Truyen3h.Co

(Shortfic-Edit) MASTER'S DOG

Chap 1

bon84255136

-Dạ con khỏe ạ. Mẹ đừng lo, công việc ở đây không quá vất vả đâu. Mọi người cũng tốt với con nữa. Ba thế nào rồi hả mẹ? Vậy ạ? Mẹ nói với ba nói ba chịu khó ăn uống, mau khỏe lại nha, con sẽ làm việc thật chăm chỉ. Khi nào được nghỉ con sẽ về thăm ba mẹ. Con biết rồi ạ, con chào mẹ. – Nó kết thúc cuộc nói chuyện điện thoại với một nụ cười nhẹ nhõm. Được nghe tin tốt từ gia đình, thật là tuyệt.

-Ten à!

-Vâng, em tới ngay đây. – Nó nhét vội điện thoại vào túi khi nghe tên mình được xướng lên. Nhanh chóng chạy tới chỗ một cô gái trong trang phục hầu gái đang đứng đợi nó ở cuối hành lang tòa nhà rộng lớn.

Nó, mười tám tuổi. Tên đầy đủ là Ten Chittaphon Leechaiyapornkul, vừa tốt nghiệp cấp III loại giỏi, dành được học bổng toàn phần vào đại học Seoul danh giá nhưng hiện tại lại đang làm người giúp việc cho gia đình nhà Lee, một danh gia vọng tộc. Chuyện đi học đại học, nó đành tạm gác lại, xin bảo lưu kết quả vì việc gia đình.

Nó là con một trong một gia đình không được khá giả cho lắm nếu không muốn nói là nghèo xơ nghèo xác, nhưng bù lại là rất thông minh học giỏi, gương mặt sáng láng hơn người. Suốt 12 năm đi học, không mất một đồng tiền học phí nào. Luôn đứng trong top những học sinh điểm cao nhất khối. Mà nói thẳng ra là nó luôn đứng số 1 cho nhanh. Tuy nhiên đời không có gì là trọn vẹn, xinh đẹp, giỏi giang thì gia cảnh bi đát như một sự bù trừ. Ba nó bị bệnh tim, tiền điều trị vô cùng tốn kém. Để chi trả được những khoản tiền trên trời đó, gia đình nó đã phải cầm cố đến những thứ có giá trị cuối cùng, ngay cả căn nhà ọp ẹp của mình. Ngoài giờ học, nó luôn phải đi làm thêm để phụ giúp mẹ. Hầu hết những đồng tiền ít ỏi mẹ con nó làm lụng vất vả ngày ngày đều đổ dồn hết vào tiền thuốc men cho ba nó. Nhưng không phải vì vậy mà gia đình nó bất hòa hay rạn nứt, ngược lại họ càng trở nên gắn bó, đùm bọc, yêu thương nhau hơn, chung sống rất hòa thuận. Nó yêu ba mẹ mình rất nhiều, nhất là mẹ, người đã phải hi sinh quá nhiều thứ vì hai cha con nó.

Ước mơ của nó là lớn lên làm bác sĩ vì người cha bệnh tật ốm đau của mình. Nó muốn sau này có đủ tiền để mở một bệnh viện chuyên chữa bệnh cho những người nghèo như ba nó. Nhưng ước mơ đó, hiện thời nó phải tạm gác lại để đi làm thêm, kiếm tiền chi trả cho ca phẫu thuật thay tim của ông. Số tiền phải bỏ ra là rất lớn, lớn hơn tất cả những gì nó có thể tưởng tượng ra. Nhưng cơ hội chỉ đến một lần duy nhất, không dễ dàng gì có được tim để thay. Nó không thể bỏ qua cơ hội giúp ba nó trở nên khỏe mạnh hơn. Việc quá gấp gáp, trong lúc không biết phải xoay sở thế nào để lo đủ số tiền với rất nhiều con số 0 đằng sau đó thì nó bắt gặp công việc này trên mục tìm việc trên báo. Đi vay hay đi xin việc gì với nó cũng không đủ để trả 1/10 chi phí cho ca mổ, nói gì đến toàn bộ. Nhưng công việc này như cái phao cứu hộ cứu sống cuộc đời của cả nó và gia đình nó. Dường như là Chúa trời có mắt và lắng nghe lời thỉnh cầu của nó. Khi nó đánh liều đến xin việc, họ đồng ý chi trả một lần và ngay lập tức toàn bộ phí phẫu thuật cũng như điều trị hậu phẫu cho ba nó với điều kiện nó phải kí hợp đồng không phải một mà là ba năm cho công việc làm người phục vụ riêng cho chủ nhân của họ. Nó không nghĩ lại đơn giản và nhanh gọn như thế. Như trong mơ vậy. Một khoản tiền từ trên trời rơi xuống, nó đồng ý không cần suy nghĩ, ngay cả với một điều kiện trong hợp đồng ghi rõ: "Nếu bị đuổi việc hay tự ý bỏ việc, sẽ phải hoàn trả toàn bộ số tiền lương đã ứng trước một lần và ngay lập tức."

Không sao, chỉ cần nó làm việc chăm chỉ và không làm gì sai, người ta sẽ chẳng có cớ gì đuổi nó. Còn nó, dù có vất vả, khổ sở đến đâu nó cũng sẽ ráng sức thực hiện. Vì ba, vì mẹ nó sẵn sàng làm bất cứ việc gì.

Nhưng khi đến đây nhận việc rồi thì nó hoàn toàn không hiểu tại sao người ta lại sẵn sàng chi ra một số tiền lớn như thế chỉ để thuê nó về chạy vặt linh tinh. Công việc hầu như chẳng có gì nếu không muốn nói là nhàn tênh. Thậm chí nó nghĩ là nó bắt đầu tăng cân từ khi tới đây nhờ được ăn uống đầy đủ. Nhất là mấy chị hầu nữ cứ thi nhau nhồi nhét cho nó đủ thứ chỉ bởi vì họ luôn miệng kêu là nó gầy quá, nó xanh quá, rồi họ thương nó lắm lắm blah blah... Mà nó như trở thành em trai yêu thích của họ ấy, ai cũng tranh thủ được ôm, được nựng nịu nó bất cứ lúc nào có thể. Khi thì véo má, khi thì xoa đầu rồi lại còn thi nhau khen rằng nó đáng yêu, rồi nó ngoan v.v... . Những khi đó nó chỉ biết ngồi cười trừ trong khi nghe họ chí chóe với nhau, thân thiết như chị em trong gia đình vậy. Những người chị mà nó chưa bao giờ có.

Nó thấy mình thực sự thực sự may mắn khi được tới đây làm việc cùng với những con người đáng mến này. Nơi này vô cùng ấm áp và nó thích tất cả mọi người. Đúng là ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Khi cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Và nó đã may mắn mở được cánh cửa dẫn vào thiên đường, ngoại trừ việc không được về thăm nhà kể cả lễ tết, vì thực chất đó là những dịp bận rộn và cần nhân lực nhất trong năm.

-Hôm nay có việc gì mà mọi người trông có vẻ bận rộn, lo lắng thế chị? – Nó tò mò hỏi khi làm công việc thay mới rèm cửa cho tất cả các cửa sổ và cửa ra vào trong nhà. Công việc tốn khá nhiều thời gian vì ngôi nhà này nó không biết là có bao nhiêu cửa sổ nữa. Vẫn nhớ hôm đầu tiên tới nhận việc, nó dành mười lăm phút đứng há hốc mồm, trợn tròn mắt chỉ để ngắm nhìn cái cửa ra vào vì nó không thể tưởng tượng ra thứ đẹp và hoành tráng như vậy có thể tồn tại ngoài đời. Cánh cửa gỗ cao, rộng, trạm khắc tỉ mỉ, có cả hai cái đầu sư tử uy nghi dùng để gõ cửa nữa, thứ nó mới chỉ thấy trên TV hay xem trong sách, chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến. Nó cứ đứng đực ra đó ngắm nhìn mãi tới khi có người mở cửa và kêu nó đi vào nó mới sực nhớ ra là nó chưa hề bấm chuông. Vào rồi thì nó cứ như lạc vào cung điện trong truyện cổ tích ấy, những thứ nó không bao giờ nghĩ có thể tận mắt chứng kiến. Căn sảnh rộng như một sân bóng, những bức tường treo đầy khung tranh đẹp mắt, cao vút rồi vòng lại, gặp nhau ở mái vòm trổ kính nhìn thông lên bầu trời trong xanh. Chính giữa là một cái cầu thang lớn, tay vịn bằng đá hoa cương bóng láng, trải thảm đỏ dẫn lên hành vòng cung trên lầu hai rồi rẽ sang hai bên, chia nhau về những căn phòng riêng biệt. Nội thất được sử dụng đều là thứ đắt tiền, tinh xảo, và đẹp đẽ. Từ những thứ nhỏ nhất như những bóng đèn như hình hoa ly úp ngược gắn trên từng khung tường, cách nhau đều đặn cho tới những chiếc đèn trùm sa hoa lộng lẫy trên trần nhà. Nó dám cá cái đèn đó còn trị giá hơn cả căn nhà mà bây giờ đã được cầm cố cho ngân hàng của gia đình nó. Nó không biết là người ta có thể giầu đến vậy. Chả trách họ sẵn sàng chi tiền cho ca phẫu thuật của ba nó không cần suy nghĩ. Số tiền đó có lẽ chằng bằng một cái móng tay của họ.

-Cậu chủ sắp về rồi. – Cô hầu gái trả lời.

-Cậu chủ? – Nó chột dạ hỏi lại. Phải rồi, nhắc mới nhớ, công việc chính của nó khi tới đây là làm phục vụ riêng cho cậu chủ nhưng mặt ngang mũi dọc cậu chủ ra sao nó chưa từng được biết. Từ khi tới đây, người có vẻ quyền cao nhất trong nhà nó gặp là bác quản gia, còn cậu chủ thì... Nghĩa là nó sắp chính thức được gặp chủ nhân của mình? Nghĩ vậy nó đột nhiên thấy hết sức hồi hộp và háo hức. Không biết cậu chủ của nó ra sao, là người như thế nào và trông làm sao.

Thỉnh thoảng thì nó cũng hay thắc mắc với mọi người là không thấy cậu chủ. Họ có nói rằng cậu hiện không ở nhà. Nó cũng hỏi trông cậu ra sao, tính cách thế nào nhưng câu hỏi của nó thường bị rơi vào quên lãng. Mọi người thường cố lờ nó đi mỗi khi nó hỏi vậy hay làm bộ không nghe thấy. Mà nếu có trả lời thì họ cũng chỉ nói gặp rồi sẽ biết khiến cho nó càng tò mò và chờ đợi hơn nữa cái ngày nó được diện kiến cậu chủ của mình. Nó hi vọng cậu cũng là một người dễ gần và tốt bụng như tất cả gia nhân trong ngôi nhà này. Người ta có câu "chủ nào tớ nấy" mà.

-Ten!

-Dạ? – Nó quay ra khi nghe tiếng bác quản gia gọi. Thấy bác vẫy vẫy tay ra dấu cho nó tới chỗ mình, nó liền leo xuống khỏi thang, chạy lại chỗ bác sau khi cúi chào người chị đang cùng làm việc với nó, nói nhờ chị làm nốt việc còn lại.

Nó để ý thấy gương mặt bác quản gia hôm nay trông có vẻ căng thẳng và mệt mỏi hơn mọi khi, cứ như đã thức trắng cả đêm qua vậy. Bác kêu nó vào phòng mình nói chuyện nên nó cũng ngoan ngoãn đi theo có chút tò mò không biết là chuyện gì. Chắc không phải trách phạt nó, nó có làm gì sai đâu. Trên đường đi nó nhận thấy công việc chuẩn bị cho ngày trở về của cậu chủ có vẻ rất khẩn trương, tất bật cũng như căng thẳng, lo lắng. Mọi người ai nấy đều tập trung, không dám lơ là và cũng chẳng dám ngừng tay chuyện trò như mọi khi. Bình thường lúc nào ngôi nhà cũng rộn rã tiếng nói cười của gia nhân. Mọi người cùng làm việc và trò chuyện rất vui vẻ. Ngôi nhà lúc nào cũng sôi động như một gia đình đông con vậy. Nhưng hôm nay thì nó yên ắng đến kì lạ khiến nó tự nhiên hơi rùng mình ớn lạnh. Ngay cả bước chân của chính mình cũng khiến nó trở nên lo lắng hơn. Sao hôm nay nghe nó vang vọng, ồn ã thế nhỉ? Bình thường nó không biết âm thanh dội về lại lớn vậy.

Cuối cùng nó và bác quản gia đáng kính cũng tới căn phòng làm việc riêng của bác. Một căn phòng ngăn nắp, sạch sẽ đúng như tính cách của bác. Bác với tay bật công tắc đèn phòng khiến nó giật mình nhận ra khung cửa sổ lớn thông ra ngoài không đủ sức chiếu sáng căn phòng nữa. Nó nghệt mặt nhìn những đám mây đen ùn ùn kéo về giăng đầy lối. Bầu trời bỗng chốc trở nên xám xịt. Đột nhiên bụng dạ nó nhộn nhạo một dự cảm không lành. Mãi tới khi bác quản gia ngồi xuống ghế của mình và ra dấu cho nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó mới giật mình tỉnh giấc, dứt mắt khỏi khung cửa.

-Ten! – Bác ấy cất cái giọng trầm ấm, dịu dàng của mình lên bắt đầu câu chuyện. Khác với vẻ ngoài cao dong dỏng và hơi gầy, cùng với gương mặt nghiêm túc, uy nghi, bác rất hiền và tâm lý cũng như yêu thương và quan tâm đến mọi người trong nhà. Bác giống như người mẹ chung của mọi người vậy. Các chị cũng hay làm nũng bác lắm, những lúc ấy bác thường nghiêm mặt nạt họ này nọ, nhưng nó để ý thấy sau đó bác hay quay đi và nở một nụ cười thật dịu dàng kín đáo với riêng mình. Vì vậy mà nó thích bác lắm, càng thích hơn ấy. Bác rất tuyệt trong mắt nó.

-Vâng. – Nó ngoan ngoãn đáp.

-Cháu cũng biết công việc chính của mình khi tới đây là gì đúng không? – Bác tiếp tục và nó gật đầu. – Không phải những công việc chạy vặt linh tinh mà cháu đã làm những ngày qua. Công việc của cháu là làm người phục vụ riêng của cậu chủ, chủ nhân của ngôi nhà này.

-Cháu biết ạ. – Nó đáp, đột nhiên thấy việc nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn hơn mọi khi. Bác ấy bỗng trở nên nghiêm túc quá làm nó có chút lo lắng.

-Và vì hôm nay cậu chủ trở về nên hôm nay có thể coi mới là ngày cháu chính thức nhận việc. Bác muốn chắc là cháu vẫn nhớ tất cả những gì bác đã dậy cháu trong những ngày qua để phục vụ cậu ấy.

-Dạ cháu vẫn nhớ. – Nó lại đáp và lại gật đầu. Nó đã được bác ấy chỉ cho rất rõ những việc phải làm và không được làm với cậu chủ. Từ cách ăn nói cho đến cử chỉ, dáng đi, tất cả mọi việc hết sức cụ thể và chi tiết. Trong đó có hai nguyên tắc cơ bản và tối thượng mà nó luôn luôn, LUÔN LUÔN phải tuân theo đó là: Thứ nhất, khi nói với cậu chủ luôn phải xưng hô thật lễ phép, rõ ràng và không bao giờ,không bao giờ được phép ngẩng cao đầu trước mặt cậu chủ. Thứ duy nhất nó được nhìn khi đứng trước cậu chủ là sàn nhà hay mũi giầy của chính nó mà thôi. Thứ hai, cậu chủ luôn luôn đúng, mọi lời cậu nói đều là mệnh lệnh. Một khi cậu chủ đã nói thì nó sẽ luôn luôn phải nghe theo, không thắc mắc. Đây cũng là nguyên tắc quang trọng nhất để nó có thể làm hài lòng chủ nhân cũng như giữ được công việc của mình.

-Tốt. Bác hi vọng cháu có thể làm tốt mọi việc, không để xảy ra sai sót gì. Chúc cháu may mắn.

-Dạ. – Nó lễ phép đáp mà thấy bao tử hơi thót lại. Nhìn bác ấy như đang tiễn đứa con duy nhất ra trận vậy.

.

.

-Cậu chủ về rồi, cậu chủ về rồi.

Sau câu hốt hoảng thông báo đó, toàn bộ gia nhân trong ngôi nhà vội nhanh chóng đứng vào hàng ngũ, chỉnh tề, ngay ngắn ở sảnh lớn, chuẩn bị cho màn chào đón chủ nhân của họ. Nó cũng vội đứng vào hàng nhưng bị bác quản gia vẫy đi, nó quên mất nó là người phục vụ riêng của cậu chủ, vậy nên nó sẽ phải đi xách hành lý cho cậu ấy. Vậy là nó ngoan ngoãn rời đi mà tim bất giác đập thình thịch vì hồi hộp cũng như lo lắng. Hôm nay sẽ là lần đầu tiên nó chính thức được gặp mặt chủ nhân của mình, người mà nó sẽ phải phục vụ trong suốt ba năm tới. Mọi thứ về cậu đều là dấu hỏi trong lòng nó vì người trong nhà chẳng ai chịu tiết lộ điều gì cho nó, ngay cả bác quản gia. Bác ấy luôn nói rằng chỉ cần nó ngoan ngoãn nghe theo lời cậu ấy thì mọi việc sẽ ổn.

Khi nó ra tới xe thì cậu chủ của nó đã xuống khỏi xe và đi vào nhà mất rồi. Nó hơi thất vọng vì vuột mất cơ hội được nhìn thấy cậu ấy. Vẫn không biết mặt mũi tròn méo ra làm sao.

Nhìn đống hành lí ngồn ngộn đang chờ đợi mình, nó hít một hơi thật sâu rồi bắt tay vào việc. Có lẽ phải đi làm mấy chuyến. Thấy nó ì ạch kéo lê lết mấy cái vali to vật vã, bác quản gia liền sai mấy người phục vụ nam ra giúp nó. Họ làm việc đó có vẻ dễ dàng hơn cái tấm thân cò hương của nó rất nhiều. Cái vali phải to gấp ba lần người nó ấy chứ, mà phòng cậu chủ mãi trên tầng hai.

-Cảm ơn các anh rất nhiều. – Nó phì phò nói qua hơi thở nặng nhọc, gương mặt đỏ tưng bừng sau khi cũng lết được tới cửa phòng cậu chủ của nó, quay lại nói với những người đã giúp đỡ mình. – Các anh... – Nó hơi sững lại, nghệt mặt khi nhận ra chỉ còn lại mình mình đứng trơ chọi giữa hành lang. Những người kia đã vứt đống hành lí lại rồi co cẳng chạy mất dép từ hồi nào nó không hay... – cứ để đó. – Nó hoàn thành nốt câu nói dang dở.

Gì mà vội vậy chứ? Nó lầm bầm trong khi một mình kéo lê chúng vào trong phòng, từng cái một.

-Dạ... dạ thưa... – Nó rụt rè lên tiếng khi đi vào trong phòng nơi một người con trai đang đứng trước tủ quần áo, xây lưng lại phía nó. Nhìn động tác tay thì dường như là đang nới lỏng cà vạt. Chiếc vest sang trọng đã được cởi ra, vứt trên giường cạnh đó. Cậu chủ của nó hiện giờ chỉ mặc sơ mi trắng với quần âu. Nó chộp lấy cơ hội đó mà nhìn bao quát tổng thể cậu chủ của mình. Bờ vai ngang, rộng rãi, vững chai. Dáng người cao ráo, khỏe mạnh, đôi chân dài miên man như siêu mẫu. Tóc đen, cắt ngắn, gọn gàng. Nói chung dựa vào những gì đã thấy từ phía sau, nó cảm giác cậu chủ của nó có lẽ sẽ là một người rất đẹp trai, chắc cỡ như như tài tử điện ảnh hay ca sĩ nổi tiếng gì đó. Tuy nhiên đó mới chỉ là cảm nhận, chưa có gì đảm bảo, nhưng có một điều mà nó có thể đảm bảo là dáng cậu... rất đẹp. Nhìn cơ thể chắc khỏe đậm nét nam tính, mạnh mẽ đó, nó bất giác đưa mắt nhìn lại cơ thể lẻo khẻo của mình... tự nhiên thấy tự ti ghê gớm. Phải chi nó được một phần mười như thế.(Cái đoạn này hơi hư cấu nhưng không biết edit là sao nên đành để nguyên vậy)

-Mau chuẩn bị nước tắm cho tôi.

-A... dạ... dạ thưa cậu chủ. – Nó giật mình, vội trả lời khi chất giọng trầm đến kinh ngạc của cậu chủ nó cất lên, cúi gập người xuống không dám ngẩng đầu lên nữa. Nó đánh liều một chút vậy thôi, nguyên tắc là nó sẽ luôn phải cúi đầu trước cậu.

Ngay sau đó, nói vội chạy vào nhà tắm để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho chủ nhân của mình. Nó phải đổ đầy nước vào bồn và cẩn thận kiểm tra nhiệt độ nước sao cho đúng với nhiêt độ mà cậu chủ ưa thích. Rồi sắp sẵn khăn tắm, các loại sữa tắm, dầu thơm, nước tạo bọt, blah blah... Túm lại là rất nhiều công đoạn và phức tạp. Chỉ là tắm thôi mà cũng vất vả thế. Cứ như nó, dội nước, xát xà phòng, kì cọ xong thì lại dội nước cho sạch là xong. Đằng này thì lắm công đoạn, lắm thủ tục lằng nhằng. Nó phải mất cả ngày để nhận biết được đống chai lọ lổn ngổn này là những thứ gì, dùng làm gì và dùng trong công đoạn nào. May mà đầu óc thông minh nên nhớ cũng nhanh, chứ lúc mới vào, nhìn cái tủ toàn lọ là lọ mà nó thấy choáng. Người ta đi tắm hay đi pha trộn công thức hóa học vậy?

-Dạ thưa cậu, nước tắm đã sẵn sàng rồi ạ. – Nó trở ra, thông báo khi hoàn thành công việc. Cậu chủ của nó liền đứng dậy khỏi bàn làm việc, nhìn thì hình như là tranh thủ xem qua tài liệu gì đó, rồi đi về phía nhà tắm. Nó vội đứng lách ra, nép vào một phía để nhường lối, đầu cúi gằm xuống.

Xong đâu đấy, nó liền đi sắp xếp lại quần áo trong vali của cậu cho vào tủ, phân loại rõ ràng từ sơ mi cho tới quần âu, từ áo khoác cho tới áo mặc trong, từ áo dành cho họp hành cho tới áo dành cho tiệc tùng. Những thứ nó đã được dậy dỗ rất cẩn thận. Nó đã không biết việc chọn lựa trang phụ để đi đâu và làm gì lại phức tạp đến thế. Mỗi công việc lại có một loại riêng để mặc. Sau đó nó cũng sắp xếp lại giường, xông hương rồi làm ấm chăn đệm để sẵn sàng cho cậu chủ của nó nghỉ ngơi. Khi nó hoàn thành đống công việc bề bộn đó cũng là lúc nó nghe tiếng cửa nhà tắm mở ra. Có lẽ cậu chủ của nó đã tắm xong.

-Cậu chủ. – Nó cúi người kính cẩn. – Mọi thứ đã sẵn sàng, cậu có cần gì nữa không ạ?

Hắn vừa tự lau tóc vừa đưa mắt nhìn qua căn phòng một lượt, mọi thứ đều gọn ghẽ, ngăn nắp. Có vẻ được làm rất cẩn thận, chu đáo. Thờ ơ liếc nhìn hình dáng cái kẻ đang cúi gằm trước mặt mình, đồng phục nam, hắn tự nhủ.

-Ngày mai tới đánh thức tôi vào lúc bảy giờ sáng. Giờ thì đi đi.

-Dạ vâng, xin phép cậu. – Nó đáp rồi thận trọng rời khỏi phòng, bước đi hết sức nhẹ nhàng. Cậu chủ ghét sự ồn ào, nó đã được báo trước như vậy. Vậy nên khi cậu chủ ở nhà, mọi thứ đều phải được làm trong yên lặng nhất có thể. Đó là lý do vì sao từ hôm hay tin cậu chủ sẽ về, cả toà nhà bỗng trở nên lặng ngắt. Nó đã không biết nơi này có thể im lặng đến vậy. Cứ như toàn bộ hơi thở, sự sống bên trong đều bị rút cạn. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt, khó thở.

Mãi tới tận khi đã về đến tận cửa phòng mình rồi, nó mới dám thở hắt ra một cái nhẹ nhõm. Nó không biết tại sao nhưng cậu chủ của nó toát ra một vẻ gì đó rất lạnh lùng, đáng sợ. Xung quanh cậu ấy như có một khối đen xì nào đó nặng nề, u ám bao trùm khiến những người đứng gần cũng bất giác bị cuốn vào theo không chủ ý. Tới thời điểm hiện tại nó vẫn chưa biết gì nhiều hơn về cậu chủ của mình nhưng có một điều mà nó dám chắc, cậu ấy chắc chắn không phải tuýp người thân thiện, dễ gần như nó đã mong đợi.

-Ten!

-Uhm!!!! – Nó giật mình hoảng hốt khi vừa đưa tay đặt lên tay cầm cánh cửa phòng mình, chưa kịp làm gì thì bị một ai đó bịt miệng, lôi tuột đi. Đến khi định thần lại, được thả ra thì nó nhận ra nó đang ở phòng sinh hoạt chung và gần như tất cả người làm đều có mặt ở đây, hình như nó thấy cả bóng bác quản gia lấp ló đằng sau đám đông nữa. – Có... có chuyện gì... sao mọi người lại... lại tụ tập hết ở đây thế ạ?

-Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Nhanh. – Người vừa lôi nói tới liền ấn nó ngồi xuống cái ghế giữa phòng rồi mọi người bu lại xung quanh, ai cũng đổ dồn mắt về phía nó.

-Sao, thế nào? – Người đó thay mặt cả đám hỏi.

-Thế... thế nào cái gì ạ? – Nó ngơ ngác, cảm thấy hơi lo lắng vì bị quá nhiều sự chú ý.

-Cậu chủ. Mọi việc ổn chứ?

-Dạ... dạ ổn ạ. – Nó e dè đáp, người bất giác hơi co lại.

-Ổn là thế nào? Cậu chủ có nói gì không? Có ca than, mắng mỏ hay phật lòng gì không?

-Dạ... dạ không ạ. Cậu chỉ bảo em sáng mai tới đánh thức cậu dậy.

-Vậy... vậy sao? – Người kia hỏi lại mà tỏ vẻ như thở phào một cái, gương mặt mọi người trong phòng cũng giãn ra khiến nó càng nghệt mặt ra, không hiểu gì cả. – Vậy là tốt rồi. Lần này có thể hi vọng được rồi.

-Hi vọng gì ạ? – Nó tròn mắt hỏi.

-Uhm... – Người chị trước mặt cắn môi do dự rồi cuối cùng cũng quyết định nói với nó. – Em không thắc mắc vì sao công việc của em lương rất cao sao? Không phải tự nhiên mà nó lại được như vậy đâu, bởi vì thực sự... chẳng ai dám nhận công việc đó cả.

-Không có ạ? – Nó trố mắt ra ngạc nhiên. Nhắc mới nhớ, hôm đi phỏng vấn, nó là người duy nhất. Thảo nào người ta nhận nó luôn.

-Ừ. – Chị gái trước mặt nó gật đầu. – Cậu chủ... ghét con gái. Những người đã làm việc trước đây không ai chịu được cậu quá một tuần, tất cả đều bỏ việc không lấy lương. Con trai thì chẳng ai chịu nhận việc đó, chỉ có duy nhất mình em.

-Vậy... vậy sao? – Nó há hốc mồm ra hỏi lại. – Nhưng tại sao cậu chủ lại ghét con gái?

-Uhm... việc đó...

-Được rồi. – Đúng lúc đó bác quản gia lên tiếng khiến chị kia ngưng bặt, không nói nữa, vội đứng lùi về sau. – Vậy từ giờ về sau... – Bác ấy tiến tới, đặt tay lên vai nó, nhìn vào mắt nó nói tiếp... – cậu chủ giao cho Ten, hãy làm việc thật chăm chỉ nhé!

-Dạ... dạ vâng. – Nó ngập ngừng đáp lại trong lòng thấy có chút tò mò. Cậu ấy là người như vậy sao? Không thích con gái. Nhưng tại sao? Và cậu ấy đã làm gì khiến họ đều bỏ việc không lương? Có phải vì cậu ấy rất đáng sợ không? Thảo nào mà người ta trả lương cao vút và bắt hồi trả toàn bộ nếu phá vỡ hợp đồng.

Nhưng nó đã kí hợp đồng những ba năm đó, sẽ không sao chứ? Nó hốt hoảng nghĩ. Và số tiền nó đã nhận trước dù nó có tự bán mình chắc cũng không đủ để trả. Nếu lôi hết nội tạng, tim gan phèo phổi nó ra cũng không đủ. Nó mà bị đuổi thì... Không được, nó nhất định sẽ không để bị đuổi việc. Hơn nữa cậu chủ theo nó thấy thì hơi lạnh lùng thật nhưng cũng chưa tới mức đáng sợ. Có lẽ vì nó là con trai. May mà nó là con trai.

.

.

.

Sáng hôm sau, nó dậy từ rất sớm, chuẩn bị xong xuôi, chỉnh tề, tóc tai gọn gàng trước khi lên phòng cậu chủ để đánh thức cậu ấy dậy như lời đã dặn.

Thận trọng hé mở cánh cửa dẫn vào phòng cậu chủ của mình, nó rón rén tiến lại gần giường, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng.

-Thưa cậu chủ, đã tới giờ dậy rồi ạ.

Nó đứng nghiêm chỉnh bên hông giường, hai tay nắm hờ đằng trước, chân đứng thẳng chụm chữ V, đầu cúi vừa phải, mắt dán vào mũi giầy. Chờ đợi trong giây lát vẫn không thấy động tĩnh gì, nó hắng giọng gọi lại lần nữa lớn hơn.

-Thưa cậu chủ, đã tới giờ dậy rồi ạ.

Lần này nó len lén ngước lên nhìn đống chăn mền một chút, cậu chủ của nó vẫn im lìm, không có dấu hiện gì là đã thức dậy cả.

-THƯA CẬU CHỦ, ĐÃ TỚI GIỜ DẬY RỒI Ạ! – Nó gọi lần thứ ba, thật to, thật dõng dạc nhưng đáp lại vẫn chỉ là cái chăn mềm mại nhịp nhàng đưa lên, hạ xuống. Nó bắt đầu bối rối không biết phải làm sao. Làm cách nào để đánh thức cậu chủ của nó dậy đây? Cắn môi nhìn đồng hồ, kim dài đã sắp nhích tới con số hai, gần mười phút trôi qua rồi. Cậu chủ nó đã dặn đánh thức cậu ấy vào lúc bảy giờ sáng. Nhưng nó gọi mãi mà cậu ấy không chịu dậy. Nếu cậu ấy bị muộn, nó sẽ bị trách phạt mất. Đánh liều, nó rón rén nhích tới gần giường hơn, dùng tay lay nhẹ cái thân thể dưới chăn. – Thưa cậu, bảy giờ sáng rồi ạ. Cậu mạu dậy... – Đang nói dở thì nó chợt dừng lại khi tấm chăn bị vén xuống, để lộ ra cả một khuân mặt tuấn tú bên dưới. Nó bỗng ngây ra, lặng đi ngắm nhìn gương mặt say ngủ đó mà quên luôn cả công việc chính. Nó chưa có cơ hội được biết mặt cậu chủ và cũng không bao giờ được ngẩng cao đầu trước cậu chủ vậy nên khuôn mặt cậu nó chỉ dám đoán mò qua sự tưởng tượng của mình. Nó đã nghĩ cậu chủ của nó có lẽ sẽ đẹp cỡ tài tử điện ảnh hay ca sĩ, diễn viên gì đó... nhưng cậu chủ của nó còn đẹp hơn cả vậy nữa. Trông cậu giống như hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích vậy. Có người đẹp như thế này ở ngoài đời sao? Nó tưởng chỉ có ở trong phim hay trong truyện thôi chứ?

Nó vừa tự hỏi vừa tập trung mắt vào thứ nổi bật nhất trên mặt cậu chủ nó, xương quai ham sắc cạnh. Đột nhiên nó muốn được thử chạm vào. Nó biết là nó không được phép làm vậy nhưng cái sự tò mò và sự ham muốn làm nó trở nên liều lĩnh. Cậu ấy có vẻ ngủ rất say, nếu chỉ chạm nhẹ chắc sẽ không biết đâu. Nó vừa tự nhủ vừa quì một chân lên giường làm điểm tựa khiến đệm hơi lún xuống, nó vươn người tới, mím chặt môi và mở to mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu chủ nó ở bên dưới. Phải công nhận cậu chủ của nó đẹp trai thật, một vẻ đẹp rất nam tính và quyến rũ.

-A... – Nó giật mình khựng lại, mắt mở to khi cậu chủ của nó bất ngờ mở mắt ra. Bốn mắt chạm nhau. – Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. – Nó vội thụt người về, rối rít xin lỗi, người cúi gập xuống, tim đập thình thịch vì hoảng sợ. Cậu ấy sẽ không nổi giận, không đuổi việc hay trừng phạt nó chứ? – Tôi xin lỗi cậu, tôi chỉ muốn đánh thức cậu dậy vì đã tới giờ, nhưng gọi mãi mà cậu không dậy nên... – Nó tiếp tục phân trần trong khi hắn đã ngồi dậy, nhíu mày nhìn nó. – Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi thưa cậu. Tôi xin hứa lần sau sẽ...

-Ngẩng mặt lên.

-Dạ? – Nó khựng lại khi cậu chủ nó bất ngờ cất cái chất giọng trầm kinh khủng nó đã nghe thấy tối qua lên và ra lệnh cho nó.

-Ngẩng mặt lên. – Hắn lặp lại yêu cầu, mắt nhìn nó đăm đăm.

-A... tôi... tôi... – Nó trở nên bối rối không biết phải làm sao. Nó đã được dặn rằng tuyệt đối không bao giờ được ngẩng cao đầu trước cậu chủ, không được phép nhìn thẳng vào mắt cậu chủ. Vậy mà bây giờ cậu ấy lại yêu cầu nó nhìn lên... Có phải nó đã đắc tội không thể tha thứ không? – Cậu chủ, tôi biết mình sai rồi. Tôi hứa từ này sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Xin cậu hãy bỏ qua cho tôi. – Nó sợ hãi van xin. Nó sẽ không bị đuổi việc vào buổi sáng đầu tiên của mình chứ?

-Tôi nói, ngẩng mặt lên.

Tim nó như ngừng đập, tay chân đông cứng hết lại khi nghe cậu chủ nó khẽ rít lên, giọng lạnh như nước đá, đã bước xuống khỏi giường và đang đứng ngay trước mặt nó. Cái bóng lừng lững của cậu khiến nó sợ tới mức run không nổi, đầu óc trở nên trống rỗng. Nó sẽ bị đuổi việc như thế này sao? Không còn lựa chọn nào khác, nó đành phó thác cho số phận, rụt rè ngẩng đầu lên, mắt nhắm tịt lại, không dám đối diện với chủ nhân của mình.

-Ngươi... – Hắn khựng lại sững sờ, người điếng đi như bị sét đánh khi nhìn thấy mặt nó. – Ngươi là cái gì vậy hả? – Hắn chộp lấy gương mặt nó, mắt trợn lên nhìn nó trừng trừng.

-D... dạ... ạ? – Nó sợ hãi hỏi lại, vô tình mở mắt ra chỉ để nhìn thấy gương mặt nhăn nhúm, rúm ró như thể tức giận của cậu chủ nó, thậm chí mặt cũng bắt đầu đỏ lên.

-Ngươi là ai? Từ đâu đến? Ai sai ngươi tới đây hả? – Hắn gào lên, bàn tay càng bóp mạnh hơn nữa khiến nó thực sự trở nên hoảng loạn tột độ. Nó không hiểu gì hết. Nó không biết mình đã làm gì sai tới mức cậu ấy lại phản ứng mạnh như vậy!

-Cậu... cậu chủ... tôi... – Nó vừa lắp bắp vừa nhăn nhó vì đau đớn.

-NÓI MAU!

-Dạ tôi là Ten thưa cậu. – Nó vội trả lời, khó nhọc nói qua cái miệng bị bóp nhọn của mình. – Tôi là người làm... người làm mới. Tôi mới tới xin việc... không ai sai tôi tới cả, là tôi đọc được ở trên báo...

-Đọc trên báo? – Hắn lặp lại lời nó, bàn tay được nới lỏng một chút. Nó rối rít gật đầu.

-Vâng, là tôi đọc trên báo thưa cậu, tôi tới xin phỏng vấn và được nhận vào.

Roạt

-Á... á... á... Cậu chủ. – Nó giật bắn mình, hoảng hốt kêu lên khi hắn bất ngờ túm lấy cổ áo sơ mi của nó, giằng mạnh sang hai bên khiến đống cúc phía trên văng hết ra, chiếc nơ cài cổ cũng bung luôn, để lộ ra bộ ngực xẹp lép và một phần cơ thể còm nhom của nó.

-Con trai thật sao? – Hắn kinh ngạc tự hỏi khi nhìn chằm chằm vào ngực nó.

-Tôi... tôi là con trai mà. – Nó vừa ngượng vừa sợ, vội kéo áo lại. – Tôi không phải con gái đâu. – Nó lắc lắc đầu thêm vào khi nhớ tới lời mọi người nói rằng cậu chủ rất ghét con gái. – Tôi là con trai, thực sự là con trai đó.

-Tại sao lại là con trai được? – Hắn nhìn nó không thể tin được.

-D... dạ??

-Ra khỏi đây.

-Sao ạ?

-Ra khỏi đây ngay. – Hắn trừng mắt nhìn nó lặp lại, tay chỉ ra cửa.

-Cậu... cậu chủ. – Nó run rẩy, tay túm chặt cổ áo. Nó không thể bị đuổi việc như thế này được. Nếu nó bị đuổi việc, đó sẽ là dấu chấm hết cho nó, cho gia đình nó, và cho ba nó. Bằng mọi giá nói phải giữ công việc này. – Tôi xin lỗi, cậu chủ. Tôi sai rồi, cậu đừng đuổi tôi. Tôi sẽ không bao giờ tái phạm việc đó nữa đâu, tôi chỉ vì muốn đánh thức cậu dậy. Vì cậu ngủ say quá nên tôi mới...

-TÔI ĐÃ NÓI LÀ CÚT RA KHỎI ĐÂY!!!! – Hắn rống lên túm lấy tay nó lẳng nó ra khỏi cửa phòng, khiến nó ngã dúi xuống hành lang bên ngoài.

-Cậu chủ. Cậu chủ. – Nó vội bật dậy kêu gào với cái cửa phòng đóng sầm lại trước mắt. Những người làm bên ngoài tất cả bỗng dừng tay, tập trung hết sự chú ý đến sự ồn ào nơi cửa phòng ngủ chủ nhân của họ không hiểu có chuyện gì.

-BIẾN ĐI, ĐỪNG BAO GIỜ ĐỂ TÔI PHẢI TRÔNG THẤY CÁI MẶT CẬU NỮA.

-Cậu chủ, xin cậu đừng đuổi tôi. Nếu cậu đuổi tôi ba tôi sẽ chết mất. Gia đình tôi sẽ chẳng còn chỗ nào để đi nữa. Xin cậu rủ lòng thương, tôi hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ, tôi hứa sẽ không bao giờ để xảy ra việc này lần thứ hai nữa. Xin cậu cho tôi được ở lại. – Nó ra sức van xin trong cái nhìn tò mò, ngơ ngác của tất cả mọi người xung quanh. Chưa ai từng bị cậu chủ đuổi việc nhanh như vậy. Hơn nữa đêm qua Ten chẳng phải đã nói cậu chủ không có gì phật lòng về nó cơ mà? Sao tự nhiên bây giờ lại... Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra giữa họ? Thằng bé đã làm gì khiến cho cậu chủ nổi giận đến vậy? Và cậu chủ đã làm gì khiến quần áo nó thành ra thế kia?

-Có chuyện gì vậy. – Bác quản gia ngay lập tức đã có mặt.

-Ba... bác... – Nó quay ra mếu máo khi nhận thấy sự có mặt của bác quản gia đáng kính. – Cậu chủ đuổi cháu đi. – Nó thút thít kể lể.

-Tại... tại sao? Đã có chuyện gì? – Bác ấy sững sờ hỏi lại.

-Cháu không biết. – Nó lắc lắc đầu òa lên thổn thức. – Cậu chủ dặn cháu bảy giờ sáng tới đánh thức cậu ấy dậy, vậy mà khi cháu tới đánh thức cậu ấy sáng nay thì cậu ấy đột nhiên nổi giận rồi đuổi cháu đi.

-Có chuyện đó sao? – Bác quản gia nhíu mày hỏi trong khi lướt mắt qua cái áo te tua của nó rồi đẩy nhẹ nó ra, đưa tay lên gõ cửa. – Cậu chủ, tôi vào được không?

-Tống cổ ngay thằng nhóc này đi cho tôi, đừng có để tôi phải trông thấy cái mặt nó nữa.

-Cậu... cậu chủ. – Ngay cả bác quản gia cũng tròn mắt giật mình khi vừa dứt câu, cánh cửa phòng bất ngờ bật mở và cậu chủ của nó thò mặt ra giận dữ quát tháo. – Cậu chủ. – Bác dịu giọng, nhìn hắn bằng đôi mắt dịu dàng như dỗ dành. – Ten mới vào làm, thằng bé còn nhiều bỡ ngỡ, nếu có gì sai sót mong cậu rộng lượng bỏ qua. Tôi hứa lần sau thằng bé sẽ cẩn thận hơn.

-Dạ vâng. – Nó vội thêm vào hưởng ứng, đầu lắc quầy quậy. – Tôi nhất định sẽ không để xảy ra sai sót gì nữa đâu, xin cậu đừng đuổi tôi.

-Câm ngay. Ở đây không tới lượt cậu lên tiếng, biết chưa? – Hắn trừng mắt quát khiến nó vội nín khe, cụp mắt xuống rúm người lại.

-Cậu chủ. – Bác quản gia vội đẩy nó ra sau lưng mình, ôn tồn tiếp tục. – Cậu đừng làm thằng bé sợ. Nó vẫn còn nhỏ mà. Hơn nữa đây là buổi đầu tiên, cậu hãy nể mặt tôi mà bỏ qua cho nó được không?

-Tôi không cần biết nó bao nhiêu tuổi và đây là buổi thứ mấy của nó, vấn đề ở chỗ là tôi không ưa cái mặt nó nên tống cổ nó đi ngay cho tôi.

-Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà cậu đuổi người ta sao?

-Chẳng lẽ còn cần lý do gì khác nữa sao? Tôi là chủ nhân ở đây, thuê ai hay không thuê ai là quyền của tôi, tôi yêu cầu bác đuổi nó đi và kiếm người khác thay thế ngay cho tôi. Thiên hạ hết người rồi hay sao mà phải thuê hạng người như nó?

-Cậu chủ. – Giọng bác quản gia đột nhiên đanh lại có chút gay gắt, nhìn thẳng vào mắt hắn. – Cậu có biết cậu đã thay bao nhiêu người phục vụ riêng rồi không? Cậu có biết cả năm qua, tôi đã phải tìm bao nhiêu người để thay hết người này đến người khác bị cậu đuổi đi rồi không? Cậu có biết bao nhiêu người đã tự ý bỏ việc, thậm chí sẵn sàng trả mọi khoản bồi thường vì đã vi phạm hợp đồng còn hơn tiếp tục làm việc với cậu không? Bây giờ dù có trả lương cao tới mấy thì cũng chẳng một ai dám nhận công việc này nữa, cậu bé này là người cuối cùng rồi, nếu cậu khăng khăng đòi đuổi cậu bé đi thì từ giờ về sau cậu hãy tự mình làm tất cả mọi việc đi, chẳng ai có thể chiều lòng được cậu nữa đâu.

-Bác... bác... – Hắn bỗng trở nên lắp bắp không thể tin được khi lần đầu tiên có người dám lên giọng với hắn. Lần đầu tiên có người dám trách móc, chì chiết hắn.

-Ten. – Bác quản gia ngoái lại nói với nó.

-D... dạ? – Nó giật bắn mình đáp lại.

-Về phòng thay quần áo rồi quay lại đây, nhanh lên.

-Vâ... vâng. – Nó lập cập đáp, cúi gập người chào rồi vội vã chạy đi. Còn lại hai người, bác quản gia quay lại nói với hắn.

-Cậu chủ, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Cậu cứ mãi như vậy... ngay cả tôi cũng không thể chịu được nữa đâu. Tôi sợ rằng một ngày nào đó, chính tôi cũng sẽ buộc lòng phải rời xa khỏi cậu. Cậu muốn một ngày tỉnh dậy và không còn ai bên mình nữa sao?

Nói rồi bác cũng cúi chào hắn một cách lễ phép rồi rời đi, che giấu một ánh mắt xót xa, đau đớn. Còn lại một mình, hắn đứng lặng yên, trơ chọi giữa phòng suy nghĩ về những lời mà bác nói. Gương mặt thoảng nét gì như cay đắng qua cái nhếch mép không quá rõ ràng. Thì sao chứ nếu chỉ còn lại một mình!

Về phần nó, sau khi thay xong trang phục, vội ngay lập tức quay lại phòng thì thấy hắn đang tự mình thay đồ. Nó vội chạy tới giúp.

-Cậu chủ, để tôi gi...

-Tránh ra, đừng có động vào tôi. – Hắn quát lên, gạt phăng nó ra khiến nó ngã xuống sàn nhà.

-Cậu... cậu chủ... – Nó nhìn hắn ngỡ ngàng, có chút tủi thân.

-Tôi đã nói cậu biến khỏi đây, không hiểu gì sao?

-Tôi... nhiệm vụ của tôi là phục vụ cậu... – Nó lủi thủi đứng dậy.

-Ai khiến cậu phục vụ tôi? Ai thuê cậu phục vụ tôi? Cậu cút khỏi đây cho khuất mắt tôi.

-Cậu chủ. Tôi không biết mình đã làm gì sai. Nhưng nếu tôi đã sai, xin cậu hãy bỏ qua cho tôi, hãy chỉ cho tôi, tôi sẽ sửa chữa, sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Cậu đừng đuổi tôi, cậu cho tôi ở lại, dù cậu bảo tôi làm gì tôi cũng làm.

-Vấn đề không phải cậu làm gì hay không làm gì. – Hắn quay lại chộp lấy gương mặt nó rít lên buộc nó phải nhìn vào đôi mắt trắng trợn vằn những tia đỏ mạch máu của hắn. – Vấn đề ở chỗ là tôi không ưa cái mặt của cậu, hiểu không? Chỉ cần nhìn thấy cậu là tôi muốn ói rồi. Vì vậy khôn hồn thì cậu nên tự mình cuốn gói khỏi đây trước khi tôi làm điều gì khiến cậu phải hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này, hiểu không?

-Cậu chủ... – Nó khổ sở nói qua cái miệng méo mó, cụp mắt xuống né tránh ánh mắt hắn. – Tôi... mặt tôi sinh ra đã như vậy... cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ?

-Đó là việc của cậu, không phải việc của tôi. – Hắn lẳng nó ra. – Vì vậy cách duy nhất là cậu cút đi cho khuất mắt tôi.

-Tôi không thể. Tôi cần công việc này, gia đình tôi cần công việc này. Nếu cậu không ưa cái mặt tôi... Nếu không muốn nhìn thấy tôi thì xin cậu hãy cứ lờ tôi đi, đừng nhìn vào tôi, hãy coi như tôi không có ở đây được không ạ? Tôi sẽ không làm bất cứ việc gì khiến cậu chú ý đâu. Tôi sẽ câm lặng như một cái bóng, cậu thậm chí sẽ không nhận thấy sự hiện diện của tôi. Tôi hứa sẽ làm việc thật chăm chỉ nên cậu hãy chấp nhận tôi được không?

-Tại sao tôi phải chấp nhận cậu? – Hắn gào lên. – Loại người như cậu... chỉ nhìn qua là tôi đã thấy ghê tởm rồi. Phải hít chung một bầu không khí với cậu cũng đủ khiến tôi thấy thật bẩn thỉu, thật ô uế rồi, vậy mà cậu còn bắt tôi phải chấp nhận cậu sao? Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Cậu nghĩ cậu là cái gì chứ? Cậu chỉ là cái thứ...

-THỨ GÌ CHỨ? – Nó mất bình tĩnh hét lên ngắt ngang lời hắn, quên hết lời dặn ngước lên trừng trừng mắt nhìn hắn. – Loại người như tôi thì sao nào? Người như tôi thì có gì đáng xấu hổ, đáng coi thường nào? Vì tôi nghèo, vì tôi không có nhiều tiền như cậu sao? Nghèo thì có gì là xấu? Tôi không ăn cắp, ăn trộm của ai. Tôi chăm chỉ lao động bằng chính sức lực của mình, mọi thứ tôi có được đều bằng cách quang minh chính đại, vậy thì có gì mà cậu ghê tởm người như tôi? Cậu nghĩ cậu giàu có và nhiều tiền là cậu có quyền coi khinh tôi sao? Cậu là con người, tôi cũng là con người. Tôi cũng có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của mình, cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền lăng mạ, sỉ nhục tôi?

-Cậu dám lên giọng với tôi sao?

-A... – Nó khựng lại, sực nhớ ra khi hắn trừng mắt rít lên. – Tôi... tôi xin lỗi. – Nó vội nín mình, hạ giọng và đầu cúi xuống. – Là... là do tôi mất bình tĩnh nên...

-Dám quát mắng lại cậu chủ của mình, dám trừng mắt nhìn cậu chủ của mình, cậu nghĩ cậu đủ tư cách để phục vụ tôi sao?

-Tôi xin lỗi, thưa cậu. – Nó cúi đầu sâu hơn. – Tôi hứa việc này sẽ không bao giờ lặp lại nữa.

-Tôi không cần loại người không biết phép tắc trên dưới như cậu phục vụ mình, cút ngay.

-Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi, thưa cậu. – Nói cúi gập người xuống tha thiết van xin. – Xin cậu hãy cho tôi một cơ hội khác, tôi hứa sẽ...

-Một cơ hội khác?

-Vâng, chỉ cần cậu cho tôi một cơ hội thôi, tôi...

-Quỳ xuống.

-Dạ? – Nó khựng lại, tròn mắt khi nghe hắn bất ngờ ra lệnh.

-Tôi nói quỳ xuống. – Hắn lặp lại, nhìn xuống nó cao ngạo.

-Sao... sao ạ? – Nó ngước lên nhìn hắn lắp bắp. Qua ánh mắt trắng dã, và nụ cười ghê rợn của hắn thì hình như hắn không nói đùa.

-Muốn tôi tha thứ cho cậu, muốn tôi cho cậu cơ hội thứ hai thì quỳ xuống van xin tôi đi.

-Cậu... cậu chủ...

-Không muốn sao? – Hắn nhếch mép.

-Tôi... – Nó cúi đầu xuống, tay nắm chặt vạt áo run rẩy.

-Vậy mà còn mạnh miệng nói sẽ làm bất cứ việc gì. Giờ chỉ một việc cỏn con như vậy cũng không thể làm nổi, đúng là cái ngữ chỉ giỏi nói. Chẳng có chút thành tâm nào cả.

-Cậu chủ. – Vừa quay gót bước đi thì hắn dừng lại khi nghe giọng nó yếu ớt lên tiếng. – Tôi cầu xin cậu. – Hắn đứng lặng im nghe nó run run, hai đầu gối từ từ khụy xuống, mặt cúi gằm u tối. – Xin hãy cho tôi một cơ hội thứ hai.

Hắn nhìn nó phủ phục dưới chân mình có chút ngỡ ngàng, hắn không nghĩ nó sẽ quỳ thật nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh tanh, hắn nhếch mép khinh bỉ.

-Đúng là loại người dễ đoán mà. Tôi tưởng cậu có lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của mình chứ? Hóa ra cũng chỉ đến thế thôi sao? Dễ dàng vứt bỏ tất cả chỉ vì tiền! Đồ giả tạo.

Nó mím chặt môi, bàn tay siết lại ngăn không cho cơ thể run lên một cách mạnh mẽ, cố gắng nuốt trôi thứ gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng trong khi nghe bước chân hắn lạnh lùng bỏ đi. Bình tĩnh, Ten. Bình tĩnh, mày phải kiềm chế. Nó tự nói với chính mình. Lòng tự trọng không giúp được gì cho mày vào lúc này cả. Hãy nhẫn nhịn vì ba, vì mẹ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Chỉ cần mày được ở lại, sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi.

End chap 1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay mình đăng chap đầu tiên nếu có sai sót xin mọi người cứ góp ý😊😊

Không liên quan lắm nhưng hôm nay mình vừa hoàn thành kì thi HSG cấp tỉnh chưa biết kết quả thế nào nên lo quá đi😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co