Truyen3h.Co

[Shortfic/EDIT] | Markren | Tình cũ

2

justhisALPHA

Beta: markleexyz

-

Xí nghiệp Hoàng gia là đối tác lớn nhất của tập đoàn Lý thị, bởi vì quan hệ hợp tác làm ăn mà thường xuyên ăn cơm cùng nhau. Lý Nham rất thích ba của Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Hiền Khải. Thậm chí còn yêu mến Hoàng Nhân Tuấn, xem cậu như cháu trai mình, thường xuyên để Hoàng Nhân Tuấn và Lý Minh Hưởng tham gia chung một lớp đào tạo ưu tú của danh sư hoặc cùng nhau học các kỹ năng cần thiết khác.

Cứ như thế, từ thời niên thiếu Lý Minh Hưởng và Hoàng Nhân Tuấn đã quen biết nhau, chỉ là Lý Minh Hưởng từ nhỏ đã không thích thân cận với người khác, lúc ở chung với Hoàng Nhân Tuấn thường thường im lặng. Hắn thích làm một người độc lai độc vãng, chứ không phải sau lưng có cái đuôi bông nhỏ tò tò bám theo.

Thời niên thiếu, câu nói Lý Minh Hưởng hay nói nhất là: Hoàng Nhân Tuấn, cậu nói với cha cậu rằng cậu rất ghét đến nhà tôi, không được sao?

Hoàng Nhân Tuấn trời sinh xinh đẹp tuấn tú, mới mười một mười hai tuổi đã có cả tá người theo đuổi, nhưng cậu cũng là người an tĩnh. Lý Minh Hưởng khi ở trường còn có thể đi chơi bóng với Lý Khải Xán, nhưng Hoàng Nhân Tuấn vẫn chỉ ngồi yên trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết suy nghĩ điều chi.

Hoàng Nhân Tuấn nghe Lý Minh Hưởng nói vậy, có chút khó xử, cậu chớp chớp đôi mắt đen láy long lanh to tròn, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói: Nhưng em rất thích đến nhà anh chơi, em không nói gì, không làm phiền anh, như vậy cũng không được sao?

Tròng mắt Hoàng Nhân Tuấn đảo qua, giọng điệu nhẹ nhàng mềm mềm, cho dù là ai nhìn cũng sẽ không kìm lòng được, muốn ôm nựng cục gạo nếp ngọt ngào thơm thơm trong tay. Lý Minh Hưởng nhìn bộ dáng này của cậu, dằn lời phàn nàn đang chực chờ bộc phát xuống, thôi thì đợi đến lần sau oán khí tích tụ lại bùng phát ra.

-

Khi 22 tuổi, Lý Minh Hưởng tiếp nhận quyền lực điều hành công ty từ trong tay ông nội. Một đám đại cổ đông ngày đêm nhìn chằm chằm vào hắn, muốn tìm thời cơ thích hợp đá hắn rớt đài. Nhưng thủ đoạn trị người Lý Minh Hưởng được học hỏi hoàn toàn từ ông nội, thậm chí còn có phần trò giỏi hơn thầy, ra tay càng thêm độc ác. Chỉ trong vòng bốn năm, hắn đem những cổ đông không an phận kéo xuống đài, thay máu công ty, từ trên xuống dưới chỉ còn người của hắn.

Lý Nham rất hài lòng, ông biết cháu trai mình là một người xuất chúng, nhưng sự quyết liệt của Lý Minh Hưởng lại nằm ngoài sự dự đoán của ông.

Sự nghiệp của cháu trai có thành tựu, ông lão bắt đầu quan tâm đến việc chung thân đại sự. Lý Nham năm lần bảy lượt sắp xếp những cô gái mà ông cho là môn đăng hộ đối, nghiêm lệnh Lý Minh Hưởng phải đi xem mắt.

Lý Minh Hưởng vừa mới thay máu ở công ty thành lập mạng lưới nhân sự mới, đang lúc bộn bề nhiều việc thì ông nội lại tự ý quyết định, quả thực làm hắn bó tay toàn tập, không dám bén mảng về tổ trạch, sợ ông nội hỏi tại sao không ưng cô này không ưng cô kia.

Lý Nham đâu phải người dễ qua mặt, ông nghe nói cháu trai bảo bối của mình đuổi người đi xem mắt trở về, không nói hai lời gọi điện lôi đầu Lý Minh Hưởng đang phê pha đánh bi da với Lý Khải Xán về tổ trạch. 

“Cháu gái nhà họ Trương có điểm nào không xứng với anh, mà anh gặp cũng không thèm gặp lấy một lần? Anh đem lời của ông anh như gió thoảng bên tai?”

Lý Nham chống quải trượng dùng sức mắng, Lý Minh Hưởng lại xem như không nghe thấy, nằm dài trên ghế salon bấm điện thoại, xử lý báo cáo tài vụ tháng trước của chi nhánh nước ngoài.

Thái độ này chọc giận Lý Nham, ông nóng máu không kiềm chế được, nói: “Tôi cho là thằng cháu trai tôi cố gắng bồi dưỡng có thể kéo dài vinh quang nhà họ Lý, không ngờ anh cũng vô dụng như cha anh, là một giuộc không xứng đáng!”

Lý Minh Hưởng dừng tay, hắn nhìn về phía Lý Nham, đáy mắt lạnh lùng làm ông rùng mình.

Lý Minh Hưởng phủi phủi ống quần tây đắt đỏ, đứng lên, hắn đã sớm cao hơn Lý Nham, lúc này dùng tư thế cao cao tại thượng nhìn ông.

“Nếu con vô dụng bất tài, thì tại sao còn để con làm? Đã cảm thấy cha con không xứng đáng, tại sao không dứt khoát đá con ra khỏi cửa?

Lý Minh Hưởng hơi nâng người lên, “Ông nội, công ty đã giao cho con rồi thì ông nên nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Nói xong liền bước chân đi ra ngoài, không đợi Lý Nham kịp phát tác, Lý Minh Hưởng lại quay đầu nói thêm.

“Ông nội, đừng tốn sức tìm phụ nữ cho con nữa, con không có hứng thú với phụ nữ, hôm nào con sẽ mang bạn trai về ra mắt với ngài.”

Lý Nham bị câu nói này làm cho tức đến phun máu, thật sự không tài nào nghĩ ra được vì sao được đứa cháu ngoan ngoãn của mình lại trở thành đồng tính luyến ái, thế là vụng trộm phái người đi điều tra, phát hiện bên người Lý Minh Hưởng cũng không có ai, Lý Nham lúc này mới yên lòng lại, lại bắt đầu tìm kiếm vợ xinh vợ giỏi cho Lý Minh Hưởng.

Ở bên ngoài chơi bời thế nào cũng được, nhưng nhất định phải kết hôn, ông lão tư tưởng cổ hủ ngoan cố, sự nghiệp có thành tựu cùng nối dõi tông đường, cái nào cũng phải làm tốt.

Ông lão rút kinh nghiệm, sợ sắp xếp chỗ xem mắt thì Lý Minh Hưởng lại bùng kèo, nên trực tiếp kêu đối tượng đến công ty tìm Lý Minh Hưởng. Thế là liên tiếp ba ngày, thư ký riêng của hắn đều nhẹ giọng nói cho hắn biết trong cuộc họp dở dang, lão gia tử lại đang cho người chờ ở văn phòng.

Lý Nham giống cô hồn dã quỷ đuổi mãi không tan, Lý Minh Hưởng nhắm mắt, cử động cái cổ cứng ngắc, gọi điện thoại hẹn Lý Khải Xán ra mượn rượu giải sầu.

Chờ Lý Minh Hưởng sắp đến quán bar đã hẹn trước, Lý Khải Xán đột nhiên gọi điện thoại nói y sẽ mang thêm hai người bạn.

“Em họ tao Chung Thần Lạc, với người kia mày cũng quen, Hoàng Nhân Tuấn.”

Lý Minh Hưởng xoay vô lăng, ngón tay gõ khẽ khàng. Hoàng Nhân Tuấn học xong sơ trung thì bị người nhà đưa ra nước ngoài du học, sau khi Lý Minh Hưởng thừa kế công ty cũng chẳng dư thời gian rảnh rỗi, hai người cũng nhiều năm không gặp.

Ngược lại còn có chút chờ mong.

Khu vực ồn ào và yên tĩnh trong bar tư nhân phân chia rất rạch ròi khác biệt, Lý Minh Hưởng ngồi trên ghế dài một lúc lâu, Lý Khải Xán mới dẫn người đến.

Ánh đèn quán bar lờ mờ, Lý Minh Hưởng ngồi ở giữa trung tâm, cà vạt bị kéo nới lỏng, hơi híp híp mắt nhìn Hoàng Nhân tuấn, người kia mặc trang phục thịnh hành nhất thời bấy giờ, tóc hơi dài che đi đôi con mắt tròn xoe, được ánh sáng chiếu rọi, chiếc bông tai bên tai trái chói lóa lóng lánh.

"Anh Minh Hưởng, lâu rồi không gặp!"

Cũng không biết có phải là du học mấy năm ở nước ngoài đã ảnh hưởng ít nhiều đến Hoàng Nhân Tuấn hay không, giọng điệu của cậu hoàn toàn không còn chút ngượng ngùng e thẹn thuở thiếu thời, nhìn qua đúng là đứa trẻ điển hình được bao bọc trong tình yêu thương mà trưởng thành hoạt bát lại sáng sủa.

Lý Minh Hưởng cười cười, “Đuôi bông nhỏ nay đã lớn rồi.”

Lý Khải Xán chào hỏi Hoàng Nhân Tuấn, ngồi xuống nghe thế thì phụ họa: “ Haha, lúc đọc sách Lý Minh Hưởng đi vệ sinh cũng muốn đi theo, đúng là mị lực lớn.”

Lý Minh Hưởng không thèm để ý nhún nhún vai, đặt ánh mắt trên người Hoàng Nhân Tuấn, chờ cậu thanh niên sẽ vì mặt mũi của mình mà phản bác lại Lý Khải Xán, không nghĩ rằng Hoàng Nhân Tuấn chỉ cúi đầu xuống, cười ngượng ngùng.

Xinh đẹp đến lạ kỳ, Lý Minh Hưởng nghĩ.

-
-
Hết 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co