Truyen3h.Co

[SHORTFIC] FAMILY

"Mẹ..."

dialemma

Jaeyoon hối hả chạy đến nhà Sunghoon, năm lần bảy lượt cầu mong cậu bạn mình an toàn. Nhà Sunghoon ở ngay trước mặt, có một chiếc xe màu đen lạ hoắc đỗ ở trước cổng, thậm chí có bảo vệ đứng ngoài. Jaeyoon bực mình vò đầu, nó chỉ vừa thả bạn một mình ban nãy vì Sunghoon bảo muốn tự đi về một hôm, thế mà bây giờ đã có chuyện.

Không đúng, hẳn là vì bọn chúng theo dõi Sunghoon, biết Sunghoon tự đi về nên mới thế.

Mặc kệ tên bảo vệ đứng trước cửa, Jaeyoon leo thẳng qua hàng rào rồi chạy vào bên trong. Nhưng hóa ra Sunghoon không gặp thứ "nguy hiểm" mà nó nghĩ nãy giờ.

Sunghoon ngồi trên ghế, cách xa người phụ nữ kia, trông em chả có gì là chào đón người lạ mặt cả. Nhưng bà ta thì khác, năm lần bảy lượt hỏi han Sunghoon, còn có cả quà nữa, nhưng Sunghoon vẫn không hề quan tâm, chỉ chăm chú vào chú cún trắng trên tay mình.

"Sunghoon"

"Ơ, mày tới rồi à? Còn Jongseong đâu?"

Người phụ nữ kia nhìn nó, có vẻ hơi khó chịu. Nhưng Jaeyoon không phản ứng gì quá lớn, dẫu sao trước kia tiếp cận Sunghoon nó nhìn bạn dùng ánh mắt này cũng quen rồi.

"Đây là..."

"Mẹ kế của tao"

Dù mới gặp lần đầu nhưng Jaeyoon không thể nào có thiện cảm với bà ta, nhưng dù sao cũng là người lớn không thể thất lễ, nó nhàn nhạt chào hỏi rồi lại sang ngồi cạnh Sunghoon.

"Sunghoon này, mẹ nghĩ con nên về nhà, dù gì ở đây cũng có một mình, con có mệnh hệ gì mẹ biết nói thế nào với ba con?"

Sunghoon vẫn im lặng chơi với con cún màu trắng, chẳng hề có ý định trả lời. Jaeyoon lặng lẽ nhìn bạn.

Nét mặt Sunghoon giống như không để người kia vào mắt hơn là né tránh không muốn trả lời.

Một điều kì lạ chăng?

Jongseong tới ngay sau đó, có vẻ cũng trèo hàng rào gỗ chứ không đi qua tên bảo vệ. Cũng giống như Jaeyoon, nó hỏi han vài câu cho có lệ rồi sang ngồi với bạn. Người phụ như kia nhìn hai đứa rõ là không vừa lòng.

"Hai cậu có thể để chúng tôi nói chuyện riêng không? Tôi muốn nói chuyện với con tôi một chút"

Sunghoon những tưởng bạn bè sẽ để mình ở đây cùng bà ta thật, dù sao thì Jongseong cũng chưa biết về những điều này mà, nhưng rồi Jaeyoon lại nói khác.

"Cháu xin lỗi, chúng cháu cũng sống ở đây với Sunghoon, nên đúng ra cậu ấy mới là người quyết định chúng cháu có được ngồi đây hay không. Sunghoon này, mày muốn bọn tao ngồi đây hay đi chỗ khác?"

"...ngồi đây đi"

Jongseong nhún vai tỏ vẻ "thằng này chỉ đang nghe theo chủ nhà thôi", nó vươn tay ra trêu con cún trắng, bày trò làm Sunghoon cười.

"Sunghoon à, mẹ lâu lắm mới được gặp con một lần, con đừng lạnh nhạt như vậy có được không? Mẹ nhớ con quá nên mới bỏ công việc đến thăm con đó"

"Cảm ơn"

Không khí trong phòng khách căng thẳng đến lạ, cả Jongseong lẫn Jaeyoon đều bất ngờ trước thái độ của Sunghoon. Phải vậy chứ, cứng rắn như thế thì lần sau bà ta mới không dám tới nữa.

"Park Sunghoon con đừng có làm càn!"

"Chiều nay đi uống trà sữa đi, chỗ gần trung tâm nghe nói cũng ngon lắm"

"Park Sunghoon mẹ chiều con quá à?"

"Với lại đi mua điện thoại nữa, cái này cũ quá rồi"

"Park Sunghoon con nhìn đây cho mẹ!"

Jaeyoon ẩn ẩn nhận ra cách nói chuyện của Sunghoon khác bình thường. Nó lén đưa tay ra sau mở ghi âm.

Nó nào biết vừa nhấn nút ghi âm thì Sunghoon đã đứng bật dậy, điện thoại suýt chút nữa rơi ra ngoài.

"Bà không có tư cách làm mẹ tôi, càng không có tư cách gọi cả họ lẫn tên tôi như thế"

Bà ta có vẻ thật sự tức giận trước phản ứng của Sunghoon, bàn tay trắng trẻo cùng móng tay dài thượt đưa lên định cho Sunghoon một cái tát, nhưng rất nhanh đã bị Jongseong cản lại.

"Cháu không biết bác có chuyện gì, nhưng một cái tát cũng có thể làm bác phải hầu tòa đấy, mời bác ngồi xuống bình tĩnh"

Vẻ mặt Jongseong không có gì là đùa giỡn, nếu bà ta dám tát Sunghoon một cái, nó cũng chả ngại gì mà không cho bà ta ra hầu tòa. Tôi là sinh viên học viện cảnh sát, tôi tự tin là tôi hiểu luật hơn bà đấy.

Jaeyoon đang ngồi mà cũng phải thầm tán thưởng Jongseong, đúng là tác phong học viện ảnh hưởng cậu ta nhiều thật. Nó quyết định đứng lên làm dịu tình hình.

"Có vẻ như hiện tại không phải là lúc thích hợp để hai người nói chuyện. Sunghoon đi học trên trường cũng mệt rồi, mày đi nghỉ ngơi đi. Bác có thể đến vào lúc khác được không ạ? Lát nữa Sunghoon có việc riêng, thân làm mẹ cháu đoán bác cũng biết tình trạng sức khỏe của Sunghoon mà, hay hôm khác bác tới nhé? Chúng cháu cũng không tiếp chuyện được, bài tập nhiều quá, bác thông cảm"

Cũng khá vất vả mới đưa được bà ta ra khỏi căn nhà. Jongseong đóng cửa lại thở phào một hơi.

Nó hiểu được phần nào tình huống này, nhưng thực sự căng thẳng muốn chết đi được.

"Tới đây thôi, sức đâu mà cản tiếp nữa, tao đi nấu ăn đây hay đứa mày muốn ăn g... Sunghoon?"

Sunghoon gục đầu trên ghế sofa, trông em nhỏ bé đến lạ. Cả người run run, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Jaeyoon biết mọi câu chuyện đằng sau nên phần nào cảm thông, nhưng Jongseong nào được biết tình hình đâu? Nó hoảng hốt nhìn bạn khóc, tay chân luống cuống không biết phải làm gì.

"Ơ này sao tự dưng mày khóc? Đừng có khóc nữa tao khao hẳn bữa steak cho mày này trời ơi đừng khóc nữa tao sợ lắm tao khóc theo bây giờ"

Nhưng Sunghoon không kìm lại được, cảm xúc cứ theo đó mà tuôn ra, trong đầu là những mảng kí ức vụn vặt ngày ba mẹ còn đó, ngày mà em vẫn còn thứ gọi là gia đình.

Em đã làm gì, để phải chịu cái cảnh khốn nạn này?

Khác với Jongseong đang hoảng loạn, Jaeyoon chỉ có thể nhẹ nhàng xoa đầu bạn, tóc lộn xộn xù hết cả lên, nhưng Jaeyoon biết bạn mình không có tâm trạng để ý những điều này.

"Mày giỏi lắm, bà ta không làm được gì mày kìa"

Sunghoon cứ im lặng khóc, nước mắt loang khắp mặt, khó chịu làm sao. Hai người bạn ngồi cạnh em, cho em an ủi nhẹ nhàng.

Thật may mắn làm sao, Sunghoon không còn một mình nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co