Chap 10
Chap 10
Tuấn Miên lao về phía Bạch Hiền. Nộ khí bừng bừng khiến anh trông hung dữ hơn bất cứ khi nào. Đó cũng không phải vẻ bề ngoài, cảm xúc trong anh cũng đang dậy sóng. Tất cả những gì anh làm đều là để bảo vệ các tiểu đệ, thế mà tên yếu quái trước mắt dám phá hỏng mọi kế hoạch, hơn nữa còn đám đả thương người nhà của anh. Đừng quên anh cũng con của Ma vương, sát khí trong người không hề thua kém Ngô Phàm!
– Bạch Hiền, ta giết ngươi!
Thanh đao trên tay Tuấn Miên lóe lên tia sáng sắc lạnh, dùng tốc độ thật nhanh lao về phía Bạch Hiền. Cho dù hắn có mạnh đến thế nào cũng không thể cùng lúc đấu lại hai vị ma vương đang phẫn nộ. Rất nhanh Bạch Hiền từ thế tấn công phải chuyển sang cố gắng phòng thủ. Mỗi đòn Tuấn Miên cùng Ngô Phàm đánh ra đều muốn lấy mạng hắn.
Hai vị ma vương phối hợp rất ăn ý. Người kia thủ, người này sẽ công. Vào một khoảnh khắc, khi Bạch Hiền vì mải chống đỡ Ngô Phàm mà mất cảnh giác, Tuấn Miên vung đao xông đến, chính xác đâm xuyên qua bụng hắn. Máu tươi bắn ra nhuộm đỏ cả mảng tường phía sau. Một đòn này, Tuấn Miên đã tung ra toàn bộ sức lực, theo đà Ngô Phàm vung chân đá Bạch Hiền, lưỡi đao một lần nữa sắc bén cứa qua da thịt. Bạch Hiền lảo đảo ngã xuống, đồng tử cùng miệng há to hớp không khí. Dường như hắn không thể tin Tuấn Miên có thể ra tay như vậy. Hoa văn trên làn da dần biến mất, móng vuốt cùng sừng cũng nhỏ dần, cuối cùng không thấy dấu vết.
Tuấn Miên nhìn về phía Chung Nhân, người đang nằm sóng soài dưới đất, vẫn tiếp tục ôm lấy cánh tay mà gào thét. Tròng mắt đỏ rực oán hận nhìn Bạch Hiền rồi quay lại phía Tuấn Miên.
– Giết hắn!
Tiếng Chung Nhân rít gào đập vào màng nhĩ Tuấn Miên khiến đầu anh ong ong. Anh vô thức vung đao lên, nhắm ngay trái tim hắn mà đâm tới. Hai mắt nhắm chặt, tuy hận nhưng anh ghét phải nhìn thấy cảnh tượng huyết nhục này.
– Không!
Anh nghe thấy tiếng Ngô Phàm hét lên. Trong thanh âm mơ hồ còn lẩn khuất sự sợ hãi. Mở choàng hai mắt, Tuấn Miên ngăn không được một tiếng kinh hô.
Xán Liệt nằm phủ lên người Bạch Hiền, giữa đôi cánh đen đang dang rộng là lưỡi đao sắc bén của Tuấn Miên. Anh luống cuống thu đao về, nào ngờ hành động đó khiến Xán Liệt đau đớn đến mức phải ngửa đầu tê rống. Máu tươi như một chiếc vòi nhỏ bắn ra, tạo thành một độ cung rồi rơi xuống mặt Tuấn Miên. Anh nhìn chằm chằm vào Xán Liệt, đôi cánh trên lưng hắn run rẩy rồi từ từ đứt lìa. Da thịt theo đôi cánh đó rơi xuống đất, Tuấn Miên có cảm giác như nhìn thấy trái tim Xán Liệt đang đập trong lồng ngực.
Trước khi ai đó kịp hành động thì Xán Liệt đã ôm lấy Bạch Hiền, lao vút ra khỏi cửa sổ. Đúng lúc đó Thế Huân ập vào phòng.
– Lộc Hàm đã bắt đầu ra quân rồi. Hai cửa phụ đã bị chiếm. – Cậu lau mồ hôi trên trán, đôi mắt màu xám liếc qua Chung Nhân, sắc mắt trong phút chốc trở nên trắng bệch.
– Chuyện gì vậy?
Cậu đỡ Chung Nhân từ dưới đất đứng lên, máu đã thấm đẫm y phục trên người hắn rồi.
– Món nợ này, nhất định ta sẽ đòi lại! – Ngô Phàm rít lên. Hắn tóm lấy Khánh Thù đang hôn mê bất tỉnh rồi biến mất nhanh chóng.
Tử Thao nãy giờ im lặng lại khẽ thở dài, liếc nhìn Tuấn Miên đang ngây ngẩn đứng một bên rồi cũng rời đi.
– Ta rốt cuộc vừa làm gì thế này?
Tuấn Miên lẩm bẩm, đôi mắt đỏ hoe đầy hoang mang. Thanh đao trong tay rơi xuống đất phát ra âm thanh chói tai. Tuấn Miên ôm lấy đầu, lao ra khỏi phòng, nhanh đến mức không ai kịp ngăn cản.
* * *
Lộc Hàm nheo mắt nhìn thế trận. Không ngờ quân của ma vương lại dễ dàng bị đánh bại như vậy. Nhưng những nhân vật cầm đầu vẫn chưa xuất hiện, hắn không thể quá khinh xuất. Lộc Hàm quay sang Mân Thạc tính ra lệnh lui binh, nhưng trong phút chốc, thân ảnh quen thuộc lọt vào khóe mắt hắn.
– Chung Đại, có phải Bạch Hiền kia không?
Chung Đại nhìn theo hướng Lộc Hàm chỉ, nam tử áo trắng tóc tím kia không là Bạch Hiền thì là ai nữa? Nhưng hình như hắn bị thương. Người đang cõng hắn trên lưng có chút quen mắt. Không đợi Lộc Hàm ra lệnh, Chung Nhân đã phi ngửa đuổi theo.
Lộc Hàm nhìn theo bóng lưng của Chung Đại, trong lòng không rõ là cả giác gì. Nhưng hắn không phân tâm được lâu, bởi vì Ngô Phàm đã xuất hiện, còn có thiếu niên tóc xám tên Thế Huân nữa.
– Hàm nhi, lâu ngày không gặp, ngươi càng ngày càng vô phép tắc!
Lộc Hàm nhíu mày, cái tên ma vương ngông cuồng kia rất biết cách làm hắn nổi điên.
– Để ta nói ngươi nghe này tiểu ma đầu! Ngươi nên nhìn lại tình hình rồi hãy xàm ngôn. Quân của ngươi đã bị ta đánh bại rồi! – Lộc Hàm cũng không chịu yếu thế mà mắng lại. Hắn sao có thể không biết tên ma vương kia luôn coi hắn là nam sủng! Thật nuốt không trôi cục tức này.
– Có sao? – Ngô Phàm nhàn hạ nhếch môi. Hình như không mấy để ý đến đám tiểu tốt bị đánh tơi bơi phía dưới.
– Sợ quá! Ta nên thủ tiêu xong tiểu đệ khả ái của ngươi rồi mới chạy, hay là trực tiếp mang theo hắn làm thứ phát tiết đây?
Lộc Hàm mở to hai mắt nhìn Khánh Thù bị nhét vào bao tải màu đen, chỉ hở ra mỗi cái đầu rồi bị treo lên. Đôi mắt to ngập nước cũng đang nhìn hắn chằm chằm.
– Ta nghĩ không cần đâu. – Ngô Phàm tiến lại gần chỗ Khánh Thù bị treo, thanh đao trong tay hắn lóe sáng khiến Lộc Hàm căng thẳng.
– Muốn phát tiết dùng lỗ nhỏ bên dưới được rồi. Còn đầu... – Con ngươi sắc lạnh nhìn về phía Lộc Hàm. – Ta cho ngươi!
Ngô Phàm vung đao lên, tiếng cười quỷ dị thoát ra từ kẽ răng của hắn. Cùng lúc đó Lộc Hàm cũng như phát điên mà lao về phía trước. Ngô Phàm khẽ quay đầu, ra hiệu cho Thế Huân ngăn chặn Lộc Hàm, còn bản thân vẫn tiếp tục thích thú mà vung đao. Nhưng trái với dự tính của hắn, lưỡi đao chỉ nhẹ nhàng lướt qua da thịt, tạo thành một vết xước trên cổ Khánh Thù. Ngô Phàm khó tin mở lớn hai mắt, chỉ thấy đệ đệ của hắn. Chung Nhân đang sải cánh lơ lửng trên không trung, thoải mái ôm Khánh Thù vào lòng.
– Ca, ta đã nói là hãy giao người này cho ta mà.
– Ngươi tính phản bội ta sao? – Ngô Phàm hỏi.
– Không, ta sẽ đi tìm Bạch Hiền đòi lại món nợ ngày hôm nay. Nhưng ân oán giữa ngươi và Lộc Hàm, ta không muốn liên quan nữa. – Chung Nhân nói rồi nhẹ nhàng bay đi.
– Đúng vậy. Ân oán giữa ta và ngươi cũng tính hết trong hôm nay đi. – Giọng nói băng lãnh vang lên sau lưng khiến Ngô Phàm giật mình.
Hắn quay lại, chỉ thấy lồng ngực đau nhói. Tử Thao không biết khi nào đã đứng ở đó, máu từ bụng cậu chảy xuống thành vũng, thanh đao nhỏ găm sâu vào ngực Ngô Phàm. Ma vương chỉ thấy da thịt như bị thiêu đốt, đầu váng mắt hoa, hắn lảo đảo ngã xuống nhưng hai mắt vẫn trân trân nhìn vào Tử Thao.
– Ngay từ đầu tất cả đã là kế hoạch. Ngươi hành hạ ta, thú ta làm nam sủng tất cả đều nằm trong dự đoán của Lộc Hàm. Ta biết ngươi có thể hồi sinh. Cách duy nhất khiến ngươi biến mất hoàn toàn là dùng máu hài tử của ngươi nhuộm đỏ thanh đao này sau đó găm sâu vào lồng ngực, để ngươi vĩnh viễn tiêu thất. – Tử Thao nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Ngô Phàm, thanh âm phảng phất như chỉ có hai người nghe thấy.
– Hài tử? Ngươi sao có thể? Ngươi là nam nhân!
– Ta đương nhiên có thể. – Tử Thảo nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Ngô Phàm. Hành động dịu dàng như vậy nhưng trong mắt cậu lại không hề có độ ấm.
– Ta là song tính nhân! – Cậu tàn nhẫn rút thanh đao ra, chuẩn xác phi vào con mắt giữa trán của Quạ. Con thú quằn quại đau đớn rồi ngã xuống.
– Ngươi, chưa bao giờ trói buộc được ta!
Bốn phía vang lên tiếng kinh hô, đám tiểu tốt sợ hãi nhìn ma vướng của chúng. Thân ảnh Ngô Phàm từng chút từng chút một tan ra, cuối cùng chỉ còn là một vũng nước màu đen tỏa ra mùi hôi thối.
Tất cả diễn biến đều rơi vào tầm mắt Thế Huân.
– Ma vương cũng đã chết rồi, ngươi còn không mau đầu hàng?
Đối với lời nói của Lộc Hàm, Thế Huân vẫn chỉ im lặng. Cậu tiếp tục tranh cao thấp với hắn, mặc kệ vòng vây ngày càng siết chặt.
Lộc Hàm tức giận. Đối với tiểu tử cứng đầu trước mặt hắn không biết phải nói gì. Nếu cậu buộc vũ khí đầu hàng thì hắn có thể đường đường chính chính cho cậu một con đường sống, dù sao hắn cũng không muốn giết cậu. Nhưng với tình hình thế này, hắn chỉ còn một cách. Tung ra đòn cuối cùng để cậu hoàn toàn từ bỏ.
Lộc Hàm xoay người, chuẩn xác tung ra một cước để Thế Huân phải khuỵu xuống, cùng lúc đó mũi kiếm sắc bén nhắm ngay trái tim cậu mà đâm tới. Hắn tin thiếu niên có thể né đòn này, hắn sẽ nhanh chóng thay đổi đường kiếm lên cổ, buộc cậu phải buông vũ khí.
Nhưng hành động tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Lộc Hàm. Thiếu niên đột nhiên thả lỏng, thoái mái hướng lồng ngực về phía mũi kiếm của hắn. Lộc Hàm không kịp dừng lại, chỉ biết trơ mắt nhìn máu bắn tung tóe ra bốn phía. Hắn cắn chặt môi. Thiếu niên này rốt cuộc đang nghĩ gì?
– Lộc Hàm...
Thế Huân thuận theo đà mà tiến lên, ôm lấy eo hắn, mặc kệ vết thương trên ngực làm cậu đau nhức.
Lộc Hàm im lặng không nói. Hắn để cho tâm hồn chìm vào đôi mắt màu xám kia. Giây phút này nó thật ôn nhu, khiến cho hắn thấy an toàn, giống với lần đầu hai người gặp mặt.
– Kiếp sau, ta không muốn làm ma vương nữa.
Xung quanh tiếng hò reo chiến thắng vang dội, nhưng Lộc Hàm không nghe thấy. Dường như mọi thanh âm đã biến mất ngay giây phút đôi mắt kia khép lại. Hắn thấy trong lòng tràn lên cảm giác chua xót. Cuộc gặp gỡ của hắn và thiếu niên thật ngắn ngủi, nhưng thứ cảm xúc mông lung ban đầu nay đã trở nên rõ ràng hơn. Hắn không nỡ...
– Lộc Hàm. – Nghệ Hưng lẳng lặng xuất hiện trước tầm mắt của hắn. Con ngươi màu tím tràn ngập lo lắng cùng hoảng loạn.
– Ta...ta phải đi tìm Ca vương.
* * *
Chung Đại đuổi theo Xán Liệt một hồi, mới phát hiện rừng trúc quen thuộc này dẫn về nơi ở của Bạch Hiền. Hắn đứng nép ở một bên theo dõi. Xán Liệt đã hoàn toàn kiệt sức. Hắn nhẹ nhàng đặt Bạch Hiền lên một tảng đá rồi nặng nề ngã xuống. Vết thương dọa người trên lưng vẫn không ngừng chảy máu. Chung Đại ngây ngẩn mất một lúc. Tên ngốc kia không phải đã phản bội lại ma vương để cứu Bạch Hiền đó chứ? Hắn không biết Bạch Hiền có khả năng tự chữa lành vết thương sao?
– Ngươi đứng đây rình cái gì? – Mân Thạc đột nhiên xuất hiện làm tim Chung Đại chút nữa là nhảy ra ngoài.
– Ngươi hỗn đản! – Chung Đại vỗ bồm bộp lên lưng Mân Thạc, khẽ cằn nhằn.
– Ngươi còn chửi ta? Không mau đi cứu người lại còn...
– Suỵt! – Chung Đại vội vàng bịt miệng Mân Thạc, kéo hắn nấp vào một góc.
Hai ngươi im lặng nhìn Bạch Hiền từ từ ngồi dậy, lại gần chỗ Xán Liệt đang nằm. Bàn tay thon dài vuốt ve mái tóc có chút rối của hắn, Bạch Hiền nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch lên, trong mắt tràn ngập ôn nhu.
– Ta nhầm rồi. – Chung Đại bỗng dưng lên tiếng. Mân Thạc nhìn cậu khó hiểu.
– Cái tên họ Biện kia vốn chẳng thông minh tí nào! – Chung Đại nói tiếp, Mân Thạc càng mờ mịt hơn.
– Hắn nghĩ có thể dùng tà trú với ma vương sao? Tuy không phải chính tông như Ngô Phàm, Tuấn Miên hay Chung Nhân nhưng Xán Liệt cũng có tà khí rất cường. Trừ khi hắn tự nguyện, không thì còn lâu họ Biện kia mới đánh bùa được. – Chung Đại tiếp tục lải nhải.
– Ý ngươi là..?
– Xán Liệt thích Biện Bạch Hiền!
Đưa ra kết luận này hai người cùng thở dài.
– Tên đen đủi! – Trăm miệng một lời cùng thốt ra như vậy.
* * *
Nhiều năm sau.
Lộc Hàm lẳng lặng đứng trên vách núi. Cạnh dòng thác kia có một ngôi mộ không tên yên lặng nép mình vào với cây rừng. Ánh mắt hắn nhìn vào phía xa xăm nào đó. Trong đầu bắt giác hiện lên hình bóng thiếu niên mắt xám quen thuộc. Đã nhiều năm như vậy mà hắn vẫn không quên được thanh âm người đó.
"Kiếp sau, ta không muốn làm ma vương nữa."
– Hoàng thượng.
Lộc Hàm nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, chút yếu đuối trong khóe mắt cũng biến mất không tăm tích.
– Thần đã nghe ngóng được tin tức của Khánh Thù vương tử. Nghe nói vương tử cùng với Chung Nhân đang sinh sống ở một ngôi làng nhỏ phía Tây. Nghệ Hưng cũng đã tìm thấy Ca vương, hiện cũng đang sinh sống rất tốt. Xán Liệt, Bạch Hiền, Mân Thạc cùng Chung Đại cùng nhau du sơn ngoạn thủy.
– Tử Thao, còn ngươi thì sao? – Lộc Hàm mỉm cười nhìn nam tử cứng cỏi trước mặt. Con ngươi xanh lá trong suốt không một gợn sóng.
– Thần vẫn ổn.
– Nghe nói hài tử kia rất giống Ngô Phàm? – Lộc Hàm bỗng cười thật giảo hoạt.
Năm xưa Tử Thao vốn là mang song sinh hài tử, hắn biết nam tử kia thật ra cũng đã phải lòng Ngô Phàm rồi.
– Không có. Ai cũng nói hài tử giống thần như đúc!
Lộc Hàm mỉm cười cũng không làm khó Tử Thao nữa. Đôi mắt nhìn thẳng về phía ngôi mộ không tên kia, khẽ thầm thì.
"Kiếp sau ngươi làm người của ta đi."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co