Truyen3h.Co

Shortfic | Drop - JaFirst

(16)

__susancung

Ja

– "Màu trắng bao quanh đang rơi xuống dưới tận cùng."

Tôi đã gắng hết sức lực của mình để ôm lấy người trước mặt. Trước khi làm hành động này này, tôi đã không thể điều khiển được toàn thân, chỉ biết rằng có âm thanh nào đó gọi mình, nhưng vẫn nghĩ đó không liên quan tới mình, cho đến khi tôi ngửi thấy mùi hương của First, nghe thấy giọng nói trong trẻo của em lọt vào tai tôi.

Lúc đó tôi cảm thấy vô cùng bất lực. Lúc trước cậu tôi và mấy người khác nói rằng tôi bị bệnh nên muốn tôi đi gặp bác sĩ, tôi cảm thấy thật khó hiểu. Tôi không bị bệnh, tôi rất bình thường, tại sao phải uống thuốc?

Tôi vẫn chưa mở lọ thuốc cậu tôi dặn uống. Nhưng khi tôi có được người mình mong muốn nhất là First quay lại nhìn tôi, nằm trong vòng tay tôi và mỉm cười với tôi, cho dù trái tim đã từng rỉ máu, đã từng trải qua những sai lầm đến mức gào khóc, thì tôi vẫn sẽ ở đây, tôi sẽ ở đây. Khi nghe thấy thanh âm của First, chưa bao giờ tôi muốn chữa khỏi bệnh của mình đến thế.

"Ja, tớ ở đây, tớ không đi đâu cả, tớ chỉ ra ngoài uống nước thôi, sẽ quay lại liền." Lúc này tôi mới từ từ buông tay. First quay lại với cốc nước trên tay, còn có vài viên thuốc nữa.

"Ja, ngoan ngoãn uống thuốc nhé." Tôi lấy thuốc từ tay em rồi nuốt xuống. "Buồn ngủ chưa?" Tôi gật đầu. Đèn đầu giường đã tắt, First nằm bên cạnh ôm tôi.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay em đang ôm tôi thật chặt, và mùi hương của sự cứu giúp khiến tôi chỉ muốn hít sâu vào phổi. Thế nhưng, trán First run lên, dường như em đang khóc. Tôi muốn an ủi em và hỏi em xem đã có chuyện gì xảy ra với em. Nhưng tôi lại không động đậy gì, đôi mắt mở to chậm rãi nhìn hình dáng của trần nhà lớn. Tớ xin lỗi, First, là tớ không tốt. Tớ sẽ cố gắng hết sức để chữa khỏi bệnh.

First ở với tôi tại nhà của cậu tôi vài ngày. Vào thứ bảy, First nói sẽ đưa tôi đến viện để gặp mẹ. Mấy ngày nay kiên trì uống thuốc, thân thể cũng có chút tỉnh táo hơn. "Sao... sao thế, đi đâu..." "Mẹ nhớ cậu. Vẫn luôn nhớ cậu dù đang ở viện. Đến thăm dì với tớ được không?"

Tôi không muốn nhìn thấy bà. Bà vẫn còn sống. Người mẹ đã bị hủy hoại này chưa bao giờ cho tôi sự an ủi và ấm áp. Bà không xứng đáng là một người mẹ, tôi chán ghét bà. Nhưng tôi không nói ra những lời này, và vì First ngước nhìn tôi với ánh mắt chân thành, nên tôi không còn cách nào khác ngoài đồng ý.

Khi chúng tôi đến viện, mẹ tôi đang ngủ trưa. Vậy nên tôi bớt phải nói chuyện với bà. Tôi đứng trước cửa kính ngoài phòng, lặng lẽ nhìn người đang đắp chăn trắng bên trong, trong lòng cảm thấy trống rỗng.

First ôm tôi từ phía sau. Tôi cảm thấy hơi nóng từ phía sau lưng, theo sau là giọng nói của em truyền đến tai phải của tôi: "Ja, đừng ghét mẹ, dì thực sự đã vì cậu mà phải trả giá rất đắt. Lúc đó cậu còn nhỏ nên có thể không nhớ, nhưng chính dì đã cứu cậu khỏi tay quỷ dữ, và giờ dì vẫn phải sống trong địa ngục. Nếu ngay cả cậu cũng không hiểu cho dì, dì chắc sẽ buồn lắm."

Đồng tử của tôi lay động, tôi không biết phải làm sao nữa, mọi chuyện là như vậy sao? Người phụ nữ không xứng đáng làm một người mẹ, giờ phút này lại bất lực nằm bên trong đó. Đã là quan hệ huyết thống thì không thể gạt được, ít nhất là vào lúc này, tôi cảm thấy như mình cũng đang nằm đó, bị màu trắng bao lấy, cơ thể thì đang rơi xuống dưới tận cùng.

Mẹ đã gửi tín hiệu cho tôi. Nghe First nói về chuyện hồi tôi còn bé, tôi thấy thật đau đớn, và những suy nghĩ sâu sắc nhất về người có quan hệ ruột thịt với tôi bắt đầu dao động. Tình cờ lúc này mẹ tôi mở mắt ra, nhìn thấy tôi ở ngoài, bà liền chậm rãi ngồi dậy, mỉm cười dịu dàng.

Lần cuối mẹ mỉm cười ấm áp với tôi như vậy là khi nào nhỉ? Tôi đã định rời đi, nhưng rồi vẫn không kìm được mà vẫy tay với bà... Tay còn lại của tôi nắm chặt tay First, em đứng đó nhìn tôi vẫy tay. Ý chí của tôi đã không chiến thắng được trái tim rồi.

First

– "Những giọt nước mắt màu lam đã ngừng rơi."

Mặc dù Ja không nói hay thậm chí không nhìn tôi, tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng anh cần tôi.

Bàn tay lạnh lẽo của anh nắm chặt lấy tôi. "Ja, tớ ở đây, tớ không đi đâu cả, tớ chỉ ra ngoài uống nước thôi, sẽ quay lại liền."

Tôi dỗ anh uống thuốc, rồi tắt đèn đi ngủ. Ja nằm lặng lẽ bên cạnh. Tôi chợt muốn khóc, Ja chắc cũng khổ sở lắm, nhưng anh không thể khóc được, ngay cả đôi mắt cũng đờ đẫn hết cả ra.

Tôi không kìm được nước mắt của mình nữa, nhưng rồi rất ngạc nhiên khi thấy Ja cũng đang run rẩy. Chắc hẳn anh thấy rất khổ sở khi thấy tôi khóc, nên tôi ngừng khóc rồi vỗ nhẹ anh như đang dỗ một đứa bé sơ sinh. Chúng tôi dần dần chìm vào giấc ngủ. Mặc dù mối quan hệ giữa tôi và ba mẹ thật yếu ớt nhưng tôi vẫn hy vọng Ja có thể hòa giải với mẹ mình, để trên đời có thêm một người có thể khiến Ja cảm thấy được yêu thương.

Bên ngoài cửa kính phòng bệnh, tôi luôn ủng hộ Ja, tựa như đang hứa hẹn với dì ở trong phòng vậy, hứa là tôi sẽ chăm sóc tốt cho Ja. Chúng tôi đan mười đầu ngón tay của mình vào nhau, nắm thật chặt.

Trên đường về, chúng tôi cũng không buông tay. Chúng tôi cùng nhau đi xe buýt, cùng nhau đi công viên và chụp ảnh dọc đường. Chúng tôi cũng giống như những cặp đôi bình thường trên thế giới.

Khi bắt đầu tìm kiếm, không ai nghĩ rằng Ja và tôi sẽ có mối liên kết sâu sắc trong cuộc sống của nhau. Tôi không còn coi Ja như một người hầu trong trò chơi mà tôi là vua của một vương quốc nữa. Khi đối diện với ánh mắt tràn đầy tình cảm của Ja, tôi sẽ quay lại ôm lấy anh một cái. Ánh mắt của Ja dần trùng lặp với con thỏ xám trong ký ức của tôi, nhưng lần này, tôi sẽ không bỏ anh lại một mình nữa. Kỳ nghỉ một tuần sắp kết thúc, tôi và Ja cùng nhau trở về căn hộ của tôi. Ja đã rời khỏi căn hộ mà anh thuê ở Bangkok. Từ nay trở đi, chúng tôi sẽ sống cùng nhau.

Đi đường mệt quá, nói với Ja một tiếng xong tôi về phòng rồi ngủ thiếp đi. Chập tối, tôi bị mùi cơm đánh thức, vừa bước ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thơm trong không khí. Chiếc tạp dề màu xanh da trời được buộc ở cạp quần của Ja mang lại may mắn. Tôi với đôi mắt tinh tường hoàn hảo, lại am hiểu khoa học và có thể nhìn thấu mọi cử động vụng về, nhưng không ngờ Ja lại khéo léo nấu cơm đến thế, dù anh không mấy quan tâm đến việc ăn uống. Ôi, trông đẹp mắt quá đi!

Không giấu được sự phấn khích, tôi tiến tới ôm lấy eo Ja và hôn lên một bên mặt anh.

"Keng!" Tay cầm thìa của Ja dừng lại giữa không trung. "Cậu sao thế? Sao mặt ngốc thế kia!" Tôi xoa đầu Ja, dường như cuối cùng anh cũng có phản ứng. Anh ấn tôi xuống chỗ trống trên bàn ăn, cử động mạnh đến mức làm rơi cả trái cây mới chuẩn bị cho bữa ăn xuống đất.

"Cậu làm gì vậy, dọa tớ sợ đấy."

"Tớ xin lỗi..." "Cậu không cần phải xin lỗi..." Trước khi tôi kịp nói xong, "Chỉ là tớ rất muốn hôn cậu." Tôi bật cười thích thú rồi vòng tay ôm lấy cổ anh: "Vậy thì hôn đi."

Ja không ngần ngại nữa, đặt tay lên eo tôi mạnh hơn, nhắm mắt lại và hôn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co