Truyen3h.Co

[Shortfic | GemFourth] Phải Lòng!

7

spring99_

Trên phố mọi người đã bắt đầu tản về hết. Gem và Fourth đi song song với nhau nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai câu nào. Mỗi đứa một suy nghĩ riêng. Gemini thừa nhận là lúc đó hắn không kiểm soát được cảm xúc nên mới làm liều hôn lên trán Fourth. Hỏi hắn làm vậy xong liệu có sợ Fourth đánh cho không? Thì xin trả lời là không...không sợ Fourth đánh, nhưng mà sợ đây sẽ là lần cuối được Fourth nhìn mặt. Có lẽ hắn cần phải nói gì đó. Đến đoạn rẽ về nhà Gemini, cả hai mới dừng lại một chút. Gemini ngập ngừng lên tiếng.

- Fourth...Xin lỗi, vừa nãy chưa xin phép đã thơm mày...Mày...

- Ờm...Th-thôi bỏ đi. Không sao. Tao không giận mày đâu.- Fourth ngại ngùng tránh ánh mắt của Gemini.

- Vậy tốt rồi. Về cẩn thận.

Gemini lén thở phào. Hắn lo lắng hơi quá rồi. Hai đứa chào nhau rồi nhanh chóng đi về nhà. Đêm đó Fourth mất ngủ. Nó không thoát được ra khỏi khoảnh khắc đó. Cảm giác môi của Gemini mềm mại chạm lên trán nó vẫn còn đây.

-----------

Qua lễ, Ford và Mark đã chính thức quen nhau. Mark đã bắt đầu đón Ford sau giờ học, Fourth còn biết được anh ấy cấp tốc tuyển nhân viên cho quán để có thể có nhiều thời gian gặp Ford hơn. Fourth bắt đầu cảm thấy mình đang dần mất đi thằng bạn thân, nó cứ một P'Mark, hai P'Mark thiếu điều dính luôn vào anh ấy, Ford còn ngang nhiên bỏ rơi nó sau giờ học nữa chứ (à thì tất nhiên vẫn an ủi ỉ ôi). Tự dưng lại thấy hối hận vì cứ để nó kéo đi mua bánh cùng cho bằng được. Bị bạn đút cơm tró tới béo phì rồi :((

- Mày hứa hôm nay mày về với tao rồi cơ màaa.- Fourth giãy nảy với Ford.

- Tao xin lỗi~~ Tao quên mất là có hẹn với P'Mark trước rồi.- Ford mặt hối lỗi nói.- Hôm nay về một mình đi~ Tao hứa mai...chắc chắn mai tao sẽ về với mày. Thật!

- Mai chủ nhật màaaa.- Fourth nhăn nhó.

- Thế thứ hai...nhé, tao xin lỗi mà. Thứ hai tao sẽ về cùng mày. Oke?- Ford vuốt má bạn thân.- P'Mark đến rồi, tao đi đây.

Fourth nhìn theo bóng dáng Ford, thở dài thườn thượt. Nó đã làm gì nên tội mà lại bị bỏ rơi thế này cơ chứ??

- Lại bị bỏ rơi à?!

Vừa ra khỏi cổng trường Fourth đã nghe tiếng gọi. Nó quay ngoắt lại nhìn người đang dựa lưng vào tường. Quay mặt đi, thở hắt một tiếng, Fourth chỉnh lại cổ họng đang lợm lợm rồi nói.

- Gì?? Mày đang thương hại tao vì bị bạn thân bỏ rơi đấy à??

Gemini phì cười, hắn đứng thẳng dậy tiến lại gần Fourth .

- Không, tại sao tao phải làm thế trong khi...Chúng ta cũng có thể về cùng nhau?

Fourth câm nín, Gemini dạo này gan quá nhỉ?

- Về chứ hả??- Gemini lên tiếng hỏi.

- Ừ...Về!- Fourth gật đầu.

Vậy là cả hai lại cùng nhau về nhà, trên đường còn vui vẻ nói chuyện cười đùa. Fourth cười đau cả bụng, ở bên cạnh Gemini thoải mái thật đấy. Cả hai mải nói chuyện đến nỗi không để ý đã đến cửa nhà Fourth từ lúc nào.

- Ơ đến nhà rồi! - Fourth chợt nhận ra, nó vội quay nhìn Gemini.- Mày về đi không muộn.

- Ừm được rồi, mày vào nhà đi rồi tao về.- Gemini mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ tóc nó.

Tim Fourth lại run lên. Nó hơi rụt cổ một chút, má bắt đầu phiêm phiếm hồng. Gemini nhìn thấy hết mọi biểu cảm của Fourth, trong lòng thầm cảm thán. Đáng yêu quáaa...Mày có thể ngừng đáng yêu đi được không?!

- Fourth??

Bỗng sau lưng có tiếng gọi làm cả hai cùng quay ra nhìn. Fourth sững sờ, không dám tin vào mắt mình nữa, nó vội lắp bắp. Anh đã về rồi??

- P'...P'Mix.

Nó cảm thấy tim mình đập thình thịch, mặt không đỏ nữa mà có chút tái tái. Nó đang sợ điều gì vậy chứ??

Người tên Mix bước tới gần hai đứa, anh đưa mắt nhìn Gemini, rồi quay sang Fourth nhẹ cất tiếng.

- Ừ anh về rồi đây.

Nói đoạn anh dang tay ra như hồi xưa anh vẫn hay để nó rúc vào lòng mỗi khi nó bị bắt nạt. Fourth chớp chớp mắt, nó khẽ liếc nhìn Gemini - hiện tại đang nhìn người đàn ông trước mặt. Giấu tiếng thở hắt khe khẽ, rụt rè hơn gấp nhiều lần trước đây, nó rón rén bước lại gần người trong lòng, nhẹ ôm lấy anh. Mix mỉm cười mãn nguyện, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc nó.

- Chào mừng anh trở về.

Fourth líu ríu nói, anh cũng nhắn là anh sẽ về nhưng nó chưa chuẩn bị tâm lý cho việc như thế này. Anh ở đây làm nó có chút ngại, rồi Gemini sẽ nghĩ thế nào chứ??

- Anh nghĩ em nên giới thiệu một chút. - Mix nhắc nhở Fourth.

- À! Đây là bạn em...Gemini.- Fourth gật gù nói.- Đây là anh Mix...

- Người thân của mày?!- Gemini bất chợt lên tiếng.

- ...Ờ...Đại loại vậy.- Fourth lưỡng lự nói. Nó còn nhớ ư?

- Chào anh. Rất hân hạnh được gặp anh.- Gemini cúi đầu nói.

- Ừ chào em. Rất vui được gặp em.- Mix cũng mỉm cười chào lại.

- Cũng muộn rồi em phải về trước. Lần đầu gặp không có nhiều thời gian nói chuyện, anh thông cảm.- Gemini nhìn đồng hồ nói, rồi quay sang Fourth.- Mai gặp lại...

- Ờ...- Fourth vội gật đầu.

Chờ cho Gemini đi khuất, Mix mới lên tiếng.

- Hay ghê, em tôi lớn quá rồi.

- Lớn gì cơ ạ?!- Fourth nghi hoặc hỏi.

- Anh thấy cậu bạn đó có vẻ thích em đấy. Cậu ta nhìn anh cứ như sắp nuốt chửng đến nơi vậy.- Mix cười ha hả.- Ra dáng đàn ông phết.

- Anh cứ trêu em...- Fourth ngại ngùng nói.

- Anh nói thật mà, em không để ý gì hay sao?! Cậu ta thực sự có ý với em đó.- Mix kéo dài giọng nói.- Thôi vào nhà thay quần áo nghỉ ngơi đi, đi học cả ngày trời rồi, anh về đã.- Nói rồi anh vẫy tay với nó.

"Nhưng em bây giờ chỉ có ý với mỗi anh thôi..."

- Vâng. Anh về ạ.- Fourth nghĩ nghĩ rồi cúi đầu chào anh, chờ anh về hẳn mới mở cửa đi vào nhà.

Lên đến phòng, vứt cặp lên ghế, nằm phịch xuống giường, Fourth thở dài. Nó cũng không biết bây giờ mình đang nghĩ hay đang muốn gì nữa. P'Mix về rồi, người trong lòng nó đã về, nó vui chứ, những kỉ niệm cũ lại ùa về làm nó hạnh phúc. Nhưng rồi nó chợt nhớ đến Gemini. Nghĩ đến những lần hai đứa ở cạnh nhau, Gemini hay vuốt tóc nó, những lần không biết vô tình hay cố ý nắm tay, hay nụ hôn lên trán đêm Loy Krathong làm nó bỗng dưng lại đỏ mặt. Vậy có phải là bắt cá hai tay rồi không??? Ôiii Đau đầu quá đi...không thể nghĩ thêm gì được nữa. Đang lăn lộn trên giường, bỗng điện thoại nó kêu ting một tiếng. Nhìn màn hình điện thoại mà Fourth phải dụi mắt đến hai lần. Gemini nhắn tin - tin nhắn đầu tiên từ lúc hai đưa trao đổi line đến giờ. Nó tò mò vào xem ngay.

"Này..."

"Hở??"

"Xin lỗi nhưng mà...tao không thích người nhà của mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co