Truyen3h.Co

[Shortfic] Everything is for you

#3

Moriguchi_Koizumi

Cả hai nhanh chóng về lại Học viện và được gọi lên gặp mặt với những giáo viên trong Học viện. Seishima và Itachi được đề nghị đặc cách tốt nghiệp sớm vì đã biết sử dụng Ảnh Phân thân Chi thuật. Cả hai cũng đứng đầu và đứng nhì trong tất cả môn học, toàn toàn nổi trội và không có tư cách gì để giữ hai đứa nhóc tộc Uchiha ấy quá lâu trong Học viện nữa, nhất là khi năng lực của cả hai đều nổi trội. Ngay cả Hiruzen cũng đồng tình muốn cho cả hai cùng nhau tốt nghiệp sớm, điều này đã được thông báo đến trưởng tộc Uchiha vào tối hôm đó.

"Hai đứa cùng nhau tốt nghiệp chỉ sau một năm thôi sao, hai đứa giỏi lắm." Fugaku tự hào khen hai đứa, Seishima giỏi như thế này chắc chắn Kiyoshi cũng vui lắm, đồng thời Itachi cũng có một người bạn hỗ trợ cùng nhau tiến bộ tốt lên, quả là một điều tốt. Cả hai đứa thường bám dính lấy nhau đi chơi, ngay cả ông cũng chẳng thể ngăn cản được hai đứa trẻ ấy mà chỉ đành chiều theo ý mà nhu thuận đồng ý mong muốn của cả hai.

"Họ sẽ cho bọn con tốt nghiệp sớm nếu ngài đồng ý và hai người cùng nhau gặp giáo viên của bọn con để nói thêm về chuyện này." Seishima trả lời, Fugaku là cha của Itachi, đồng thời là người giám hộ của cậu, theo mặt khác thì cậu có thể xem Fugaku như nghĩa phụ của mình vậy. Vì ông đã là phụ chấp (bạn của cha Seishima - Kiyoshi) của Kiyoshi mà.

Sasuke cạnh Itachi bò bò cười khúc khích với cậu lộ cả hàm răng mới mọc, đầy thích thúc như thể chính mình cũng đang chúc mừng cho anh trai vậy.

Rất nhanh sau đó, cũng đến ngày tốt nghiệp. Itachi và Seishima ngồi trong lớp của các tiền bối ra trường năm nay, có một vài ánh mắt nhìn họ nhưng y chỉ khuyên Itachi không nên chú ý và tiếp tục đọc sách trong ngày thông báo phân đội của mỗi người.

Itachi được phân vào đội 2, thành viên khác là Tenma và Shinko dưới quyền của thầy Yuki Minazuki. Còn Seishima thì lại được cử vào đội 3, một đội gồm có một cô nàng tên Tsuyuno và một cậu nhóc tên là Arishima. Cơ bản cậu cũng không quan tâm đến vấn đề là mình sẽ được xếp đội với ai, nhưng việc bị tách ra với Itachi thì nó làm cậu cảm thấy hơi buồn trong lòng một chút đấy.

Itachi và Seishima nhận được băng trán của làng mình, thứ chứng minh thân phận và xuất xứ của một nhẫn giả - đồng thời cũng có nghĩa cả hai đã trở thành những genin có thể đi làm những nhiệm vụ cấp thấp.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cả hai đã đi cùng nhau trên con đường và thong dong đi dạo cho tới khi thấy ngài Fugaku đang chỉ huy những người trong lực lượng. Cậu con trưởng đã đi đến chỗ ông và chào ông một cái, đồng thời cũng nói chuyện với ông một lúc.

Itachi đã rất tự hào khi cha mình là một trưởng tộc đầy mạnh mẽ, đồng thời là đội trưởng của cả Lực lượng; điều này làm cậu nhóc vui và cười một cái. Trước sự khen ngợi tâng bốc, Fugaku cũng hào hứng chiều cậu nhóc dắt đi ăn đồ ngọt, chỉ tiếc là tiệm không mở cửa nữa. Uchiha bọn ngọn hảo ngọt khá nhiều, các tộc nhân cũng thích những món ngọt trong làng mình.

Izumi cùng với một túi giấy đựng dango nhìn hai cậu nhóc mà cười hỏi có muốn ăn cùng mình không.

"Izumi đã mời rồi kìa, hai đứa có muốn đi cùng con bé không?" Fugaku khích lệ hai đứa, Itachi chỉ ngại ngùng gật đầu, Seishima thấy Itachi hơi lúng túng nên đã nói hộ cậu. "Cảm ơn ngài nhiều, chúc ngài vẹn toàn trong công việc; con tin là Itachi cũng rất vui nếu người có thể cẩn thận và thuận buồm xuôi gió."

"Đứa trẻ này thật là, học đâu ra cái kiểu nịnh người khéo thế, đúng là không khác gì Kiyoshi cả, được, được, hai đứa đi chơi với nhau đi. Fugaku cười vui vẻ, còn hào phóng cho cả hai tầm một trăm ryo để tiêu xài.

Ba đứa trẻ nhà Uchiha kéo nhau ra thao người ngồi trên cầu gỗ. Izumi hào phóng cho mỗi người một thanh dango ba màu. Vốn không nghĩ người như Itachi hiếm khi thể hiện mình thích đồ ngọt, vậy mà lại ăn một cách vui vẻ. Mặc dù cậu nhóc có vẻ ngại ngùng, nhưng Seishima luôn biết cách gỡ rối tình hình hiện tại, có thể nói là nếu cậu không biết nói gì thì y sẽ đứng mặt ra nói giúp cậu.

Đội của Itachi đã nhận được nhiệm vụ tìm một con mèo, rồi sau đó tổ đội này cũng đã lập được thành tích xuất sắc trong năm đầu tiên, được nhận được nhiệm vụ danh dự là hộ tống lãnh chúa của Hỏa Quốc trong một chuyến đi thường lệ của ông tới Làng Lá. Nhưng có chuyện không may trong lần này - Tenma bị giết bởi người đàn ông đeo mặt nạ kỳ quái trong nhiệm vụ, và cái chết của Tenma đã thuyết phục cô nàng Shinko rút lui khỏi cuộc sống của một nhẫn giả vì nó quá khốc liệt cho dù ngay cả trong thời bình đi chăng nữa.

Sự kiện này đã khiến Itachi cảm thấu được nỗi đau và thức tỉnh Sharingan, nhưng Itachi lại chẳng khóc vì điều ấy một chút nào. Trong khi lúc còn ngồi ở hiên nhà cùng Seishima và Sasuke, khi ngẫm lại những điều ấy, nước mắt của cậu đã chảy ra, kích hoạt Sharingan trong vô thức, hai câu ngọc đối nhau khiến Seishima nhíu mày ngẫm nghĩ lại một chút.

Thời gian để thức tỉnh của cả hai có sự chênh lệch nhất định, lần đầu tiên là do Seishima nhận được thông tin tử nạn của cha mẹ mình mà thành. Còn Itachi thì lại vào năm tám tuổi, dưới cái chết của đồng đội mà thức tỉnh lên hai câu ngọc. Điều này đã khiến cả hai suy nghĩ khá nhiều, Sharingan là đặc trưng của gia tộc Uchiha, đồng nghĩa mỗi lần thức tỉnh là một lần trải nghiệm nỗi đau dẫn đến kích thích chakra mà tạo thành đôi mắt đỏ ấy.

Những lúc rảnh rỗi, cả hai sẽ đi cùng joinin Thấu thân Shisui để cùng nhau học tập và rèn luyện, cũng như làm những nhiệm vụ đơn giản - một joinin hướng dẫn các genin "non nớt" đang còn cần được sự hướng dẫn từ một ai đó. Những cuộc luyện tập của Shisui thú vị hơn những gì bọn họ học ở trường hay là làm những nhiệm vụ cấp thấp nhiều. Anh ấy đặt những thử thách và nó không quá khó, đồng thời đảm bảo sự an toàn cho cả hai đứa nhóc (nếu không muốn nhận được cáo trạng từ trưởng tộc hỏi một thiên tài Shisui đã làm gì với hai đứa nhóc này), nhưng ít nhất những lần luyện tập trong rừng đã giúp hai đứa trẻ phát triển kỹ năng của mình. Từ do thám, cho tới điều tra, hay là kiếm thuật cũng như nhẫn thuận và thể thuật, tất cả đều được Shisui tận tình chỉ dạy hai đứa. Bởi trong lòng anh cũng hiểu phần nào Itachi không muốn ở nhà quá nhiều, cậu nhóc muốn được khám phá và tiến bộ lên một cách nhanh chóng và về Seishima thì Shisui không biết là cậu muốn những gì cho lắm nhưng hai đứa nó đi với nhau cũng không đến nỗi tệ.

Từ trong rừng, cả hai đã đi ra tận ngoài thác nước. Ba đứa trẻ dưới ánh hoàng hôn chiều tà cười nói vui vẻ với nhau, ăn một chút cơm nắm lót dạ, và uống một chút nước để nghỉ ngơi sau những gì mà cả ba đã trải qua trong ngày hôm nay. Tập luyện quả là một điều mệt mỏi, nhưng nó cũng không khiến hai đứa nhóc chán ghét muốn dừng lại.

Trong lúc nghỉ ngơi Shisui còn bày trò chọc Itachi bằng việc tung hứng cái tóc lên làm cậu nhóc đang uống nước thì bị sặc phải ho mấy cái, anh không nói gì ngoài cười cùng ánh mắt mỉa mai của Seishima. "Ác quá đấy nhé, một jonin lại đi bắt nạn genin kìa"

"Ai lại nói thế chứ Seishima, anh chỉ mới bảo với em ấy bởi vì là ngoại lệ, cho nên em ấy sẽ không cố gắng để hiểu và cảm nhận người khác thông qua chuyện vừa rồi.Kỹ năng để theo dấu vết của một kẻ bỏ trốn là rất quan trọng" - Những lời này khiến Seishima lẳng lặng nhìn mặt nước phản ánh màu cam, trong khi tai vẫn nghe lời của Shisui dành cho hai đứa. "Nhưng đồng thời cũng cần thấu hiểu kẻ ấy suy nghĩ những gì để có những chiến thuật tốt nhất, có khi là không cần sử dụng những kỹ năng khác."

Shisui còn cảm thấy bản thân chưa đủ với những điều này nên đã cho hai đứa nhỏ thêm trải nghiệm mới - cắm trại qua đêm ở con thác nhỏ ấy. Khi bầu trời tối đen, cả ba người đã ngồi lại cùng nhau và nướng những con cá bắt được để ăn. Việc qua đêm cùng Shisui cũng đã được Fugaku và Mikoto chấp thuận đồng ý cho cả hai đứa.

Dưới ánh lửa bập bùng nóng lên là những thanh cá nướng được đặt quanh quanh để nướng chín.

"Cả hai đứa đều rất đặc biệt." Shisui không tiếc lời khen ngợi cả hai, nhưng Itachi lại ái ngại bảo bản thân mình thiếu kinh nghiệm rất nhiều, còn Seishima thì chỉ bảo. "Con người đặc biệt theo cách riêng của mình, giống như em." Y tạo ra những ánh sáng lấp lánh nhỏ nhoi với những hình thù nhỏ xíu trong lòng bàn tay bằng Băng thuật và để chúng tan chảy ngay sau đó - một trò tiêu khiển và đồng thời cũng là một thuật là Seishima rất thích - Tuyết Đồ Hình, cho phép cậu tạo ra những bông hoa hay con thú bằng băng; Nha Tuyết (quạ băng) cũng là một trong những con thú cậu tạo ra. Một Uchiha hiếm khi sử dụng Hỏa thuật đặc trưng của gia tộc mình, nhắc đến cậu nhóc nhà Uchiha với Băng thuật, hầu hết các tộc nhân sẽ nghĩ đến Seishima đầu tiên.

"Anh cảm thấy khá vui khi có thể được dạy hai đứa, dù không nhiều" Shisui nhìn vào đống lửa trước mắt mình, nói với cả hai đứa trẻ.

"Anh đã dạy bọn em rất nhiều thứ, Shisui-san" Seishima phản bác lại lời, thiên tài trẻ tuổi của Uchiha đã dạy cho y lẫn Itachi biết bao nhiêu thứ mà cả hai không thể học được trên học viện và trong sách vở.

"... Chà, một phần khác là vì anh có thể cùng ăn một bữa với những người khiến mình cảm thấy thoải mái." Shisui ăn từng miếng cá nướng, cười xuề xòa một cách ngại ngùng. "Hưởng thụ bữa ăn cũng sẽ giúp tinh thần phấn khởi."

Y thoáng chốc trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mới nói một cách rụt rè."Thân là một nhẫn giả, em nghĩ mình cũng chẳng thể tận hưởng được lắm đâu, cho dù có phải nuốt thứ lương khô có vị kinh tởm khó nuốt, em vẫn sẽ ăn để có sức làm nhiệm vụ..." Vị kinh tởm của lương khô Seishima đã nghe khác nhiều từ các vị nhẫn giả đi làm nhiệm vụ, nhưng ăn nhiều rồi thì cũng sẽ quen thôi...

Itachi chỉ im lặng ăn cá nướng mà Shisui đưa, hương vị của nó không tệ chút nào... Ngon thật đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co