Truyen3h.Co

【博君一肖】 SHORTFIC / ĐOẢN

Vạch kẻ

MayaNohsuki

Tiêu Chiến ngây ngô ngớ ngẩn, chẳng hiểu kiểu gì mà bước chân vào đến trường cũng để bị lạc. Đi một vòng quanh sân trường, một vòng căn tin  một vòng sảnh lớn, xong đến từng tầng từng lớp, để rồi tìm thấy lớp của mình cũng đã vào học hơn mười năm phút.

Giảng viên mắng anh trước lớp một chút rồi mới thả anh về chỗ ngồi. Dọc đường đi về chỗ, kẻ nào đó chơi xấu gạt chân anh khiến anh xém ngã sấp mặt, cơ may cũng nhờ đôi chân dài đó mà cứu nguy anh một lần. Cậu sinh viên kém tuổi ngồi cùng bạn cứ thế mà bụm miệng cười suốt, làm anh không ngại cũng phải ngại.

Suốt buổi học cậu sinh viên kém tuổi Vương Nhất Bác cứ tự nhiên dùng lấy đồ của anh, rồi các đồ dùng khác của cậu cứ lấn sang anh khiến anh sắp tách rời ra khỏi cái bàn đôi kia.

Tiêu Chiến cầm viên phấn kẻ một vạch đường thẳng lên mặt bàn, ngăn cách giữa hai người, sau đó hùng hổ tuyên bố :

" Bắt đầu từ bây giờ chỗ này thuộc quyền sở hữu của tôi, thứ gì lấn sang đều là của tôi "

" Anh chắc chắn đều đó chứ ? "

Anh gật đầu chắc nịch :

" Tất nhiên ! "

Nghe nói xong, Vương Nhất Bác liền nhấc cả người lẫn ghế sang anh, lấn cả chỗ anh đang ngồi, làm anh sắp rớt xuống đất, cậu mới mỉm cười nói :

" Vậy từ giờ trở đi tôi thuộc về anh rồi nhé "

" Gì. . gì chứ. Không tính ! Cái này không tính ! "

Vương Nhất Bác nhướn mày :

" Không tính ? "

" Phải. Không tính "

" Tôi nhớ lúc nãy anh tuyên bố cái gì đó hùng hổ lắm mà "

" . . . "

—————————————

Tôi chẳng biết lý do gì mà tháng này tôi lười dữ thần T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co