Truyen3h.Co

Shortfic. (GeminiFourth)

Gấu Bông.

kanya-isme1318

Toàn bộ nội dung đều là tình tiết hư cấu được tạo ra từ trí tưởng tượng của tác giả. Không áp đặt lên những nhân vật có thật.
❗️Vui lòng không sử dụng nội dung với mục đích cá nhân khi chưa có sự cho phép của tác giả.
____________

Gemini Norawit - người chỉ quen đặt tay lên máy tính để giải quyết những con số phức tạp trong tài liệu, khuôn mặt dường như chưa có một nụ cười.

Nhưng họ không biết, khi anh ở bên cạnh người thương thì mấy nụ cười được cho là xa xỉ ấy, lại luôn xuất hiện trên môi.
__

Sáng hôm nay là ngày sinh nhật của Gemini. Anh vốn là một doanh nhân thế mà ngày quan trọng trong này anh chỉ mong một điều rất đơn giản..

Là dành cả ngày hôm nay cho tình yêu của mình - Fourth Nattawat.

Cậu là một người luôn cười, và mỗi khi em cười lại là một lần tim anh khẽ lay động.

Ánh nắng từ khe cửa sổ chiếu vào căn phòng, vài vệt nắng đổ dài trên sàn, đâu đó lại chiếu lên mi mắt của người nhỏ đang vô thức rúc vào lòng Gemini.

Anh chỉ đưa mắt nhìn xuống, tay ôm lấy vòng eo cậu siết chặt hơn một chút. Mi mắt ấy khẽ rung rồi mở ra nhìn anh.

"Gem.."

"Ngủ tiếp đi, còn sớm mà."

Anh cúi sát lại, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu như muốn dỗ dành cậu ngủ thêm.

"Nay sinh nhật anh mà, phải dậy sớm chứ."

Nói xong Fourth tính ngồi dậy thì một lực tay từ đâu kéo cậu bật ngửa về phía sau, lưng lại một lần nữa đáp lên tấm nệm mềm.

Gemini đột ngột phủ thân mình lên trên cơ thể cậu. Làm cho vẻ mặt đang vương chút buồn ngủ của cậu tỉnh hẳn mà đỏ bừng.

"Anh làm gì vậy?"

"Chỉ là.. muốn hôn em thêm vài cái nữa."

Vừa dứt lời anh đã phủ môi mình lên môi cậu, chặn hết câu từ sắp thốt ra từ cánh môi mọng kia.

Khi tách môi anh còn tranh thủ cắn nhẹ cánh môi dưới của cậu rồi mới tách hẳn ra.

"Đánh răng đi, anh xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng ta."

Anh cười rất tươi, nhìn cậu thêm chút như chưa muốn rời đi ngay, tay xoa đầu cậu rồi mới ra khỏi phòng.
__

Fourth bước xuống nhà đã ngửi thấy mùi dồ ăn thơm nức từ bếp lan ra. Cậu đi gần về phía bếp, đứng sau lưng anh mà vòng tay thân ảnh to lớn kia.

"Sao không để em nấu cho anh ăn."

"Anh không muốn thấy em phải vất vả."

"Nhưng mà hôm nay là sinh nhật của anh, anh phải được nghỉ ngơi chứ."

"Là sinh nhật chứ không phải cái cớ để bắt em làm hết mọi chuyện."

Cậu gục đầu lên tấm lưng to lớn kia, đầu lại thầm nghĩ về việc mình có đủ tốt để anh yêu mình nhiều đến vậy không.

"Lại nghĩ lung tung gì rồi đúng không?"

"Đúng là không có gì qua mắt anh."

"Đừng nghĩ nhiều, chúng ta cùng ăn sáng thôi."

Cậu buông anh ra, chân chạy lon ton về bàn ăn ngồi ngay ngắn như một đứa trẻ.

Đang ăn mà cậu cứ ngẩng lên lại cúi xuống, nhìn anh rồi khi anh nhìn lại thì quay mặt sang chỗ khác để tránh né như bị phát hiện làm chuyện xấu.

"Sao đấy, có chuyện gì hay sao mà em cứ nhìn anh mãi thế."

"Đâu có, anh cứ ăn tiếp đi."
__

Cứ úp úp mở mở cho đến khi anh ra phòng khách xem ti vi, cậu mới đi lại ngồi xuống bên cạnh.

"Anh ơi."

"Hửm.. anh nghe."

Rồi cậu đưa một hộp quà ra trước mặt anh. Ánh mắt mong chờ anh nhận lấy. Anh cũng đưa tay nhận lấy món quà từ tay cậu.

"Anh mau mở ra xem đi."

Chiếc nơ ruy băng đỏ đươc tháo ra, Gemini nhìn vào món quà mà thoáng sững người. Bên trong chiếc hộp là một con gấu bông bận yếm xanh - chiếc yếm lại được thiết kế giống hệt chiếc cậu từng mặc.

Cậu nãy giờ vẫn đang nhìn anh, thấy biếu cảm trên mặt anh cứng đờ thì lòng thoáng hụt hẫng, lại nghĩ anh không thích món quà này mà cụp mắt, tay vò lấy vạt áo.

"Anh không thích nó đún-"

"Không phải, anh chỉ hơi bất ngờ khi nhìn nó giống em quá."

Mọi rối ren trong lòng cậu như được tháo gỡ, cậu lại cười khì khì mà gục đầu tựa lên vai anh.

"Em đặt người ta may riêng cái yếm cho gấu đó, anh thấy đẹp không?"

"Anh thấy nó không đẹp."

Cậu hơi ngớ người, vậy là anh có thật sự thích món quà này không?

"Ơ.. tại sao chứ?"

"Vì anh thấy Fot của anh đẹp hơn nhiều."

"Sến quá đi."

Cậu đánh nhẹ lên vai anh, má lại ửng hồng ngại ngùng không biết vì anh thích món quà hay.. vì lời nói ngọt lịm kia.

"Mà anh này.. lần sau để em nấu cho anh ăn nha?"

"Không cần đâu mà."

"Nhưng em chưa làm được gì cho anh hết."

"Em có làm rồi mà."

"Làm gì cơ?"

Cậu ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh, ánh mắt lộ rõ sự tò mò khó giấu.

"Làm người anh yêu. Vậy là đủ rồi."

Có lẽ buổi sáng nào cũng sẽ giống nhau vì đều sẽ có hai người cùng nhau thức dậy trên cùng một chiếc giường, cùng nhau ăn bữa sáng tự tay làm. Nhưng khác là mỗi một buổi sáng khác nhau thì họ lại yêu nhau theo một cách khác, chỉ là tình yêu ấy sẽ lớn dần theo thời gian.
____
(hết)

Tiktok: kanya.1306

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co