Truyen3h.Co

[Shortfic][EXO] Giấc Mơ

Chap 8

JellyBeans1901

Chap 8

Tuấn Miên nhíu mày, cảm giác trong phòng có người, khí tức ôn nhu làm anh khẽ mỉm cười.

– Hưng nhi.

Tuấn Miên xuống giường nhẹ kéo nam tử hắc y kia vào lòng, tinh tế vuốt ve mái tóc được một giải lụa trắng tùy ý cột lại. Cỗ hương nhàn nhạt và hơi thở trầm ổn của cậu làm anh nhung nhớ hằng đêm.

– Vương, Lộc Hàm đã hành động.

Tựa vào bờ vai vững trãi của Tuấn Miên, Nghệ Hưng từ từ thả lỏng tâm tình.

Từ khi bị Chung Nhân bắt về rồi được Tuấn Miên cứu ra, cậu đã chấp thuận làm tay trong cho anh. Tuy Tuấn Miên không có làm gì tổn hại đến Bán tiên quốc, anh chỉ đơn giản cần tin tức để cân bằng thế sự hai bên nhưng cậu vẫn cảm thấy rất áy náy.

– Ta biết. Ngô Phàm cũng vậy.

Tuấn Miên đỡ cậu ngồi xuống, bàn tay đều đều vỗ vỗ trên lưng cậu như dỗ dành, anh biết cậu đang nghĩ gì.

– Nhưng quyết tâm lần này của hắn rất lớn. – Nghệ Hưng nói.

Kì thực, cậu sớm biết quân át chủ bài trong tay Lộc Hàm là gì. Chính vì thế nên cậu mới thông báo cho Tuấn Miên để anh cứu người kia ra. Nhưng tên Ma vương Ngô Phàm lại thú người đó làm nam sủng, kết quả nhận lại chắc chắn là mạng đổi mạng. Khi đó Chung Nhân sẽ vô cùng kích động, sợ rằng sẽ bóp nát Khánh Thù, chọc giận Bạch Hiền.

Mà Biện Bạch Hiền là con người vô cùng nguy hiểm, không thể đùa vào.

– Ta sẽ nghĩ cách, ngươi đừng lo. Nếu không còn cách, ta sẽ mang ngươi đi. – Tuấn Miên chậm rãi nói.

Anh thấy con ngươi màu tím của Nghệ Hưng mở lớn, hơi nước đảo quanh.

– Hưng nhi, ta yêu ngươi. – Anh ôn nhu hôn lên cánh môi, cảm nhận thân thể cậu khẽ run rẩy.

Sáng hôm sau Tuấn Miên tới Tiếu cốc. Tùy tiện bày ra lý do để Xán Liệt rời đi. Anh nhanh chóng đến thư phòng của hắn. Một nam tử toàn thân bạch y đang nhắm mắt dưỡng thần. Mái tóc màu tím phiêu dật, tư thế nửa ngồi nửa nằm thật mị hoặc. Dưới vạt áo hờ hững, một mảng da thịt trơn mịn như ẩn như hiện.

– Biện công tử.

Tuấn Miên gọi. Làn mi mỏng của người kia rung rung, sau cùng đôi mắt đen thâm thúy cũng mở ra.

– Ca vương, sớm hảo. – Khóe miệng Bạch Hiền nhếch lên, tà tà nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt.

"Làn da thật hảo. Ân, đôi mắt cũng đẹp." – Hắn âm thầm đánh giá. Từ sau khi ở cùng một chỗ với Xán Liệt, bản thân cũng dần háo sắc.

– Cũng đã không còn sớm. – Tuấn Miên cười đáp lại. – Không biết công tử có thể cùng ta nói chuyện?

"Đáng tiếc, quá khách khí." – Bạch Hiền thở dài trong lòng, hướng nam nhân phun ra một chữ "mời".

– Khánh Thù vương tử cũng đang ở đây. – Buâng quơ nói, Tuấn Miên âm thầm quan sát biểu hiện của Bạch Hiền. Không có biến đổi gì lớn, chỉ là, đôi mắt kia hình như tối đi?

– Ta ở đây cũng vì nó. Ta muốn đưa nó rời khỏi đây.

Hắn thản nhiên thừa nhận. Dù sao cũng không muốn dấu. Chọc giận hắn? Chỉ sợ không lãnh nổi hậu quả.

– Vương tử đang ở cùng Chung Nhân. Nếu muốn, ta sẽ dẫn công tử đi gặp. – Tuấn Miên vẫn dùng ngữ điệu ôn hòa nói chuyện.

– Có chuyện tốt vậy sao? – Bạch Hiền bắt đầu thấy hứng thú, liền ngồi thẳng dậy.

– Kì thực, ta có thể đưa Vương tử cùng ngươi ra khỏi đây. Chỉ có điều... – Tuấn Miên dừng lại, đợi phản ứng của Bạch Hiền. Qua một lúc thấy hắn không có bất cứ dị thường nào mới nói tiếp. – Chỉ sợ Vương tử không chịu đi.

– Ý ngươi là?

– Dù Chung Nhân đối Vương tử làm gì, tiểu tử đó cũng không hề phản kháng. Đó còn có thể là ý gì?

Im lặng một lúc, Bạch Hiền bất chợt cười to. Hàm răng sáng bóng lộ ra dưới làn môi mỏng. Nhưng Tuấn Miên cảm giác rõ, hắn không hề cười.

– Nó không chịu đi. Ta dùng búa đập không phải là xong rồi sao? À quên, còn cái Chung Nhân vương ghê gớm đó nữa. Đợi ta phế hắn, chuyện Khánh Thù không cần lo lắng!

Thanh âm cười cợt dừng lại. Nộ khi bừng bừng tràn ngập gian phòng. Đôi mắt Bạch Hiền biến thành màu đỏ, hoa văn kì dị như mạng nhện nổi khắp toàn thân, tứ chi móng vuốt đen xì. Đặc biệt giữa trán hắn mọc ra một cái sừng dài. Hình ảnh quỷ dị này dọa Tuấn Miên có chút ngây ngốc. Đến khi anh tỉnh táo lại thì Bạch Hiền đã biến mất.

Dùng tốc độ người thường không thể thấy được mà di chuyển, thân hình hắn biến thành cái bóng mờ ảo, tiến thẳng đến Khứ động, nơi ở của Chung Nhân.

Co mình bám lên một thân cây, Bạch Hiền nheo mắt tìm kiếm.

Trái với Tiếu cốc nằm trong một cánh rừng thưa, những cây sáo trúc được treo trên ngọn cây, phát ra thanh âm du dương khi có gió thổi qua. Khứ động như một huyệt mộ lộ thiên được bao quanh bởi rừng cây nguyên sinh rậm rạp. Nơi này đặc biết nuôi dưỡng rất nhiều quái thú. Giây phút quyết định, Bạch Hiền có chút ngần ngừ, hắn nhìn thấy thân ảnh của Xán Liệt. Hắn bước rất nhanh, trên tay còn cầm thứ gì đó.

"Đàn tranh?"

Hắn nghi hoặc nhìn theo Xán Liệt. Nhưng không được bao lâu, thân cây bỗng rung động. Tuấn Miên khép lại đôi cánh dài rộng, tiến tới hai bước.

– Đừng thương tổn ai cả. – Anh nói. – Ta có cách để hai người an toàn rời khỏi đây.

– Ta đi tham quan chút thôi. – Bạch Hiền đã trở lại nguyên dạng, hắn mân mê mấy lọn tóc xõa trên vai rồi thình lình nhảy xuống. Thân hình nhẹ nhàng tiếp đất, lấy trong tay áo một túi lụa nhỏ.

Bên trong là những hạt giống màu vàng óng. Hắn tùy ý rắc xuống gốc mấy cây đại thụ rồi thong thả bước đi như đang dạo chơi tại vườn thượng uyển. Khi hắn trở về thì Xán Liệt gần như đã lục tung cả Tiếu cốc lên.

– Ngươi đi đâu? – Xán Liệt kéo Bạch Hiền ngồi xuống, tiện tay còn vớ lấy cái quạt, quạt a quạt.

– Dạo chút. Ngươi tìm ta?

– Đương nhiên. Ta muốn cùng ngươi làm một số chuyện vui vẻ. – Xán Liệt cười tà.

– Đại nhân, ta không có bị rắn cắn. – Bạch Hiền né tránh cái ôm của Xán Liệt, hắn lại gần bàn trà.

Trên bàn là cây đàn ban nay. Nó thực sự tinh xảo. Thân đàn được làm từ gỗ của loài cây đặc biệt sinh trưởng ở nơi tuyết bao phủ quanh năm, vì thế mà mang cảm giác mát lạnh. Giây đàn được tết từ lông đuôi của phượng hoàng đen, thứ không bao giờ đứt.

Bạch Hiền chơi thử một khúc ngẫu hứng.

Thanh âm thánh thót hòa quyện cùng tiếng sáo vi vu ngoài kia. Xán Liệt nhắm mắt thưởng thức. Nam tử tóc tim kia thật mê người. Vóng dáng, làn da, khuôn mặt ngay cả vết sẹo mờ nhạt trên ngực cũng làm hắn thập phần hài lòng.

Bạch Hiền bất chợt cất tiếng ca. Âm thanh so với bất thứ nhạc cụ nào cũng đều tuyệt vời hơn. Khóe miệng Xán Liệt nhếch lên ngày một cao, hoàn toàn chìm đắm vào lời ca của nam tử. Dần dần trong đầu Xán Liệt xuất hiện một giọng nói, rất dễ nghe.

"Phục tùng ta. Nghe theo ta. Chủ nhân của ngươi."

Ban đầu hắn còn thấy khó hiểu, thậm trí có chút bất mãn. Vương của hắn mãi mãi là Ngô Phàm. Nhưng thanh âm kia cứ lặp đi lặp lại, khiến hắn phiền muốn chết. Sau cùng hắn đầu hàng, nguyện ý chấp thuận.

– Phục tùng ngươi. Nghe theo ngươi. Chủ nhân của ta.

Bạch Hiền ngừng ca, Xán Liệt có chút ngu ngơ nhìn hắn.

– Chủ nhân?

– Phải. Ta là chủ nhân của ngươi.

– To Be Continued –

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co