Truyen3h.Co

[ShortFic] (DAEJAE) - Love Again

Chap 1

Maxie345

Buổi chiều nhạt nắng hôm ấy, Daehyun và Youngjae gặp nhau tại một tiệm cà phê cuối dãy phố Gangnam . Nằm trong con hẻm nhỏ,tách biệt với sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Trời hôm ấy bỗng trở lạnh,nhưng YJ vẫn cứ muốn gọi một ly capuchino đá xay. Còn DH thì vẫn như thường ngày , một tách cà phê đen nóng đậm đặc... YJ hí hửng khoe với DH rằng cậu vừa được nhận vào chỗ làm mới,lương cao, có thể tự xoay xở phần nào tiền sinh hoạt,ăn uống,phụ giúp gia đình. Vì sở dĩ trong suốt thời gian qua,DH đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong những khoản đó. Dù đã nhiều lần từ chối,nhưng nhìn thấy cảnh người yêu mình gặp khó khăn đủ thứ, DH đâu thể nào làm ngơ. YJ cảm thấy vô cùng biết ơn DH vì những điều anh ấy đã làm cho cậu và mong ước một ngày mình có thể đền đáp lại cho anh tất cả. Nhưng mỗi khi đề cập đến điều này ,DH chỉ cười nhẹ rồi dịu dàng ôm cậu vào lòng mình ,thỉnh thoảng anh còn đặt lên trán cậu một nụ hôn như ý muốn bảo rằng : " Chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ , ngốc à ~ " .
YJ chuẩn bị sẵn trong balo một món quà mà cậu đã dành dụm số tiền phát tờ rơi ít ỏi của mình để mua tặng DH . Hôm nay ,trông DH khác hẳn mọi ngày,anh im lặng, trầm tư,đôi lúc còn thở dài, suốt từ nãy giờ chỉ có mỗi YJ độc thoại. Thấy lạ , YJ bèn hỏi : " Daehyun , anh không khỏe à ? Có chuyện gì không vui hay sao anh ? " . DH vẫn im lặng... Anh nhìn thẳng vào mắt YJ hồi lâu khiến cậu có đôi chút sợ hãi.
" Mình...chia tay đi em" .
YJ lặng người...
Nụ cười hồn nhiên trên môi cậu lúc nãy chợt tắt hẳn.
" Nhưng Daehyun,tại sao...? "
" Anh...yêu người con gái khác rồi , chúng ta hãy kết thúc chuyện này sớm đi "
" Nhưng Daehyun, em không hiểu...? "
" Anh không muốn phải sống trong cái thân phận bị xã hội này xem là những kẻ ngốc,những kẻ bệnh hoạn,biến thái nữa,tình yêu này không đẹp như em vẫn nghĩ đâu Youngjae à,đừng yêu anh nữa,hãy bắt đầu cho mình một cuộc sống mới,thật hơn,ý nghĩa hơn bằng cách yêu một cô gái...một cô gái,em hiểu không ? "
Câu nói lạnh lùng này ngay lập tức đã khiến YJ bỏ đi. Cậu cố bỏ chạy,chạy thật xa,thật xa,xa hơn nữa để không ai có thể thấy cậu khóc,cậu đau đớn đến mức nào. YJ nhớ như in cái ngày đó , cái ngày mà cậu cùng DH ngồi ngắm sao băng ở sông Hàn. DH đã nói gì ? " Tình cảm của anh và em dành cho nhau không có gì là sai trái cả , đừng bận tâm đến những lời mỉa mai của xã hội,hãy cứ là chính mình,YJ nhé ! Anh yêu em ~" Ngày ấy đã xa rồi còn đâu ? DH đã tự cắn lưỡi mình với những lời hứa hẹn,những triết lí,những lời ngọt ngào từng rót vào tai YJ . Để rồi giờ đây YJ phải chịu nhiều đau đớn,tổn thương bởi cậu đã quá tin vào con người đó,vào cái tình yêu đầy sóng gió,nghiệt ngã này. Cậu cảm thấy cả thế giới này như sụp đổ trước mặt mình,tự trách bản thân vì đã quá mê muội,dễ dàng xiu lòng vì bao lời dối trá đó của DH. Cậu thấy ghét,thấy hận anh hơn bao giờ hết,cậu muốn hét lên cho cả thế giới này biết rằng anh là một tên xấu xa,một tên phản bội,một kẻ đáng chết! YJ khóc nấc lên từng tiếng lớn ,khiến mọi người xung quanh ái ngại liếc nhìn,một số còn xì xào bàn tán điều gì đó. Bắt gặp ánh mắt YJ "đáp trả",họ mới vội quay đi. Ngồi phịch xuống chiếc ghế đá lạnh ngắt , YJ trút một hơi thở thật dài. Mở balo ,thoáng nhìn lại hộp quà nhỏ chưa kịp tặng DH thì sự việc đau đớn này lại xảy ra. Nước mắt cậu lại giàn giụa. YJ vốn dĩ là người yếu đuối,rất dễ rơi nước mắt bởi những chuyện nhỏ nhặt và mỗi lúc đó đều có DH bên cạnh an ủi,vỗ về cậu,nước mặt ngừng rơi thay vào đó là nụ cười tươi tắn trở lại. Nhưng , lúc này đây,thì ai sẽ là nguời vỗ về YJ yếu đuối? Không ai cả,không ai có thể thay thế được Jung Daehyun...YJ vẫn cứ khóc,khóc cho số phận bạt bẽo,đáng thương của mình...Trời càng về khuya,tiếng khóc đó như xoáy sâu vào cái không gian yên tĩnh,làm nó trở nên thê thảm hơn bao giờ hết... YJ chưa bao giờ uống rượu, nhưng cho đến hôm nay thì cậu đã biết thế nào là cái vị cay nồng đó. Cậu tự nhủ rằng sẽ ổn thôi,không có gì to tát cả,tên Jung Daehyun đó và cậu bây giờ không còn mối quan hệ gì cả,kết thúc sớm ? Tốt thôi ,như vậy sẽ bớt đau khổ và bứt rứt cho cả hai. Cậu đã kiếm được việc làm ổn định,không cần phải nhờ vã vào tên Jung Daehyun đó nữa,có thể tự xây dựng một cuộc sống mới. Sẽ ổn thôi,xem như chuyện này chưa hề tồn tại là được. Sẽ ổn thôi,sẽ ổn thôi YJ đáng thương à... Trong cơn say,cậu vẫn gọi tên anh trong vô thức.

"Tôi đã xóa đi được hình bóng của anh , Jung Daehyun . "

" Daehyun à. Nếu mai này có tình cờ gặp nhau,hãy mỉm cười chào nhau nhé...!"

Cuộc sống là một câu chuyện dài dằng dẵng ,nhưng có ai biết trước được câu chuyện đó như thế nào. Sự thật phũ phàng thì luôn được che đậy bởi những dối trá,nhưng đôi khi phía sau những dối trá đó lại chứa đựng những sự thật khiến ta phải lặng người trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau....

5 năm sau.

" Trời hôm nay có vẻ không đẹp lắm, giám đốc Yoo nhỉ ? "
Nghe tiếng hỏi ,người con trai với bộ vest đen lịch lãm nhẹ nhàng nâng cốc cà phê,nhắm một ngụm rồi tiến đến gần bậu cửa sổ. Ánh mắt cậu hướng về nơi nào đó xa xăm. Đã lâu rồi,cậu như sống tách biệt với người khác,ngoài những cuộc họp cùng đồng nghiệp hay những chuyến đi ngoại giao gặp gỡ nhiều đối tác,...cậu tiếp xúc với mọi người tất cả cũng chỉ vì công việc mà thôi. Không tiệc tùng,hay đi bar ,quán nhậu. Thậm chí bạn bè cũ cậu cũng cắt đứt liên lạc,theo gia đình đến nơi khác lập nghiệp. Bởi vì sao ? Đơn giản là vì...cậu,không muốn phải nghe tin tức gì về DH. Đã nhiều năm trôi qua rồi,liệu hình bóng DH có nhạt nhòa trong mắt cậu ?
------
" Thưa giám đốc,có một cô gái muốn gặp anh. "
YJ đang bận với đống sổ sách ngập đầu nên trả lời có vẻ hơi cáu gắt : " Hẹn cô ấy hôm khác đi ,hôm nay tôi có nhiều việc ."
" Nhưng,cô ấy trông có vẻ quyết tâm lắm ạ,cô ấy nói phải gặp anh được bằng mọi giá,chắc hẳn đã có chuyện gì quan trọng lắm."
" Cô gái đó tên gì ?"
" Yoomi ,thưa giám đốc. "
" Cái tên này lạ quá,tôi chưa nghe thấy bao giờ. Nhưng sao cô ấy muốn gặp tôi ?"
" Cô ấy bảo có chuyện quan trọng cần nói với anh."
" Thôi được , mời cô ấy vào đây. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co