Important - Importance
Hai tuần trôi qua rồi cũng đến ngày quan trọng.
Từ sáng sớm Sunghoon đã bị Jongseong kéo dậy chuẩn bị, còn có tâm gọi điện cho cả Riki Sunoo nhắc nhở rồi mới xuống bếp nấu ăn.
Heeseung lái xe chở Jaeyoon sang như thường lệ, cả bọn ăn mặc chỉnh tề, vài câu bông đùa như giúp nhau giấu đi căng thẳng.
"Cá một chầu nướng Jongseong sẽ thưa quý tòa về vết thương cho xem"
"Tao nghe thấy rồi đấy nhé thằng kia?"
Sunghoon bật cười nhìn hai đứa bạn cứ kì kèo nhau mãi, trong lòng cũng nhẹ đi nhiều phần. Em đã bàn với anh Heeseung làm một món quà nhỏ, cho cả hai người bạn, cho cả đứa em trai.
Tiếng Riki cùng Sunoo ríu rít ngoài sân, í ới gọi các anh nhanh nhanh còn phải đi nữa. Jongseong vội vàng ngậm thêm lát bánh mì, cầm thêm cái áo khoác rồi đẩy bạn mình ra khỏi nhà.
Hôm nay là ngày xét xử mẹ kế Sunghoon.
Sunghoon nhìn bà ta trong bộ đồ phạm nhân cùng còng tay bị áp giải ra vành móng ngựa, lòng nguội lạnh. Em nhìn sang Riki, trông thằng bé cũng bình tĩnh, nhưng điều Sunghoon lo không phải là Riki sẽ mềm lòng, mà là cảnh tượng mẹ ruột đứng trước tòa với danh xưng tội phạm sẽ trở thành nỗi ám ảnh với thằng bé.
Sunoo ngồi bên cạnh nắm tay Riki nói nhỏ gì đó. Sunghoon đang lo lắng cho thằng bé mà cũng phải bật cười, có Sunoo ở cạnh Riki thật tốt, đứa nhóc này tươi sáng như vậy, đối lập hẳn với em người yêu mặt mày lạnh băng, chắc hẳn Riki sẽ được an ủi phần nào.
Sunghoon cứ nhìn em trai mãi, lòng thầm mong đứa nhỏ một đời an yên.
Heeseung vì là điều tra viên phụ trách vụ án nên không thể ngồi chung được. Trước mặt là bản hồ sơ cùng cả đống báo cáo chán ngắt, anh thở dài.
Sáu năm, theo đuổi một vụ án sáu năm cuối cùng cũng nhận lại quả ngọt, thật may mắn vì mình đã kiên trì.
Quá trình xét xử gần như chỉ là hình thức. Với tội danh giết người, cố ý gây thương tích, âm mưu chiếm đoạt tài sản, bà ta nhận lại án chung thân. Heeseung cứ chú tâm một lúc lại nhìn sang phía nhân chứng.
Hai anh em trông cũng ổn, không có gì giống như suy sụp, coi như cũng may đi.
Cách đây vài ngày, Heeseung nói riêng cho Sunghoon biết về khoản thừa kế của Riki vẫn dưới sự giám hộ của mẹ. Thế nhưng giờ bà ta ở trong tù, Heeseung cũng giúp kha khá trong việc xác định và hướng dẫn Sunghoon cách giải quyết mà không thông qua Riki. Hai người làm việc mất đến mấy ngày liền, cuối cùng đi đến một quyết định quan trọng.
"Về quyền và nghĩa vụ liên quan, xét những việc làm trước đây của bị cáo mang lại ảnh hưởng tiêu cực đến con cái, tòa quyết định tước quyền giám hộ tài sản thừa kế dưới tên Nishimura Riki, là con của bị cáo theo pháp luật. Do đó, tài sản để lại cho Nishimura Riki sẽ được quyết định bởi người có quan hệ gần với công dân, và được sự cho phép từ người đứng tên..."
Riki giật mình nhìn thẩm phán vẫn đang điềm đạm đọc phán quyết. Thế là sao? Là những gì để lại cho nó giờ sẽ dưới quyền giám hộ của người khác?
Nhưng còn nó thì sao? Nếu không phải là mẹ thì ai sẽ là người giám hộ của nó?
"Bị cáo cũng sẽ mất quyền giám hộ đối với Nishimura Riki. Sau khi xem xét báo cáo từ phía các cơ quan điều tra cùng các điều kiện đi kèm, tòa tuyên bố anh trai của Nishimura Riki sẽ trở thành người giám hộ hợp pháp của cậu bé..."
Riki tưởng tai mình ù đi rồi. Nó ngơ ngác nhìn anh Sunghoon, dường như anh ấy đã chuẩn bị từ trước, nên chỉ đáp lại nó bằng một nụ cười hiền.
Đến tận khi mẹ bị áp giải đi Riki vẫn còn cảm thấy khó tin. Nó không biết phải nói gì, cả người cứ đơ ra chẳng biết phải làm sao.
Jongseong cùng Jaeyoon thấy bà ta bị áp giải liền liến thoắng lên kế hoạch đi chơi đây đó. Jongseong cầm cái áo lên định đi ra ngoài, thế mà Sunghoon lại kéo nó ngồi xuống lại.
"Xong rồi còn ngồi làm gì nữa?"
"Thì cứ nghe tao, ngồi lại chút thôi"
Heeseung mang thêm một tập tài liệu cho luật sư rồi nói gì đó với thẩm phán. Ông ta cười lớn, vỗ vai anh rồi lại vào vị trí như ban đầu.
"Tất cả những công dân đã giải quyết xong vụ án đều có thể rời đi. Đây là điều kiện đi kèm thôi, nhưng làm long trọng một chút, dù sao cũng là cậu Heeseung nhờ cậy"
Lại còn phần sau nữa à? Jaeyoon khó hiểu nhìn anh mình, mà Heeseung lại cứ giả vờ như không biết.
Ông anh mình lại làm trò gì nữa đây?
"Xin mời luật sư bắt đầu"
"Thưa thẩm phán, dựa theo bản di chúc ngày xx/xx/xxxx do bố của cậu Park Sunghoon lập nên, khối tài sản ròng sẽ được chia thành ba phần, bao gồm 70% do Park Sunghoon đứng tên, 20% thuộc về Nishimura Riki, và 10% còn lại do bà Kim đứng tên, tất cả tài sản ròng không bao gồm khoản thuế phải đóng cho nhà nước. Tuy nhiên, thể theo nguyện vọng của cậu Park Sunghoon, di chúc sẽ được phân chia lại khoản thừa kế 70% này. Theo đó, 20% khối tài sản ròng đứng tên bởi Nishimura Riki được tăng thành 25% - tăng 5% từ khoản thừa kế của cậu Park Sunghoon, cậu Park Jongseong cùng Sim Jaeyoon mỗi người được đứng tên 2.5% khối tài sản, cậu Park Sunghoon nắm giữ 60%, thấp hơn 10% so với giá trị ban đầu. Phần sửa đổi đã có sự đồng ý và cam kết chịu trách nhiệm từ cậu Park Sunghoon"
Jongseong chỉ vô mặt mình rồi lại nhìn Sunghoon đang vui vẻ cười, ngơ ngác hỏi.
"Sao lại có tên bọn tao trong đấy? Mày làm gì rồi?"
"Coi như là chút quà cảm ơn đi, chúng mày giúp tao nhiều như vậy mà"
"Nhưng sao lại là quyền thừa kế? Tao nói bao lần rồi, mình là bạn bè, tao không tính toán gì với mày cả..."
"Tao cũng có tính toán gì đâu?" - Sunghoon nhún vai, giống như tin tức động trời kia chỉ ngang với việc Jongseong sáng mai sẽ dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho mình vậy.
"Mày và Jaeyoon cũng chả khác gì gia đình của tao, nếu không có chúng mày thì chắc hôm nay tao không thể ngồi ở đây đâu. Tao không biết phải tặng chúng mày cái gì, đành thế này thôi, không nhiều nhặn gì mà tại tao sợ tăng thêm chúng mày phải nhận nhiều đợt, mệt lắm"
Jaeyoon biết bây giờ có nói gì thì mọi chuyện cũng không thay đổi. Nó vui vẻ nhận món quà bạn tặng, lại nhắc bạn túm lấy em trai trước khi nó vì sốc mà ngồi luôn ở tòa án.
Đến giờ Sunghoon mới nhớ ra Riki vẫn đang ngồi bần thần một góc, đôi mắt mở to nhìn mình không chớp.
"Giờ anh là người giám hộ của em sao?"
Sunoo ở bên cạnh cứ lắc lắc tay Riki, rồi lại ngồi im nhìn cậu nhóc. Sunghoon đến là buồn cười với phản ứng của hai đứa nhỏ, đưa tay xoa đầu Sunoo một chút, rồi lại véo má Riki một tẹo.
"Giờ thành người trong nhà thật rồi đấy, có thích không?"
"Cảm ơn anh nhiều lắm"
Riki dang tay ôm anh trai mình, khuôn mặt toát lên vẻ hạnh phúc mà Sunoo đã tưởng rằng em ấy sẽ chẳng bao giờ có được. Có thêm một đứa em trai cũng vui lắm, Riki và Sunoo đi Nhật chắc Sunghoon phát ốm vì nhớ hai đứa nó mất thôi.
"Mà anh hỏi luật sư rồi, khoản thừa kế của em cứ chia nhỏ, hàng tháng nhận qua ngân hàng là được. Mai đi với anh ra ngân hàng, anh không giữ tiền em làm gì đâu, Riki lớn rồi, cũng phải tự chủ tài chính cho ra dáng chứ nhỉ? Em còn phải lo cho người ta nữa cơ mà"
Sunghoon liếc mắt qua phía Sunoo, Riki hình như hiểu được anh trai đang trêu chọc mình, nó gãi đầu cười ngại ngùng, nhưng lại cầm tay người ngồi cạnh chặt thêm một chút.
"Với lại...ngày mai sau khi ra ngân hàng xong, nếu em rảnh mình có thể đi thăm ba và mẹ anh...ý là, nếu em muốn"
Hôm nay là một ngày đẹp trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co