Truyen3h.Co

Shortfic. (GeminiFourth)

Cục Súc.

kanya-isme1318

Toàn bộ nội dung đều là tình tiết hư cấu được tạo ra từ trí tưởng tượng của tác giả. Không áp đặt lên những nhân vật có thật.
❗️Vui lòng không sử dụng nội dung với mục đích cá nhân khi chưa có sự cho phép của tác giả.
_____________

Gemini Norawit và Fourth Nattawat yêu nhau 3 năm, bên nhau từng ngày năm đầu cấp 3.

Họ yêu nhau mà đến cả học sinh khác cũng không ngờ tới, vì Gemini - được biết đến với tính cục súc, khó gần, đã vậy còn lại ít nói.

Còn Fourth thì ngược lại hoàn toàn, cậu là kiểu người luôn cười trong mọi tình huống. Năm đó Fourth chủ động theo đuổi anh, lúc nào cũng thấy cậu bám theo sau anh, luôn miệng kể đủ thứ trên đời.

Và cũng chẳng ai ngờ đến việc Gemini đổ gục trước cậu, không phải đồng ý để trêu đùa cậu mà là tình yêu đến từ tận đáy lòng.

Năm nay anh và cậu chuyển đến ở chung, cùng nhau bước vào ngưỡng cửa đại học khó nhằn.
____________
Hôm nay trời nắng vàng.

Fourth đang ngồi xem ti vi ở phòng khách chờ anh mang trái cây ra cùng xem phim chung.

Anh bước ra từ bếp, trên tay là dĩa trái cây tự tay mình cắt tỉ mỉ từng miếng một.

Cạch.

Tiếng dĩa sứ va chạm vào mặt bàn vang lên, anh ngồi xuống bên cạnh cậu. Cứ định tựa lưng vào sô pha nghỉ một lát thì..

Cậu nhào vào lòng anh, tay vòng qua cổ khẽ siết lại.

F. "Gem ơi, ôm em đi."

F. "Hôn em đi."

F. "Xoa đầu em đi màaaa."

G. "Để anh yên một chút đi."

Cậu ngước mắt lên nhìn anh, đôi mắt long lanh tựa sắp khóc. Giọng hơi nghẹn lại mà tiếp tục lí nhí.

F. "Gem không ôm em hả? Có phải em phiền Gem không?"

Bàn tay ôm lấy cổ anh dần thả lỏng, từ từ buông ra.

F. "Vậy em không đòi hỏi nữa."

Mặt cậu xị xuống, môi lại bĩu ra đầy tủi thân. Phải thú thật là anh không chịu nỗi khi Fourth như vậy.

G. "Qua đây, ôm."

Mái đầu nhỏ dần xoay qua nhìn anh, vừa nhìn đã thấy anh dang rộng vòng tay chào đón cậu. Nhưng cậu lại không đi nhào đến nữa.

G. "Lại làm sao?!"

Fourth khẽ giật mình vì giọng nói đột ngột và có phần hơi lớn hơn bình thường của anh, nước mắt sinh lí cũng vì thế mà trào ra.

Anh vẫn luôn nhì cậu, khi đôi mắt trong veo kia đọng nước anh cũng thoáng ngỡ ngàng. Tay lại nâng cằm cậu lên, lau đi từng giọt nước mắt dù động tác có phần thô cứng giống người chỉ quen vận động mạnh.

G. "Xin lỗi."

F. "Xin lỗi ai?"

Đúng là Fourth bướng bĩnh vẫn là Fourth bướng bĩnh. Dù có giận dỗi đến mức nào cậu cũng sẽ bắt bẻ anh bằng được.

G. "Xin lỗi em."

F. "Ai xin lỗi em?"

G. "Anh xin lỗi em."

F. "Bỏ qua cho anh đó."

Cứ thế cậu lại nhào vào vòng tay ấy, tựa đầu lên bờ vai vững chãi, mũi lại hít hà mùi hương bạc hà thanh mát.

Anh cũng thuận theo mà ôm lấy tấm lưng gầy nhỏ.

F. "Hôn em."

Cậu ghé sát lại, môi đỏ chu chu đầy dụ người. Anh lại cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi ấy, không biết vì sợ cậu sẽ dỗi tiếp, hay.. chịu không nỗi.

F. "Nắm tay em."

Cậu chìa tay ra trước mắt anh, chờ đợi bàn tay to bản kia nắm lấy tay mình. Nhưng anh lại lặng lẽ giấu tay đi sau lưng.

G. "K-không nắm đâu."

F. "Ơ.. tại sao?"

Tay cậu nắm lấy tay anh kéo ra, giằng co mãi cũng lôi ra được thì cậu mới hốt hoảng.

Tay anh dán chồng chéo lên nhau vài miếng băng cá nhân, lấp ló đâu đó có vài vết thương thoáng hiện sau lớp băng chưa che kín.

F. "Sao lại bị như này."

Bàn tay cậu bấy giờ siết chặt khi thấy vậy tay lại thả lỏng, nâng niu như thể chỉ cần mạnh tay là anh sẽ quát lớn.

G. "Gọt trái cây bị cắt trúng, không sao đâu."

F. "Không sao cái đầu anh á. Thế anh vệ sinh vết thương chưa mà dán băng rồi."

G. "Vẫn chưa.."

Giọng anh nhỏ dần nhưng chính câu trả lời đó khiến cậu càng thêm lo lắng.

F. "Chờ em chút."

Cậu đứng phắt dậy chạy biến vào trong, khi quay lại thì đã ôm theo bông và thuốc sát trùng.

Ngồi phịch xuống ghế, cậu nắm lấy tay anh từ tốn lau nhẹ miếng bông đã thấm thuốc lên các vết thương.

Khi lau xong còn thổi nhẹ như muốn xua đi chút đau rát còn vương vấn.

F. "Lần sau có bị gì là phải nói cho em biết, nhớ chưa?"

G. "Nhưng anh không muốn em lo."

F. "Ngốc quá, không lo cho anh thì em lo cho ai đây."

Cậu rướn người hôn nhẹ lên má anh một cái rõ kêu.

Chụt.

Gemini khẽ ngớ người nhìn cậu, hoàn toàn không ngờ đến cậu sẽ hôn lên má mình.

F. "Nghe lời em đi, vậy em mới thương Gem."

G. "Nghe em."

Cậu cười khì khì rồi gục đầu lên vai anh.

Có lẽ anh không phải người cục súc, chỉ là sợ người khác lo cho mình nên mới cố tỏ ra khó gần. Nhưng giờ thì không cần nữa vì có Fourth ở đây với anh rồi, cậu dù có bướng đến mức nào thì vẫn sẽ chăm sóc cho anh bằng hết khả năng của mình.
________
(hết)

Kanya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co