất áp đảo rất rõ ràng từ người đứng giữa màn hình lúc này.

Seokmin bên cạnh thì đang dùng hết năng lượng để lắc lư và phấn khích. Cậu hát đệm theo, vẫy lightstick, hú lên mỗi lần camera focus vào killing part.

- Điên thật... lần comeback này visual nhóm điên thật!! Anh nhìn Mingyu kìa!

Jeonghan vẫn dán mắt lên màn hình. Monster vốn là bài hát bắt tai ngay lập tức, nhưng phần trình diễn lại có sức hút cực kỳ khủng khiếp. TVS biến cả sân khấu thành một vở nhạc kịch. Những đoạn đội hình 4 thành viên thay đổi liên tục dưới ánh sáng nhấp nháy khiến mọi thứ có cảm giác hỗn loạn rất có chủ đích.

Khoảnh khắc Seungcheol đứng trước căn lều chính giữa, thở mạnh sau khi kết thúc bài hát, camera zoom cận vào gương mặt anh đúng lúc nền nhạc hạ xuống. Mồ hôi làm vài sợi tóc mái rủ xuống trước trán, ánh mắt lấp lánh dưới đèn sân khấu của anh nhìn thẳng vào ống kính khiến Jeonghan cảm thấy màn hình trở nên quá chật chội. Cậu chợt hiểu tại sao fan lại săn lùng cái card "S.Coups tóc đỏ" kia đến phát điên.

Kết thúc Monster, cả màn hình chìm vào bóng tối vài giây trước khi chuyển ngay sang Lilala. Nếu Monster là bóng đêm ma mị thì Lilala giống như một vụ nổ năng lượng thật sự. Tiếng intro vừa vang lên, toàn bộ ánh đèn rực rỡ bật sáng. Sân khấu nâng bắt đầu di chuyển lên cao, từng block tách ra rồi hạ xuống theo nhịp nhạc. Khán giả bên hát theo ngay từ câu đầu tiên.

Jeonghan nhận ra mình cũng nhớ giai điệu bắt tai đó mất rồi. Lilala được diễn trực tiếp gây nghiện hơn nghe bằng loa bluetooth trong phòng khách rất nhiều. TVS lúc này hoàn toàn khác với vẻ ma mị ban nãy, cả nhóm vừa hát vừa chạy dọc sân khấu phụ, tương tác với camera cực kỳ tự nhiên. Jeonghan thấy đúng là họ sinh ra để biểu diễn như vậy.

Mingyu cực kỳ nổi bật trong phần điệp khúc, Hansol thì làm cả khung hình sáng bừng lên mỗi lần camera lia tới vì những bước nhảy thoải mái. Wonwoo vẫn lạnh lùng ngạo nghễ nhưng lại khiến fan phát điên mỗi khi cậu nhìn vào ống kính và nhếch môi cười. Còn Seungcheol, Jeonghan không nhận ra mình đã vô thức tìm anh giữa đội hình từ lúc nào. Seungcheol cười và nháy mắt trong phần encore adlib ngắn cuối bài, những lọn tóc đỏ rực dưới ánh đèn sáng bay lên rồi về lại nếp một cách kỳ diệu. Jeonghan chợt thấy khá bất ngờ với biểu cảm trên gương mặt sáng bừng ấy. Seungcheol hoàn toàn tỏa sáng, và nụ cười của anh vô cùng tự do, mang lại cảm giác của một nghệ sĩ đang thật sự tận hưởng việc trình diễn.

Jeonghan chưa từng thấy ai tỏa sáng rõ ràng đến vậy. Hình như màn hình TV sáng bừng này, với góc quay cận làm Jeonghan thấy rõ hơn những điều nhỏ nhặt mà ở lần xem concert trước đây cậu đã không để ý. Cậu biết Seungcheol là idol nổi tiếng. Biết anh là trưởng nhóm TVS. Nhưng chỉ tới lúc nhìn anh đứng giữa tiếng hét của hàng nghìn người, Jeonghan mới thật sự cảm nhận được khoảng cách giữa "Choi Seungcheol" mà cậu từng gặp và "S.Coups" mà cả thế giới đang phát cuồng.

Phía bên cạnh, Seokmin vô tình quay sang nhìn Jeonghan rồi cũng im lặng, khóe môi cậu nhóc từ từ cong lên đầy ẩn ý. Có vẻ lần này anh họ mình không đơn giản là "được bias chọn" nữa rồi.

Màn trình diễn kéo dài hơn 7 phút nhưng náo nhiệt và cuốn hút vô cùng. Dù trong phòng chỉ có hai anh em nhưng cảm giác vẫn giống như họ vừa trải qua một khoảng thời gian khá lâu. Seokmin vốn định kéo luôn chồng album trên bàn vào để chụp thêm vài tấm khoe chiến tích, nhưng nghĩ đến cảnh dọn dẹp lần nữa thì cậu nhóc lại đổi ý. Nghĩ ngợi vài giây, cậu nhóc với tay lấy chiếc card S.Coups tóc đỏ đang được đặt cạnh ly nước, cẩn thận cầm lên giơ ngay trước camera, phía sau là màn hình TV vẫn còn hình ảnh ending fairy của Seungcheol. Seokmin chụp liên tục mấy tấm rồi mới hài lòng trả card lại cho Jeonghan.

- Em phải về thật rồi, tối em còn gọi điện cho anh Jisoo nữa.

Seokmin vừa với lấy balo vừa lải nhải không ngừng về sân khấu vừa rồi.

- Nghiêm túc đó, lần này TVS comeback điên thật luôn. Monster mà diễn concert chắc fan xỉu hàng loạt mất. Với lại tóc đỏ của anh Seungcheol lên hình đẹp hơn em nghĩ nhiều luôn ấy.

Nói rồi cậu nhìn chiếc ví Jeonghan đặt cạnh sofa, nhíu mày lại dặn dò:

- Anh đừng nhét card vào ví nữa, dễ cấn góc lắm. Card kiểu này cong nhẹ thôi là xong phim đó.

Jeonghan cúi xuống nhìn tấm card nhỏ trong tay cậu nhóc. Dưới ánh đèn phòng khách, mái tóc đỏ của Seungcheol trong ảnh gần như nổi bật hơn hẳn tất cả những chiếc card còn lại nằm rải rác trên bàn.

- Làm gì mà nghiêm trọng vậy?

- Có chứ, card huyền thoại mà anh ơi!

Seokmin đứng dậy lục balo, lấy ra một tập sleeve dày cộp, cẩn thận lồng vào từng chiếc card cho Jeonghan, sau đó lại rút ra một chiếc holder nhựa trong suốt đựng thẻ xe đã cũ của mình rồi nhét chiếc card "tóc đỏ" vào một cách cẩn thận trước khi đưa lại cho anh.

- Ít nhất cũng phải bỏ vào chỗ nào an toàn chứ. Đây là card hiếm mà. Để hôm nào em mua cho anh một chiếc holder xịn hơn như thế này nhé.

Jeonghan nhìn sự cẩn thận của Seokmin, không biết nên cảm thấy thế nào cho phải. Cậu vốn vẫn chưa quen nổi việc người ta nâng niu những tấm ảnh nhỏ xíu này như báu vật, mua một đống phụ kiện nhỏ nhặt như vậy để bảo quản từng li từng tí, nhưng lúc cầm lại chiếc card đã được bọc cẩn thận trong tay, Jeonghan vẫn vô thức vuốt nhẹ mép nhựa một cái trước khi đặt nó sang bên cạnh mình.

Seokmin về rồi, căn hộ mới trở lại cảm giác yên tĩnh hoàn toàn. Rõ ràng chỉ mới từ tối hôm qua khi nhận điện thoại của Soonyoung tới sáng nay, Jeonghan còn không hiểu vì sao có người sẵn sàng xếp hàng từ sáng sớm chỉ để mua album, hét lên vì vài tấm card nhỏ, hay ngồi chờ tới giờ để cùng xem một sân khấu âm nhạc kéo dài vài phút trên TV.

Vậy mà bây giờ, căn hộ của cậu lại có một set album của TVS, playlist Lilala vẫn còn nằm ở mục mới nghe gần đây, và cậu thì đang có một tấm card huyền thoại của Choi Seungcheol trong tay, cùng với những chiếc card khác cũng xuất sắc không kém của chàng trưởng nhóm nổi tiếng này.

.

Ở một nơi khác trong thành phố, lịch trình làm việc trong ngày của TVS vẫn còn chưa kết thúc.

Phòng chờ hậu trường sau Music Bank sáng rực ánh đèn, stylist và staff đi qua đi lại không ngừng. Tiếng máy sấy tóc, tiếng gọi nhau thay outfit, tiếng monitor tua lại sân khấu vừa ghi hình khiến cả không gian lúc nào cũng trong trạng thái náo nhiệt. Seungcheol ngồi dựa vào ghế, để staff chỉnh lại tóc cho mình lần cuối trước khi chuyển sang lịch ghi hình tiếp theo. Mái tóc sau gần một ngày hoạt động đã hơi rối trước trán, lớp make up quanh mắt cũng cần được dặm lại nhiều lần.

Điện thoại Seungcheol rung liên tục vì tin nhắn từ group chat, hẹn giờ xem fancam và những thông báo trending không ngừng nhảy lên màn hình. TVS comeback thành công hơn dự đoán, hashtag sân khấu Monster leo top rất nhanh, còn cụm "S.Coups red hair" gần như bùng nổ trên mọi nền tảng. Nhưng giữa lúc cả công ty đang bận rộn vì số liệu và phản ứng của fan, Seungcheol lại mắc kẹt trên công cụ tìm kiếm với từ khóa "Yoon Jeonghan".

Đúng là như vậy. Đây là lần đầu tiên Seungcheol thực sự tranh thủ được một chút thời gian để tìm hiểu về Jeonghan. Thật ra suốt cả ngày hôm nay, giữa những khoảng nghỉ ngắn ngủi lúc thay outfit giữa các đợt ghi hình, Seungcheol đều không kìm được mà nghĩ tới Jeonghan vài lần. Anh đã nghĩ tới đôi mắt cong cong khi cười của Jeonghan, anh nhớ giọng nói dịu dàng của cậu lúc ngồi ăn khuya. Seungcheol vốn nghĩ bản thân sẽ bị công việc vùi lấp mà quên đi tất cả thôi, nhưng tới tận lúc xem lại ghi hình sân khấu vừa rồi, trong khoảnh khắc camera lia tới hàng ghế khán giả phủ kín lightstick, Seungcheol lại đột nhiên nghĩ không biết Jeonghan có xem sân khấu trình diễn của anh và TVS không nhỉ?

Tìm hiểu về idol rất dễ dàng, idol nổi tiếng như trưởng nhóm TVS lại càng đơn giản. Chỉ cần gõ vài từ khóa là hàng nghìn bài viết, fancam, video, ảnh chụp, lịch trình sẽ tự động hiện ra trước mắt. Nhưng tìm hiểu về Jeonghan, anh phải làm thế nào? Seungcheol mất cả ngày mò mẫm, cuối cùng cũng chỉ tìm được vỏn vẹn vài dòng giới thiệu ngắn ngủi: phiên dịch viên tiếng Nhật được đánh giá rất cao trong ngành, từng tham gia hỗ trợ nhiều hội nghị quốc tế và các đoàn cấp cao. Một bài viết khác còn gọi Jeonghan là "gương mặt phiên dịch quen thuộc của lãnh sự quán". Hoá ra Jeonghan cũng là một "top star" trong thế giới của riêng mình.

Seungcheol có thói quen tìm kiếm thông tin trên internet rất nhanh, nhưng vì nguyên tắc bảo mật của những người làm trong văn phòng Chính phủ, lượng thông tin liên quan đến Jeonghan nghèo nàn kinh khủng. Gần như không tồn tại thông tin cá nhân nào về cậu trên internet. Không có Instagram công khai, không có phỏng vấn đời tư, thậm chí ảnh cá nhân cũng cực kỳ ít. Cho tới khi thuật toán Youtube đề xuất cho Seungcheol một video cũ liên quan tới đoạn phóng sự hội nghị mà Jeonghan từng xuất hiện thoáng qua. Đường dẫn đó lại đưa anh tới một nơi hoàn toàn bất ngờ.

Một kênh Youtube cũ kỹ mang tên Jeonghanie_Jjong, hay đúng hơn là kênh vlog của Jeonghan khi chưa vào làm trong văn phòng Chính Phủ. Kênh có vẻ nghèo nàn với chưa đến 10 video, trong đó mỗi video chỉ dài trên dưới 10 phút, được quay trong khoảng thời gian Jeonghan đang là du học sinh tại Nhật. Lượt xem không cao, bình luận ít ỏi. Có 3 video quay ở những địa điểm nổi tiếng tại Nhật, 1 vlog du lịch Singapore, 2 video mukbang đồ ăn Việt và Thái.

Seungcheol kết nối tai nghe bluetooth, bấm vào video cũ nhất với thumbnail rất bình thường. Video được up lên không có filter, không bố cục gì đặc biệt ngoài một góc phòng nhỏ với cửa sổ phía sau, ánh sáng ban ngày hắt vào quá mạnh làm nửa khung hình hơi cháy sáng. Jeonghan của 8 năm trước trẻ hơn bây giờ một chút, nhưng thật ra cũng không khác bây giờ là mấy. Cậu mặc sơ mi rộng xắn tay áo tới khuỷu tay, ngồi trước máy quay, tóc dài hơn hiện tại, buộc thấp phía sau gáy.

"Xin chào, mình là Jeonghan..."

Giọng nói vang lên có vẻ được thu trực tiếp bằng điện thoại đơn giản, không có thiết bị thu âm hay ghi hình chuyên nghiệp nên âm thanh có chút rè và hơi vang. Seungcheol nhíu mày, kéo thanh âm lượng lớn hơn, trong lòng trào lên một cảm giác nhớ mong giọng nói này khó tả.

Video có nội dung đơn giản, cậu kể hôm đó mình ngủ quên nên lỡ mất chuyến tàu quen thuộc, cuối cùng lại vô tình tìm ra một tuyến khác đi ngang qua một khu phố đẹp nên quyết định xuống đi dạo luôn. Đang nói tiếng Nhật rất nghiêm túc, Jeonghan bỗng tự bật cười vì dùng sai kính ngữ, sau đó chuyển sang tiếng Hàn than thở một câu ngắn kiểu "a thật sự khó quá", rồi lại quay về tiếng Nhật từ đầu như không có chuyện gì xảy ra.

Jeonghan nói bằng cả tiếng Hàn lẫn tiếng Nhật, cậu giới thiệu bằng tiếng Hàn trước, sau đó tự chuyển sang tiếng Nhật để tập nói lại một lần nữa, phát âm chậm và cẩn thận. Có những chỗ cậu phải dừng vài giây giữa câu, tìm cách dùng từ cho đúng ngữ cảnh rồi mới nói tiếp. Jeonghan trong vlog này không hề giống người phiên dịch viên điềm tĩnh mà Seungcheol từng gặp, cậu chỉ là một du học sinh còn đang loay hoay với ngôn ngữ mới.

Seungcheol chống khuỷu tay lên bàn, không rời mắt khỏi màn hình. Nghề nghiệp hiện tại khiến anh đã quá quen với việc phải xuất hiện một cách hoàn hảo. Idol sống giữa ánh đèn, camera, góc quay sau khi đã cùng cả ekip chuẩn bị cả trăm thứ nhỏ nhặt. Cả anh và những người trong ngành này đều phải rèn luyện cách nói chuyện, luyện biểu cảm, cả cách phải cười như thế nào trước ống kính. Còn Jeonghan trong video này thì hoàn toàn khác, cậu ghi hình rất tự do, không hề cố tỏ ra thú vị, không căng thẳng để tạo ra một sản phẩm hoàn hảo, chỉ đơn giản là ghi lại cuộc sống của mình ở tuổi đôi mươi, với vốn tiếng Nhật còn vấp váp, trong căn phòng thuê nhỏ xíu và ánh mắt khi nói chuyện lúc nào cũng dịu dàng.

Seungcheol nhìn Jeonghan cúi đầu đọc lại một câu tiếng Nhật bị nói sai đến lần thứ ba, cuối cùng tự xấu hổ mà ôm mặt cười, rồi bất giác cũng cười theo lúc nào không biết. Jeonghan làm anh nhớ lại khoảng thời gian TVS còn chưa debut. Khi ấy bọn họ cũng từng ngồi chen chúc trong phòng tập tới rạng sáng, luyện đi luyện lại một đoạn vũ đạo đến mức toàn thân mỏi nhừ, đau nhức, có khi stress đến phát khóc vì làm sai ở đúng một chỗ suốt cả tiếng đồng hồ. Seungcheol còn nhớ rõ cảm giác khi cả nhóm đã mệt đến mức nằm vật ra sàn tập, vừa thở vừa nghe Jihoon bật demo bài mới qua chiếc loa cũ rè rè. Không ai hoàn hảo khi đó cả. Bọn họ đều vụng về, thiếu kinh nghiệm và luôn dằn vặt cảm giác mình chưa đủ tốt.

Nhưng cũng chính vì vậy mà mọi thứ lúc ấy thật đáng nhớ. Seungcheol đã quá quen với phiên bản hiện tại của bản thân rồi. Tất cả đều nhìn anh như trưởng nhóm TVS, như S.Coups của hiện tại, người luôn phải vững vàng, chuyên nghiệp và kiểm soát được mọi thứ trên sân khấu. Thậm chí nhiều lúc chính anh cũng quên mất mình từng có khoảng thời gian lúng túng và non nớt như thế nào. Vậy mà chỉ bằng một video cũ quay cách đây gần chục năm, Jeonghan lại khiến anh nhớ ra cảm giác ấy, quay lại một tuổi trẻ cuồng nhiệt cố gắng đến đổ máu, khi mỗi ngày đều cố gắng để bản thân tốt hơn ngày hôm qua một chút.

Seungcheol nhìn Jeonghan trong màn hình đang cúi đầu cười vì dùng từ sai thêm một lần nữa, khóe môi chậm rãi cong lên. Anh thấy nhớ cậu ấy nhiều hơn rồi.

Tiếng staff gọi chuẩn bị ghi hình chương trình tiếp theo vang lên ngoài cửa kéo Seungcheol trở về thực tại. Anh chớp mắt, lúc này mới phát hiện bản thân đã ngồi yên ở một góc sofa một hồi lâu với điện thoại trên tay và nụ cười vẫn chưa biến mất trên môi. Ở phía đối diện, Mingyu đang nói chuyện với stylist bỗng quay sang anh cùng một cái nhìn đầy nghi ngờ. Seungkwan cũng vừa uống nước vừa nhìn Seungcheol bằng ánh mắt đánh giá "anh đang xem cái gì mà cười ghê vậy?". Thậm chí một chị tạo mẫu tóc đi ngang còn quay lại vài giây trước biểu cảm hiếm thấy của Seungcheol, nhưng rồi tất cả đều rất ăn ý không ai hỏi gì.

Thoát khỏi ứng dụng tìm kiếm, Seungcheol nhận ra mình đã thích nhìn Jeonghan đến mức nào. Tự nghĩ rằng sẽ dành thời gian xem tiếp sau khi kết thúc lịch trình, anh mở tin nhắn, gõ lên màn hình một dòng:

[Jeonghan à, cậu đang làm gì thế?]

Nhưng chưa kịp gửi đi thì một tin nhắn được gửi đến ngay trong khung chat.

[Trưởng nhóm S.Coups thật tuyệt vời! Cậu ngầu lắm! Comeback thật mỹ mãn~]

Kèm theo một sticker thỏ trắng cầm bó hoa.

Seungcheol có chút không tin vào mắt mình. Anh đọc đi đọc lại tin nhắn nhiều lần trước khi để khoé môi mình chậm rãi cong lên. Nụ cười này khác hẳn nụ cười ban nãy khi xem vlog cũ của Jeonghan. Cảm giác bất ngờ khiến trái tim anh đập thình thịch trong ngực, với một chút giống như "phấn khích" ngọt ngào mà Seungcheol không thể kìm lại được.

Phòng chờ lúc này vẫn còn khá ồn. Staff đi qua đi lại, tiếng máy sấy tóc từ bàn makeup bên cạnh vọng sang, Seungkwan đang vừa đi vừa nói cái gì đó rất lớn ở cuối hành lang, còn Hansol thì cười phá lên vì một video fanmade mới được gửi vào group chat. Nhưng Seungcheol lại thấy xung quanh mình yên tĩnh kỳ lạ. Anh đã chìm vào thế giới riêng của mình với những thứ liên quan đến Jeonghan quá nhiều, dù bằng cách này hay cách khác.

Jeonghan đã xem sân khấu. Cậu ấy còn nhận ra sự khác biệt giữa "Seungcheol" và "S.Coups". Seungcheol không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào. Idol nhận được khen ngợi mỗi ngày là chuyện bình thường. Fan gửi hàng nghìn lời yêu thích, hàng nghìn bình luận dưới mỗi video comeback, anh đã quen với việc được gọi là ngầu, đẹp trai, tuyệt vời. Nhưng tin nhắn của Jeonghan lại khiến những lời đó trở nên khác hẳn.

Anh đoán rằng vì Jeonghan không phải kiểu người dễ dàng nói ra những câu như vậy nên tin nhắn mới trở nên đặc biệt, mà cũng có lẽ vì người đó là Jeonghan, nên từ ngữ mới đột nhiên đẹp đẽ đến mức đó?

Seungcheol ngồi thẳng dậy, thấy tim mình vẫn dồn dập, giống cảm giác hồi còn mới debut, mỗi lần được ai đó thật lòng công nhận sân khấu của mình.

Thật sự là như vậy, thật sự là Jeonghan đã nhìn thấy anh trên sân khấu, với màn trình diễn mà anh đã đầu tư hết sức, một S.Coups đứng giữa ánh đèn và tiếng hò reo ấy. Dù đây không phải là lần đầu tiên, nhưng sự tự hào vỡ òa khiến lồng ngực Seungcheol nóng rát lên kỳ lạ. Anh nhìn con thỏ ôm bó hoa nhảy tưng tưng trên màn hình, bật cười ngốc nghếch khiến Wonwoo đi ngang còn đứng lại nhìn anh đầy khó hiểu.

Seungcheol biết mình thất thố, nhưng khóe môi không tài nào hạ xuống được. Cuối cùng anh xoá dòng tin nhắn mình vừa gõ lúc nãy, chậm rãi nhập lại từng chữ.

[Cảm ơn cậu. Tôi nhớ cậu, Jeonghan.]

Seungcheol nhìn chằm chằm dòng chữ vừa được gửi đi vài giây. Tin nhắn được gửi đi quá nhanh, đến mức anh còn chưa kịp hối hận. Seungcheol đưa tay day nhẹ giữa chân mày, cho rằng làm vậy sẽ giúp đầu óc bình tĩnh hơn một chút.

Điên thật rồi. Anh thậm chí còn không nhớ lần gần nhất mình chủ động nói nhớ ai đó là khi nào. Người như Seungcheol vốn rất giỏi giữ khoảng cách. Idol sống bằng cảm xúc của người khác nên càng phải cẩn thận với cảm xúc của chính mình. Anh quen suy nghĩ trước khi nói, quen kiểm soát mọi thứ vừa đủ, quen với việc đùa giỡn mập mờ mà không thật sự bước qua ranh giới.

Nhưng Jeonghan làm anh mất kiểm soát từng chút một. Từ lúc nào vậy nhỉ?

Là từ khi hai người hẹn nhau cùng ăn khuya? Từ những tin nhắn mập mờ trước đó? Hay là từ khoảnh khắc Jeonghan nhìn anh trên sân khấu vừa rồi?

Seungcheol thở dài, mím môi vặn nắp chai nước lạnh rồi uống một ngụm lớn.

Anh xong đời rồi.

.

Điện thoại rung lên khi Jeonghan vừa cúi xuống gom lại mấy chiếc photocard trên bàn. Cậu mở tin nhắn mà không hề đề phòng, rồi sau đó rất lâu, Jeonghan không thể nhúc nhích.

[Cảm ơn cậu. Tôi nhớ cậu, Jeonghan.]

Căn hộ đã yên tĩnh trở lại từ lúc Seokmin về, TV và loa đều đã tắt, lightstick và tất cả đống chiến trường đã được dọn dẹp gọn gàng, nhưng Jeonghan lại cảm thấy tim mình đập thình thịch. Cậu đọc lại dòng tin nhắn đến bao nhiêu lần cũng không đếm nổi nữa. Seungcheol nhớ cậu?

Jeonghan vốn nghĩ Seungcheol là kiểu người rất giỏi nói những lời khiến người khác rung động. Idol mà, trưởng nhóm nổi tiếng nữa, có lẽ anh đã quen với kiểu nói chuyện này rồi. Nhưng không hiểu sao một nơi nào đó trong tim cậu lại cảm thấy tin nhắn này không giống như vậy. Hình như là vì thật lòng, nên mới khiến người ta không biết phải trả lời thế nào.

Jeonghan chậm rãi ngồi xuống sofa. Lần đầu tiên trong cả ngày dài hỗn loạn hôm nay, cậu nhận ra điều khiến mình bối rối nhất, hình như chưa bao giờ là thế giới idol cả.

_End chapter 13_

Ảnh backstage chị thích nhất của Seungcheol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co