Truyen3h.Co

[Shortfic][EXO] Giấc Mơ

Chap 2

JellyBeans1901

Chap 2

Lộc Hàm thở dài thu lại tầm mắt. Đã hai ngày kể từ khi Tử Thao đi, không có tin tức hồi âm. Hắn biết rõ chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều nhưng tránh không khỏi cảm giác nuôi hi vọng. Chính là hắn biết, khi mà nhiệm vụ chưa hoàn thành thì Tử Thao sẽ không từ bỏ.

– Ca, ngươi nghĩ cái gì? – Khánh Thù khép nép hỏi.

Ca của cậu là quốc vương đứng đầu bán tiên nhưng chung quy vẫn chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi. Nhìn hắn gánh vác chuyện giang sơn cậu chỉ biết âm thầm thương xót. Chính là cậu yếu đuối chưa thể bảo vệ được ai.

– Ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta. Ngươi a, còn nhỏ. Sao không tìm Bạch Hiền chơi cùng?

– Hắn đang ốm a.

– Vậy ngươi mang đồ ăn đến dưỡng hắn. Hắn thích nhất màn thầu nha.

Khánh Thù lấy hai cái màn thầu bọc vào trong áo. Cậu đưa nốt cái còn lại cho Lộc Hàm.

– Ngươi ăn.

Lộc Hàm vui vẻ cắn một miếng nhìn Khánh Thù ra khỏi tẩm cung. Đệ đệ này của hắn rất đơn thuần, nếu rơi vào tay ma vương chỉ sợ giữ không được mạng.

– Nghệ Hưng.

Sau tiếng gọi, một thân ảnh cao gầy xuất hiện nơi ngưỡng cửa. Nghệ Hưng là thị vệ trung thành của hắn cũng là bạn bè từ thuở nhỏ mà hắn vô cùng tin tưởng.

– Ngươi theo bảo vệ Khánh Thù.

– Còn ngươi? – Đôi mắt màu tím của Nghệ Hưng trừng lớn. Bàn tay siết chặt cán đao.

– Ta cũng không phải đồ bỏ. Tự sẽ biết bảo hộ chính mình.

***

Khánh Thù rất nhanh phi ngựa ra khỏi hoàng cung. Bạch Hiền vốn là một bán tiên bình thường, mấy năm trước vì có công cứu Lộc Hàm một mạng mà được cấp cho nơi ở riêng, sâu trong vườn trúc. Cũng từ đó mà sức khỏe hắn rất yếu, thường xuyên ốm đau. Bất quá hắn là một bán tiên rất vô lo, không ảnh hưởng đến quyền lợi của hắn thì trời có sập hắn cũng chả liên quan. Chính là hắn có giọng ca rất hay cùng một đôi mắt màu đen huyền bí. Khánh Thù thích nhất là ngồi nghe hắn ca nha.

Đang thong dong tự tại, bỗng con ngựa Khánh Thù cưỡi dở trứng, nhất quyết không chịu đi. Cậu có tàn nhẫn phát vào mông rất mạnh nó cũng không nhúc nhích. Thở dài, Khánh Thù xuống ngựa, đi bộ. Nhà của Bạch Hiền cũng không còn xa nữa.

Xa xa phía trước cậu thấy một dáng người, đang dựa vào thân trúc. Tới gần hơn mới thấy người đó toàn thân đầy máu, hơi thỏ thoi thóp. Khánh Thù cả kinh đến đánh rơi màn thầu, đang tính bỏ chạy thì người kia với tay về phía cậu, thì thầm gì đó. Quệt nước mắt vỉ sợ hãi mà rơi, Khánh Thù rón rén lại gần. Chỉ thấy toàn thân người đó y phục màu đen, mái tóc xanh lá cùng đôi mắt đỏ ngầu. Nhưng vì sắc mặt trắng nhợt mà cậu bỗng thấy người kia thật yếu đuối.

– Ngươi bị thương?

Người kia gật rồi kéo cậu lại gần, đôi môi thì thầm gì đó.

– Ta không nghe rõ a. Khánh Thù ghé sát tai lại, chỉ thấy người đó thình lình nhét vào miệng cậu viên gì đó màu đen nhưng lại có mùi rất thơm.

– Tránh xa hắn ra!

Một giọng nói vang lên đánh bay mọi phản ứng của Khánh Thù. Cậu thấy người bên cạnh run lên nhè nhẹ. Không khí áp bức này rất lâu rồi cậu không gặp. Có lẽ từ sau khi cha mẹ mất. Đó cũng là lần đầu tiên cậu gặp ma vương.

– Ngươi điếc? Ta nói tránh xa hắn ra!

Lần này Khánh Thù nghe rõ sự giận dữ trong giọng nói của người kia. Cậu hướng ánh mắt to tròn sợ hãi về phía đối diện. Người đó có ngoại hình giống y hệt với người bị thương ở bên cạnh. Đôi cánh màu đen che phủ mọi ánh sáng. Khánh Thù nghẹt thở. Trước đây cậu đã từng gặp hắn, khi hắn xuyên thanh gươm vấy máu qua ngực cha cậu.

– Chung Nhân vương. – Vô thức bật ra một cái tên, Khánh Thù ngất lịm ngay trên nền đất loang máu.

Bạch Hiền lặng im ngồi trong hồ nước. Làn da trắng mịn như được phủ một tầng đá quý sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mái tóc tím dài ướt nước. Khóe mắt cong cong làm rung động lòng người. Đôi môi hồng nhuận mang theo ý cười mờ nhạt. Nếu không có vết sẹo nơi vồng ngực, thì đây chính là mỹ nam tử khiến chúng sinh điên đảo.

– Ngươi nhìn đủ chưa? – Bạch Hiền bỗng lên tiếng, đôi con người đen láy khẽ liếc về phía rừng trúc.

– Ta muốn đợi ngươi tắm cho xong. Thân nam tử lại có thương tích ngươi nghĩ ta muốn nhìn cái gì?

– Ai biết. Chính là ánh mắt ngươi cứ dính chặt lấy ta. – Baekhyun ha ha cười, nhẹ nhàng mặc y phục.

Chính là chiếc áo màu trắng quá mỏng khiến khối thân thể của hắn như ẩn như hiện. Mà nam tử ngồi trên phiến đá chỉ cười như đã quen. Mái tóc ngắn màu nâu cùng với đôi mắt màu vàng chanh làm khuôn mặt cậu sáng bừng lên.

– Ngươi quay về không sợ ta báo cho Lộc Hàm sao? Hắn tức giận muốn điên. Thị vệ thân cận lại cùng tướng quân của ma vương bỏ trốn. Ngươi nha, còn lo danh tiếng Chung Đại tổng thị vệ chưa nổi?

– Ngươi không cần mỉa. Lo mà tu cái miệng thối nhà ngươi. Lời lẽ như thế, rơi vào tay ma nhân, không sợ chúng tùng xẻo ngươi?

– Ngươi nói ta còn không nhìn lại mình? Ai nha, ngươi chạy theo tiếng gọi ái tình bỏ lại trách nhiệm. Ngươi dụ dỗ tướng quân theo ngươi làm xằng bậy. Để giờ hai bên đều không dung. Ngươi còn không suy nghĩ, đến bước đường này hai người được gì mất gì? Chính là ái tình phút chốc đổi lấy giang sơn bá tính. Ngươi còn không chắc ái tính của ngươi bền lâu. Đáng không?

– Ngươi lần nào cũng lên lớp ta. Nếu ta nói đáng ngươi sẽ lại vin lý do khác nói ta nhảm nhí. Chính là lý tưởng của ta và ngươi khác nhau. Nếu nghe theo lời ngươi ta sẽ ôm một đống trách nhiệm to tát nào đó. Ta không ôm nổi, quá nặng!

– Thì quăng cho đứa khác!

– Thế sao ngươi nói ta?

– Đâu có! Đấy là lời vàng ý ngọc của Lộc Hàm. Hắn nhờ ta chuyển đến ngươi. Chung quy chuyện này đâu có ảnh hưởng đến ta!

– Ngươi... –

Chung Đại nghẹn họng. Cậu còn nói được gì?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co