Truyen3h.Co

Shortfic. (GeminiFourth)

Cầu Khỉ.

kanya-isme1318

Ở một vùng quê nhỏ, có một mái nhà tranh nằm cạnh bờ sông trong lành.

Song Tử - Cậu trai cao lớn, vạm vỡ với khuôn mặt hiền lành nhưng tính cách lại có phần cứng nhắc. Anh làm nông, ngày nào cũng phơi mình dưới nắng trên mấy thửa ruộng ranh ngát thơm mùi mạ non.

Hôm đó, khi đang cày cuốc anh nghe tiếng la lớn ở phía cầu khỉ.

Anh bỏ cuốc, chạy ra đó.

Và anh gặp Nhật Tư - Con trai của gia đình khá giả nhất vùng này.

Cậu đang loay hoay dưới sông, quần áo lấm lem bùn đất. Tay chân thì xước xác đủ nơi.

Anh lao xuống dòng sông mát lạnh kéo cậu lên bờ.

"Sao mày ở đây? Rồi làm gì mà té xuống đó."

"E-em đi vòng vòng chơi, tự nhiên tới khúc này trượt chân nên té xuống sông."

"Thôi đứng lên đi, tao đỡ mày về nhà tao tắm rửa. Không về lại bị chửi."

Giọng nói anh có phần chua ngoa những cử chỉ lại dịu dàng đến lạ.

Anh đâu biết, những hành động đó lại gieo vào lòng đứa nhỏ kia thứ gọi là..

Rung động.
Một tình yêu non nớt.
______

Sau hôm đó, Nhật Tư về nhà cứ mãi nghĩ về anh. Mỗi lần nhớ lại là cậu lại cười tủm tỉm, đến cả gia nhân trong nhà còn lấy làm lạ.

Lâu lâu lại ra khỏi nhà, má hỏi thì bảo là đi dạo chơi nhưng mục đích cũng chỉ là được đi ngang qua đám ruộng để gặp anh.

Mỗi lần nhìn thấy anh là y như rằng anh đang làm ruộng không ngơi tay.

Cậu vừa thương vừa sót, thầm nghĩ sao trên đời lại có người chăm chỉ đến thế.

Rồi mỗi lần như vậy cậu đều mang theo một chai nước mát để dưa cho anh, kiếm cớ bắt chuyện. Hai người dần thân thiết hơn.

Hôm nay vẫn như thường lệ, cậu đi đến đám ruộng anh làm, trên tay là chai nước sâm cậu tự tay nấu.

Nhưng khi đến nơi cậu không thấy anh đâu, chỉ có đám ruộng trống hoắc không có hơi người.

Cậu men theo con đường mòn về nhà anh.

Đứng trước căn nhà quen thuộc, cậu đưa mắt nhìn vào. Trước mắt cậu là anh đang ngồi trong đó, nhưng bên cạnh lại có thêm một cô gái khác.

Cô gái này trông lạ lắm, trên người bận đồ mới tinh, nhìn phát biết ngay gái thành phố.

Cậu cứ nghĩ mọi chuyện rất bình thường cho tới khi thấy cảnh anh đưa tay vén nhẹ tóc cô gái ấy.

Một cảm giác thắt lại trong tim cậu, cậu đứng chết trân tại chỗ, chai nước trên tay rơi xuống đất tạo ra tiếng động vang dội.

Anh quay phắt lại, ánh mắt chạm thẳng vào cậu. Như một tên trộm bị phát hiện, cậu quay đầu chạy đi mất dạng.

"Nhật Tư!"

Anh gọi với lại nhưng bóng cậu đã khuất xa, chỉ có chai nước sâm nằm lăn lốc trên nền đất như thể cậu đánh rơi tình cảm mình ở đó.

Nhật Tư chạy về đến nhà, cậu lao thẳng vào buồng mà không mà không màng đến ai.

Rầm.

Cửa buồng đóng lại, cậu ngồi thụp xuống, lưng dựa vào cửa.

Hình ảnh anh dịu dàng cứ lập đi lập lại như thước phim bị tua ngược.

Cậu không nghĩ anh sẽ có lúc dịu dàng đến vậy. Vì khi ở bên cậu, anh luôn tỏ ra lạnh nhạt.

"Em cứ tưởng anh không biết dịu dàng với ai chứ."

Và đó như gáo nước lạnh tạt thẳng vào lửa tình yêu cậu dành cho anh, dập tắt đầy dứt khoát.

Sau lần đó, không ai thấy cậu đi dạo gần đám ruộng nhà anh nữa. Chỉ thấy một Nhật Tư lẩn quẩn trong nhà, lâu lâu lại nhốt mình trong buồng.

Cậu không dám đến nữa vì sợ sẽ lại nhìn thấy sự dịu dàng mà anh không dành cho mình.
_____

Ở bên đây Song Tử cũng chẳng khá khẩm hơn.

Sau ngày ấy, anh ngày nào cũng ra ruộng làm như mọi khi.

Nhưng làm từ sáng sớm tinh mơ đến chiều muộn anh cũng chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé của cậu đâu, cubgx chẳng có chai nước mát nào.

Tối về, anh nằm vắt tay lên trán suy nghĩ.

Anh nhớ về ánh mắt cậu hôm đó.
Hoảng sợ.
Và đôi bàn tay run rẩy đánh rơi chai nước.

Đó là hình ảnh cuối cùng của cậu anh được nhìn thấy.

Giờ đây, anh thấy tim mình trống rỗng đến lạ. Không còn được nhìn thấy ánh mắt cậu dõi theo anh.

Cũng chẳng còn thấy nụ cười rạng rỡ trên môi cậu.

Và anh cũng nhận ra, từ lâu trong tim mình đã có một đứa trẻ ngự trị.
_____________

Ngày hôm nay anh không ra đồng nữa mà đi thẳng ra chợ lớn ở đầu thôn - nơi mỗi sáng cậu hay dạo chơi.

Chợ hôm nay nhộn nhịp đến lạ, từ da văng vẳng tiếng rao bán xen lẫn tiếng bước chân của người dân.

Anh đi dạo quanh chợ, ánh mắt dáp dác nhìn mọi ngóc ngách chỉ với hy vọng nhìn thấy bóng hình đứa nhỏ ấy.

Nhưng nhìn mãi anh vẫn chẳng thấy đâu, ngay cả hàng rau cậu hay mua cũng chẳng có.

Anh rời chợ ngay sau đó, nhưng đâu biết từ xa có đứa trẻ anh chờ đợi đứng đó nhìn anh - Nhật Tư.

Cậu trốn sau một sạp bán hàng gần đó. Cậu vốn đang đi dạp như mọi khi nhưng đến lúc thấy anh, một cảm giác muốn trốn chạy hiện lên. Cậu chỉ biết cách trốn đi để anh chẳng thấy mình.

"May mà mình trốn kịp."

Cậu thấy bóng anh đi khuất sau cổng chợ rồi mới dám đi ra.
_____

Nhật Tư bước ra khỏi cổng chợ, thở một nhẹ nhỏm.

Bỗng cánh tay cậu bị kéo ngược lại, lực mạnh khiến cậu ngã nhào vào người ai đó.

Cậu ngước mắt lên, người trước mặt khiến cậu ngỡ ngàng.

"S-Song Tử."

"Nói chuyện với tao."

Cậu vẫn cứng họng.
"Em với anh thì có chuyện chi để nói chứ."

"Em nói xem, tao làm gì mà em né tao?"

"Em không né."

"Không né? Không né sao không dám nhìn tao?"
Anh gằn giọng, thanh âm bật ra trầm hơn bình thường.

"Buông em ra, người ta nhìn kìa."
Cậu cố đẩy nhưng tay bị anh cầm chặt.

Rồi cậu vung mạnh, cổ tay được giựt ra. Cậu thoát khỏi anh với cổ tay đã đỏ lên vì bị siết mạnh.

Cậu khẽ xoa cổ tay, ánh mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào anh.

"Em với anh không liên quan đến nhau nữa."

Nói rồi cậu quay lưng đi thẳng, để lại anh với mớ hỗn độn cảm xúc.

Anh về nhà, trên con đường quen thuộc anh lại nhớ đến bóng dáng cậu khi đến tìm anh.

Cậu đội nắng đến đưa nước cho anh rồi đi về. Chỉ có vậy, đơn giản nhưng lại khiến anh thấy cái nắng gay gắt kia cũng dịu đi phần nào.

Nhưng giờ thì đó cũng chỉ nằm trong trí nhớ. Cậu không đến nữa, thật sự buông tay.

Anh tự lẩm bẩm với mình.
"Em không thương tao nữa thật à, Tư?"
_______

Qua hôm sau, anh quyết định ghé nhà cậu một chuyến.

Anh đến từ sớm, vừa bước vào đã thấy cha má cậu ngồi trong gian nhà trước.

Anh bước đến, cúi đầu lễ phép chapf hỏi.

"Dạ con chào hai bác."

Má cậu cười, khẽ đáp lại.
"Thằng Song Tử hả con? Qua đây có mầm chi vậy con?"

Anh hơi ngập ngừng rồi cũng lên tiếng.
"Dạ con qua gặp Nhật Tư."

"Tư nó trong buồng á, vô đó kiếm nó đi con."

Anh gật đầu nhẹ.
"Dạ vậy con xin phép vô trong."

Nhật Tư trong buồng cũng đã thức từ lâu, mắt cậu sưng húp vì đêm qua lại khóc.

Không biết là khóc vì đau.
Hay.. vì nhớ.

Còn đang lơ mơ thì cửa buồng mở ra. Cậu đưa đôi mắt còn vương nước nhìn ra.

"Nhật Tư."
Anh gọi khẽ, như sợ chỉ cần lớn tiếng sẽ lại đánh mất đứa nhỏ này.

"Anh qua đây làm chi?"

"Tao qua nói chuyện."

"Có chuyện gì mà nói? Về với người kia của anh á!"

Anh hơi buồn cười trước dáng vẻ này của cậu.
Rõ là giận nhưng lại không dám đối diện.

"Em giận tao à?"

"Giận mần chi? Giận có giúp tui được cái chi hong?"

Anh nhìn vào ánh mắt của đứa nhỏ trước mắt, cảm giác đau sót dâng lên trong lòng.

"Ừ, em không giận thì mắc gì khóc?"

"Tui khóc hay không thì kệ tui, anh để ý làm chi, anh cũng đâu có thương tui."

"Tao tới để nói chuyện."

Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ dám lí nhí vào từ vụn vặt.
"Nói chuyện gì?"

Anh tiến đến ngồi xuống cạnh cậu.
"Sao em giận tao?"

"Tui có quyền gì mà giận anh."

"Vậy em tính tránh tao tới chừng nào?"

Cậu không đáp mà chủ khẽ thở dài, mắt cũng ngấn nước từ bao giờ

Anh đưa ngón tay lau nhẹ khoé mắt cậu. Giọng nhẹ hơn ban nãy

"Đừng tránh tao nữa, tao thương em mà."

Cậu hơi sững người, môi cũng cong lên nhưng mắt lại rưng rưng rồi rơi nước mắt.

"Sao lại khóc nữa rồi."

Anh vòng tay kéo cậu vào lòng như muốn dùng hơi ấm của mình để xoa dịu cậu.

"Tao không giỏi nói mấy lời hoa mỹ như mấy công tử kia."
"Nhưng tao biết là tao thương em, muốn che trở em."

"Em cho tao thử được không?"

Cậu không đáp mà chỉ khẽ gật đầu, rồi vùi đầu vào ngực anh sâu hơn và khóc oà.

Sau một hồi cậu nín dần, lấy lại được bình tĩnh anh mới hỏi tiếp.

Anh khẽ nâng mặt cậu lên.
"Tao hỏi thật.
Mấy hôm trước em thấy cái gì rồi."

"Em thấy anh với một chị cười với nhau, anh còn vén tóc chỉ nữa."

Anh bật cười.
"Nó là em họ tao, tên Mận."

"Bữa đó nó về chơi, không ngờ em đến nhìn thấy còn hiểu lầm."

"Ai biết được, lúc đó em thương anh, thấy vậy không hiểu lầm mới lạ đó."

Anh đặt tay lên đỉnh đầu đứa nhỏ, bàn tay luồn vào mái tóc mềm xoa nhẹ.

"Tư của anh đừng để ý nữa. Để nó qua nha em?"

Cậu hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên sau chừng đó thời gian theo đuổi anh thấy anh dịu dàng đến vậy.

"Dạ."

Anh cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Mặt cậu đỏ lên, cậu lại vùi đầu vào cổ anh để giấu đi vẻ ngại ngùng. Nhịp tim đập loạn khiến tai cậu ù đi.

Không gian lại im lặng được một lúc, cậu lên tiếng trước.

"Nãy anh nói em là 'Tư của anh' á."

"Sao vậy?"

"Anh gọi vậy em ngại lắm."

"Tư của anh cũng biết ngại à?"
Anh cười, âm vang trầm thấp bên tai cậu.

"Anh đừng trêu em nữa!!"

Hai người.
Một người trốn tránh.
Một người dám tìm lại.
Và họ lại bên nhau, không ồn ào nhưng đủ để biết không ai sẽ rời đi nữa. Mọi hiểu lầm được hoá giải và trong không gian ấy chỉ có hai người đang chìm đắm trong một tình yêu vừa chớm nở.
_____
(hoàn)

Kanya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co