Chap 6
Chap 6
Xán Liệt treo mình trên thân cây, nheo mắt nhìn thân hình đang ngâm trong dòng suối kia. Nam tử tóc tím, làn da trắng nõn, những hạt nước lấp lánh chảy dọc theo tấm lưng ưu mỹ. Vết sẹo mờ nhạt trên vồng ngực làm nam tử có thêm một phần khí tức ương ngạnh. Đúng kiểu mà Xán Liệt thích.
Tinh tế trầm mình vào làn nước, nam tử khe khẽ nhắm mắt hưởng thụ. Xán Liệt cười, khó có thể tin được có người nhàn hạ như vậy khi mà chiến tranh sắp nổ ra. Một lúc sau không thấy nam tử nổi lên, Xán Liệt thầm hô không ổn, hắn phi thân xuống, ôm lấy nam tử xích lõa lên mặt đất. Bờ môi tím tái của cậu làm Xán Liệt có chút hoảng loạn. Hai dấu răng nhỏ xíu trên thắt lưng vẫn rỉ máu. Xán Liệt quệt chút máu rồi đưa lên mũi ngửi.
– Độc Diêm xà?
Xán Liệt lẩm bẩm, thoát ngoại y quấn lấy thân thể nam tử mà bay đi.
Hắn mang nam tử về Tiếu Cốc, chính là nơi hắn cư ngụ. Nơi này cách xa tẩm cung của Ma vương, cũng không sợ vương tới đây cướp người.
Xán Liệt bị suy nghĩ kia dọa sợ. Sao hắn lại có loại ý nghĩ này với một bán tiên? Thôi kệ, dù sao sau này khi Ma tộc thu phục được bán tiên quốc, dân bán tiên cũng là nô lệ của Ma tộc, như vậy hắn cũng chỉ sớm hơn một chút thu về bên mình một nô lệ có tư sắc. Trước tiên phải chữa trị cho cậu đã.
Độc của Diêm xà không khó giải. Chỉ cần dùng nội lực bức máu độc ra ngoài và cho cậu uống nước sương tinh khiết ba ngày, độc tố sẽ hoàn toàn được giải. Cái chính là...
– Nóng quá... – Xán Liệt nhìn nam tử đang lăn lộn trên giường, ngăn không được một trận miệng khô lưỡi nóng.
Độc của Diêm xà còn có tác dụng như xuân dược a. Nhìn bờ mông căng tròn vì luận động mà lộ ra, Xán Liệt hắn thật sự không muốn bức độc ra nha.
Bạch Hiền mở mắt, con ngươi mù sương nhìn thẳng vào nam nhân đang ngồi cạnh giường. Toàn thân nóng bức như có ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Mái tóc dài bết dính vào lưng vì mồ hôi. Bạch Hiền trừng mắt nhìn nam nhân.
– Ngươi làm gì ta?
– Không làm gì. Ngươi là trúng độc của Diêm xà. – Chất giọng trầm thấp của Xán Liệt có chút khàn. Thiên a, người này đúng là yêu nghiệt! Tại sao chỗ nào cũng hồng hồng khả ái vậy nè? Thật muốn!
Xán Liệt trong đầu âm thầm nghĩ những thứ xấu xa.
– Mau bức độc ra. – Bạch Hiền không kiên nhẫn nói. Chả trách sao lại nóng như vậy. Độc của Diêm xà còn có tác dụng như xuân dược, mà nam nhân trước mặt lại nhìn cậu đầy thèm khát. Quả nhiên hắn biết.
– Ta không biết võ công. – Xán Liệt thản nhiên nói. – Nhưng ta còn cách khác để giúp ngươi. – Hắn cười tà rồi nhảy lên giường, tiện tay buông rèm xuống.
– Ngươi...cút! – Bạch Hiền mắt nhìn thấy nam nhân bắt đầu thoát y phục, tay chân đấm đá lung tung.
Xán Liệt cười, dễ dàng bắt lấy cổ chân cậu, đầu lưỡi thô ráp khẽ liếm những ngón chân nho nhỏ, đôi mắt hắn vẫn khóa chặt trên gương mặt hồng hồng của Bạch Hiền.
– Không tồi! – Hắn dùng cả thân thể đè lên người cậu, khống chế mọi sự phản kháng, đôi môi trượt xuống vành tai khẽ gặm cắn.
– Hỗn đản...ngươi...ngươi...ngươi...
– Ta làm sao? – Xán Liệt thì thầm, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Bạch Hiền.
Mặt cậu ngày càng đỏ, hơn nữa còn né tránh ánh mắt của hắn. Xán Liệt có chút khó hiểu, đầu gối khẽ sượt qua hoa hành vì độc của Diêm xà mà đứng thẳng. Trong phút chốc, hắn nhịn không được ngửa cổ cười to.
– Còn cười cái gì? Mau giúp đại gia ta giải quyết!
Bạch Hiền tiện tay véo khối cơ ngực rắn chắc của người nằm trên.
– Được. Ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi!
Lộc Hàm đi đi lại lại trong tẩm cung, Nghệ Hưng cũng bị hắn làm cho chóng mặt.
– Ngươi xác định Chung Nhân không có hại Khánh Thù?
– Đương nhiên. Thái tử đã nuốt Ma cốt của Kai. Trong thời gian ngắn Chung Nhân sẽ không động đến. Bạch Hiền sẽ nhân cơ hội đó cứu thái tử ra.
– Ngươi nói gì? – Lộc Hàm trừng lớn đôi mắt.
Nghệ Hưng thở dài mang hết truyện trước đây ra kể cho hắn nghe.
Vài ngày trước, Bạch Hiền bắt gặp Nghệ Hưng đang bị phong bế huyệt đạo trong rừng trúc. Cậu mang luôn truyện Khánh Thù bị bắt kể cho hắn nghe. Bạch Hiền lúc đó chỉ cười, đôi mắt lạnh đi vài phần. Hắn nói hắn sẽ đi cứu thái tử. Lúc đó Nghệ Hưng còn ngờ vực, nhưng khi nhìn thấy tên ma nhân túm hắn ra khỏi dòng suối, cậu biết Bạch Hiền đã hành động.
– Sao ngươi để hắn dấn thân vào chỗ nguy hiểm? Ta vẫn còn nợ hắn một mạng. – Lộc Hàm gào lên.
Nghệ Hưng im lặng, cậu để hắn tự ngộ ra. Trước nay Bạch Hiền muốn làm cái gì thì chả ai có thể ngăn cản, hơn nữa Khánh Thù là người khiến Bạch Hiền để tâm nhất.
Như nhận ra sự thất thố của mình, Lộc Hàm hắng giọng, xoay người ngồi xuống.
– Để hắn đi như vậy ta không an tâm.
– Ngươi có ý định gì?
– Đóng quân tại biên giới, đánh một trận oanh oanh liệt liệt.
– Nếu chúng lấy Khánh Thù ra làm con tin thì sao?
– Trong tay ta cũng có con tin. Nếu chúng dám manh động, cùng lắm mạng đổi mạng!
Lộc Hàm cười nhưng sâu trong mắt lại ánh sự nguy hiểm. Trong lòng vị quân vương trẻ tuổi thầm tính toán, bất quá là sống hoặc chết, hắn tuyệt đối sẽ không cho đám ma nhân kia được đắc ý. Cảm giác toàn thân như có một cỗ khí nóng thúc dục, Lộc Hàm ngăn không được cảm giác hưng phấn.
* * *
Thế Huân bước nhanh hơn, cậu phải mang tin tức về mới nghe được kể cho Xán Liệt nghe. Dù có là ma nhân thì cũng sửa không được cái tật nhiều chuyện.
– Xán...
– A...ân...nhẹ chút...hỗn đản...
Thế Huân mở to mắt, qua tầm rèm mỏng manh hắn thấy hai thân hình đang lay động.
– Tìm ta có việc gì? – Thanh âm trầm thấp của Xán Liệt vang lên. Hắn vớ lấy áo choàng quấn quanh thân thể Bạch Hiền rồi ôm cậu vào lòng, nhưng luận động dưới thân vẫn không dừng lại.
– Ta...Ta...Ta... – Thế Huân lắp bắp. Ma nhân mới lớn như cậu chưa thấy qua loại sự tình này. Tiểu đệ đệ hình như cũng có phản ứng rồi.
– Nói nhanh đi. – Xán Liệt không kiên nhẫn. Thay đổi góc độ khiến côn thịt của hắn đi vào càng sâu, hôn lên tấm lưng đầy mồ hôi của Bạch Hiền.
Bạch Hiền dưới thân hắn trừng mắt. Tên ma nhân này đứng là vô liêm sỉ, đã ôm cậu mấy giờ rồi mà vẫn chưa tiết ra.
Bạch Hiền oán hận co rút mật huyệt một phen, thỏa mãn nghe tiếng người phía sau gầm khẽ. Nhưng cái cậu nhận lại là luận động càng thô bạo, tiếng rên rỉ mê người vô thức thoát ra khỏi miệng.
– Ngươi...ân...đau... – Bạch Hiền mắt ngấn nước, nếu không phải Xán Liệt đang ôm lấy thắt lưng, chắc chắn cậu đã bò ra giường mà thở rồi.
– Bảo bối, nhẫn nại chút!
"Buồn nôn!" – Bạch Hiền âm thầm phỉ nhổ.
– À ta nhớ ra rồi. Chung Nhân cũng mới thu một nam sủng. Hình như là dân bán tiên quốc. – Thế Huân khó khăn lắm mới nhớ ra những gì cần nói.
– À, tên là Khánh Thù, vương tử của bán tiên quốc. Hôm qua ta mới thấy hắn bị Chung Nhân làm đến dục tiên dục tử. Xán Liệt thoải mái nói, không để ý rằng thân thể phía dưới bỗng chốc cứng đờ.
"Ta. Sẽ. Phế. Hắn!" – Bạch Hiền gằn từng chữ trong lòng. Đôi mắt sáng quoắc, răng nanh mơ hồ xuất hiện dưới làn môi mỏng.
– To Be Continued –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co