Chap 2 : Quen Biết
Chap 2
Một tuần trôi qua. Ji cũng đã dần quen với trường. Vì Ji rất thân thiện nên đã biết được 2 người bạn rất tốt là So Yeon và HyoMin. Vào một ngày giờ ra chơi ở can-teen. . . . .
Bây giờ bộ 3 JiSoMin đang ngồi ở một cái bàn nằm ở góc can-teen
Bỗng từ xa, Jung cùng 2 người đi tới
-Unnie có thể ngồi đây được không ? –Jung hỏi Ji
-Vâng được chứ - Ji niềm nở trả lời
-Không phiền 2 bạn chứ ? Jung hỏi SoMin
-Không ạ ! – SoMin đồng thanh
-Xin giới thiệu với 2 cậu đây là Eun Jung unnie học lớp 12T9 – Ji nói với SoMin
-Xin giới thiệu với unnie đây là So Yeon và HyoMin – Ji nói với Jung
-Chào 3 unnie em là So Yeon- So mỉm cười
-Chào 3 unnie em là HyoMin- Min cũng cười nhẹ
-Um. Còn đây là bạn unnie : Qri và BoRam
-Chào 3 em unnie là Qri
-Unnie là BoRam
Sau khi giới thiệu xong thì 6 người cùng nhau trò chuyện vui vẻ
RENG…RENG…! Tiếng chuông vào học vang lên
6 người trờ về lớp của mình. Trước khi về lớp Jung nói với Ji :
-Trưa nay đợi unnie về với nhé
-Vâng !!!
*Trên đường về lớp + ở trong lớp khi cô chưa vô (JungRiRam) :
-Này cậu thích JiYeon phải không ? – Qri huých vào tay Jung
-Sao cậu biết ?
-Tớ mà lị. HiHi. Tớ với cậu chơi chung từ hồi THCS rồi còn gì
-Tớ cũng thấy vậy đó – BoRam vừa nhai snack vừa nói
-Ừ. Tớ thích JiYeon
-Vậy sao không tỏ tình đi ? – RiRam hào hứng
-Mới quen biết mà với lại không biết Ji có thích tớ không. Thôi cô vô rồi kìa học đi
- - - - - -
-Em đợi unnie có lâu không ?
-Không ạ. Em cũng vừa ra thôi.
-Ừm. Vậy về thôi
Rồi JiJung cùng nhau ra về. Họ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ mà không biết có một người đang tức điên lên
Đến trước cửa nhà Ji
-À. JiYeon này. Em cho unnie sđt nhé. Để bữa nào unnie rủ em đi ăn kem nha (Cáo tính dụ Khủng Long)
-Vâng. Được ạ. Đây nè unnie 0102354986
(Au : sập bẫy Cáo rồi T_T chị Nô ạ
Jung: Ê nói gì đó ? Tin tui cho ăn dép không hả ?
Au : Người gì mà dữ không biết không hiểu sao chị Nô lại thương ?
Jung : Nói gì nữa đó ? Muốn chết không hả ?
Au : Dạ em có nói gì đâu. Hai người nói chuyện vui vẻ. Má kêu em về, em đi trước *Vèo*- Au*Xách dép chạy biến*)
-Ừm. Vậy unnie về nha. Pp em
-Pp unnie
Rồi ngày từng ngày, cứ nư vậy gặp nhau vào giờ ra chơi, cùng nhau ra về. Bao nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến cho một thứ gì đó trong tim họ nảy nở. Nhưng liệu nó có đủ sức mạnh để lớn lên không ? Hãy đón xem chap sau nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co