Truyen3h.Co

Shortfic | Drop - JaFirst

(11)

__susancung

            Ja

            -"Rất nhớ em."

            Bầu trời trong xanh như ngọc, trời đang tờ mờ sáng. Đứng trước cổng trường đại học, tôi thở dài. Ngày đầu tiên đến trường, tôi biết First thuộc tháng nhập học năm ngoái. Tôi không khỏi cau mày khi nghĩ đến "bông hoa" của mình được rất nhiều người mơ ước.

            Nhưng còn hơn so với trước kia, mỗi đêm tôi chỉ có thể nhìn thấy em trong trí tưởng tượng, thì hiện tại nhìn thấy em đang đứng cách tôi không xa, cùng người khác nói chuyện cười đùa, tôi đã rất hài lòng rồi. Em vẫn có khuôn mặt rực rỡ như cũ, nói năng tự tin khiến đôi mắt em sáng lên. Em luôn luôn nở nụ cười chân thành, đôi môi hồng hào hé mở. Tôi nuốt khan, muốn lao tới ôm em thật chặt để em chỉ cười với tôi.

            Tôi sẽ ngồi ở hàng ghế cuối cùng của lớp và ngắm nhìn bóng dáng của em từ phía sau; tôi sẽ theo em đến căng tin của trường để xem hôm nay em đã gọi món tráng miệng đó chưa; tôi sẽ trốn ở một góc khi em đi vệ sinh. Như vậy thì ngay khi em bước ra và đi ngang qua tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi thơm mơ hồ trên cơ thể em.

            Nhưng làm những việc này đã chiếm hết thời gian hoạt động của tân sinh viên của tôi. Tiền bối Cody học cùng lớp của tôi lúc đầu đã nhắm mắt làm ngơ, nhưng có lẽ vì tôi trì hoãn quá nhiều lần, nên cuối cùng tiền bối không thể chịu đựng được nữa, phải giữ tôi lại.

            "Ja, anh đã xem thông tin về tư cách học sinh của cậu, biết rằng cậu đến từ một nơi rất xa nên anh nghĩ cậu chắc hẳn rất thích ngôi trường này. Hoạt động của tân sinh viên là truyền thống của trường, và cậu chắc chắn không muốn cuộc sống sinh viên sau này bị ảnh hưởng bởi những sai sót trong hoạt động của tân sinh viên đúng không?"

            Tiền bối khuyên bảo hết nước hết cái, nhưng tôi vẫn không hiểu ý của hắn. Tôi không thích ngôi trường này, tôi chỉ thích First ở trường này thôi. Nếu nó ảnh hưởng đến cuộc sống sinh viên sau này của tôi thì đã sao? Tôi không quan tâm, nhưng nếu tôi làm như mình đã biết lỗi rồi, tôi có thể nhanh chóng chạy khỏi đây để đi tìm First. Vì thế tôi cúi đầu nói: "Tiền bối, em hiểu rồi."

            Tiền bối Cody vỗ vai tôi bảo tôi đi trước đi. Đi được nửa đường tôi phát hiện hình như mình để quên điện thoại nên quay lại lấy, thầm cầu nguyện lát nữa có thể gặp được First ở căng tin.

            Tôi đang nghĩ vậy nhưng không ngờ lúc quay lại lại nhìn thấy em trong lớp. Em đang đứng quay lưng về phía tôi, đối diện với đàn anh. "First, sao em lại ở đây?" First nhìn xung quanh như thể đang tìm ai đó. Chưa chuẩn bị đủ tinh thần để xuất hiện trước mặt em, tôi nấp kĩ sau cánh cửa.

            "Dạ, không có gì, em chỉ qua xem thôi." "Còn nói không có chuyện gì, đến gặp anh phải không?" Tiền bối Cody nheo mắt lại, không thành thật đặt tay lên vai First. "Em tìm anh làm gì?" First xua tay, "Đương nhiên là để cho anh một câu trả lời."

            Tôi không quan tâm tiền bối nói câu trả lời nghĩa là sao, nhưng bàn tay của tiền bối thực sự đã nắm lấy cổ tay First. Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn mọi chuyện đang diễn ra trước mắt bằng ánh mắt lạnh lùng, không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa.

            Đột nhiên, tiền bối ghé sát vào tai First, như muốn nói điều gì đó với em: "Này! Tránh xa cậu ấy ra."

            Cuối cùng tôi không thể chịu đựng được nữa mà phải bước vào lớp ngay. Dây đeo cặp trên vai bị tôi nắm chặt trong tay trái, còn tay phải thì nắm chặt thành nắm đấm. Tôi trừng mắt nhìn Cody. Ham muốn hủy diệt trong cơ thể khiến tôi lúc này muốn xé nát người trước mặt. Sao hắn dám, dám đến gần First như vậy?

            First nghe thấy giọng nói xong cũng lùi lại một bước, sau đó quay lại nhìn tôi. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy khuôn mặt em, đó là khuôn mặt gần nhất mà tôi được nhìn thấy trong suốt khoảng thời gian này. Khoảnh khắc tôi nhìn em, cơn giận liền tan thành mây khói, chỉ còn lại một giọng nói cứ quanh quẩn trong đầu tôi: Ôi, nhớ em ấy quá.

            First

            – "Không có anh."

            Năm thứ nhất đại học, tôi đã trở thành sinh viên tiêu biểu, nhưng với việc này tôi chả có cảm giác gì. Đối với tôi việc đứng thứ nhất đã thành thói quen rồi. Điều duy nhất khiến tôi thấy phiền là kể từ đó, mọi người dù thuộc giới tính nào cũng bắt đầu bày tỏ tình cảm và kết bạn với tôi.

            Lý trí mách bảo tôi rằng tôi nên bỏ qua quá khứ, nêm gặp gỡ những người mới và bắt đầu những mối quan hệ mới.

            Nhưng chưa có ai tỏ tình với tôi lại có được đôi mắt giống Ja. Khi tôi nhìn vào mắt họ, những gì tôi thấy về cơ bản chỉ là sự yêu thích chứ không phải vẻ si mê như của Ja. Đúng vậy, ngay cả khi tôi bị nhìn chằm chằm, tôi vẫn cảm nhận được đó là một ánh mắt chứa đựng tình yêu mãnh liệt.

            Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ. Cody, người không học cùng chuyên ngành với tôi, đã bắt đầu quan tâm đến tôi. Tôi càng từ chối thì hắn càng thấy hứng thú hơn. Tôi nhìn thấy sự cố chấp trong mắt hắn, và hắn có chiều cao ngang ngửa với Ja. Khi đi cùng hắn, tôi luôn được quay lại những lần đi cạnh Ja trên hành lang của tòa nhà giảng dạy trong khuôn viên trường.

            Tôi không nhận ra rằng thật ra, tôi đang coi Cody là thế thân của Ja. Vì vậy tôi đã duy trì mối quan hệ không xa không gần với Cody. Bởi vì Cody là người duy nhất trong số những người theo đuổi hay xuất hiện cùng tôi trong trường, nên trên mạng đồn đãi rất nhiều chuyện xấu về hai chúng tôi.

            Không ai trong chúng tôi thanh minh, và tôi cũng không muốn lãng phí thời gian của mình vào những điều bịa đặt mà hắn có thể sẽ thích. Chỉ có một điều mà cả hai chúng tôi đều biết rất rõ trong lòng, đó là tôi chưa bao giờ chấp nhận hắn. Dù tôi và hắn cũng coi như khá thân thiết nhưng xét cho cùng, hắn vẫn khác Ja. Dù hắn có chăm sóc tôi thế nào đi chăng nữa, hắn chưa bao giờ khiến tôi có cảm giác muốn dựa dẫm vào hắn.

            Gần đây tôi luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình trong bóng tối. Có một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi, dù tôi quay lại tìm mấy lần nhưng vẫn không phát hiện được gì. Nhưng không biết vì sao, tôi không hề cảm thấy nguy hiểm hay sợ hãi, cảm giác quen thuộc này khiến tôi cảm thấy khó hiểu.

            Cho đến một ngày, tôi đang chuẩn bị rời đi sau khi tổ chức hoạt động cho tân sinh viên thì nghe thấy cái tên "Ja" từ miệng các tân sinh viên phía sau. Tim tôi ngừng đập một lúc rồi bắt đầu đập dữ dội, tôi bước chậm lại và nói: "Em biết tân sinh viên tên Ja ở khoa bên cạnh không?"

            "Em đương nhiên biết ạ! Trên trang web của trường đăng rất nhiều ảnh, em cũng tình cờ gặp cậu ấy vài lần. Cậu ấy rất cao, ngang ngửa tiền bối Cody, không hổ danh là bạn cùng lớp. Dù tóc mái của cậu ấy rất dài và luôn che khuất tầm mắt nhưng anh không thấy kiểu bí ẩn u ám đó rất hấp dẫn sao!

            "Đúng ạ đúng ạ, rất nhiều người cho rằng cuộc thi Tinh Nguyệt năm nay cậu ấy sẽ bộc lộ tài năng!" "Cậu ấy chắc không tham gia đâu. Đàn anh đàn chị đi hỏi cậu ấy rồi, lần nào cũng bị bộ mặt lạnh đó dọa cho chạy hết. Tuy đẹp trai thật nhưng lại khiến người ta có cảm giác xa cách. Nhưng em đoán cậu ấy thích ai đó bên khoa bọn em, lúc nào cũng thấy cậu ấy bên học viện này hết á..."

            Người tên Ja rất ít, nhưng liệu có phải là Ja mà tôi quen không? Khoa bên cạnh à? Tân sinh viên? Đôi chân tôi không chịu nghe lời tôi nữa mà cứ đi về phía học viện bên cạnh. Suốt khoảng thời gian có cảm giác bị ai đó theo dõi này, có vẻ tôi đã tìm được nguyên nhân rồi. Tôi nên nói gì nếu nhìn thấy anh? Có nên đấm anh một cái trước, rồi nói với anh rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

            Khi tôi đến phòng tư vấn cho tân sinh viên của học viện bên cạnh, tất cả tân sinh viên đã gần rời đi hết, chỉ còn lại Cody. Tôi muốn trực tiếp rời đi, nhưng tên này lại bắt đầu động tay động chân, khiến tôi thiếu kiên nhẫn đến mức suýt thì chửi ầm lên.

            "Này! Tránh xa cậu ấy ra." Là giọng của Ja. Tôi tưởng mình đã quên rồi chứ, nhưng giọng nói chết tiệt đó quen quá. Thời gian như bị kéo dài ra, các phân tử thời gian trong không khí biến thành từng hình ảnh một, và tôi nhìn thấy khuôn mặt đó. Đó là khuôn mặt tôi căm ghét, nhưng tại sao tôi lại chỉ cảm thấy tủi thân đến phát khóc?

            Lúc nhìn thấy anh, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim tôi đến mức không thể thở được cũng biến mất. Anh dường như đã cao lên và gầy đi không ít nhưng trông thần sắc trông vẫn ổn. Tại sao anh lại sống tốt như vậy?

            Ja, vì cậu đã bí mật theo dõi tớ lâu như vậy, nên chắc cậu biết tớ sống rất tốt, không có cậu thì tớ vẫn ổn, nên tớ không cần cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co