Truyen3h.Co

Shortfic. (GeminiFourth)

Máu.

kanya-isme1318

Toàn bộ nội dung đều là tình tiết hư cấu được tạo ra từ trí tưởng tượng của tác giả. Không áp đặt lên những nhân vật có thật.
❗️Vui lòng không sử dụng nội dung với mục đích cá nhân khi chưa có sự cho phép của tác giả.

_____________
Không ai được phép lựa chọn cuộc đời của mình khi được sinh ra. Có thể cuộc đời của bạn không rực rỡ, miễn là bạn hạnh phúc
_________

Fourth Nattawat là đứa trẻ không được may mắn như những đứa trẻ khác. Từ ngày đầu được sinh ra cậu đã mắc một căn bệnh cực kì nguy hiểm - máu khó đông.

Cơ thể yếu ớt, mỏng manh đến cả làn da còn lộ rõ từng mạch đập vang lên rất khẽ.

Cậu sống trong sự chăm sóc tận tuỵ của biết bao y bác sĩ và tình yêu thương, nâng niu hết mực của bố mẹ.

Suốt những năm tháng sống cùng căn bệnh quái ác cậu luôn được dạy về việc giữ cho bản thân không bị thương, cách xử trí kịp thời khi trường hợp xấu xảy ra.

Cậu lớn lên trong môi trường tốt nhất, luôn tươi cười đầy tích cực. Và nụ cười đó dần biến mất khi biến cố xảy ra năm 16 tuổi.

Đêm đông năm đó, bố mẹ cậu đang trên xe ô tô trở về nhà sau một chuyến đi cắm trại trên núi.

Trên đoạn đường đèo quanh co được xây ôm lấy ngọn đồi nhỏ.

Trời mưa lớn, mặt đường ướt mưa trở nên trơn trượt hơn. Chiếc xe ban đầu lắc nhẹ rồi dần mất lái. Chuyển hướng và cứ thế đâm sầm vào hàng rào.

Người đi đường có đến giúp.
Có cả xe cấp cứu.
Nhưng va chạm quá mạnh.

Lúc Fourth biết tin cũng chính là lúc bố mẹ cậu rời đi, đi đến một nơi thật xa và không thể quay lại nữa.

Suốt khoảng thời gian đó cuộc sống của cậu như đảo lộn.

Trong căn nhà từng rộn rã tiếng cười nói giờ lại yên tĩnh đến ngột ngạt. Fourth cũng không còn cười nhiều nữa, trên mặt chỉ còn ánh mắt vô hồn và lẽ loi.

Cậu tự đi làm kiếm tiền, tự đi học và cứ nghĩ sẽ cô độc một mình đến hết đời, cho đến khi cậu gặp một người xoay chuyển cả bánh xe số phận.

Họ gặp nhau năm cậu tròn 18 tuổi, trong cái ngày cậu còn chân ướt chân ráo bước vào ngưỡng cửa đại học, anh là người đầu tiên giúp đỡ cậu.

Chính là Gemini Norawit - người con trai tài giỏi, đẹp trai và chu toàn. Anh dành cho cậu tất thảy sự dịu dàng và nâng niu từ khi biết cậu bị máu khó đông.

Lần đầu tiên sau hai năm, cậu nở một nụ cười thật sự chứ không phải gượng ép bản thân để người khác nghĩ mình ổn.

Cậu lấy lại được chính mình sau khoảng thời gian khủng hoảng nhất đời mình.

Họ hạnh phúc bên nhau suốt 5 năm, cho đến một ngày có thể Gemini cũng không thể quên được.
__________

Hôm đó Gemini đang chuẩn bị đi làm, anh đang chỉnh lại cổ áo sơ mi, kéo lại cà vạt cho chỉnh tề thì Fourth bước đến bên cạnh.

F. "Anh ơi, em thấy đau đầu quá."

G. "Đừng giả vờ nữa, anh còn cuộc họp gấp lắm nên không ở nhà với em được."

Anh quá quen với việc cậu giả vờ bị bệnh để anh ở nhà với cậu rồi, ngay cả lần này anh cũng nghĩ vậy.

Nhưng anh đâu biết cậu thật sự đau, cơn đau này khiến cậu thấy như từng dây thần kinh não của mình căng ra.

F. "Em mệt thật mà."

Cậu tựa vào vai anh, khuôn mặt nũng nịu dần nhợt nhạt hơn.

G. "Ngoan nào, anh thương nhá. Để anh họp xong rồi về với em nhé, được không?"

Anh đưa hai tay ra ôm lấy mặt cậu, đôi má mềm đã lạnh hơn nhưng chạm vào bàn tay ấm áp của anh cũng hồng hào hơn đôi chút.

F. "Dạ, anh đi làm vui ạ."

Anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán của cậu.
G. "Anh đi đây, yêu em."

F. "Yêu anh."

Gemini ra khỏi nhà, để lại cậu với cơn đau âm ỉ trong đại não.
__________

Trời đã gần trưa, Fourth đang bận rộn trong bếp thì tiếng mở cửa làm cậu quay ngoắt lại.

Cậu vội tắt bếp rồi chạy ra, Gemini đang cởi giày khi nghe tiếng cậu chạy ra thì ngẩng đầu lên. Mắt chạm vào cậu nhưng không cười như mọi ngày.

F. "Anh đi làm về có mệt không?"

F. "Em nấu cơm rồi, anh vào ăn cơm nha."

Cậu vẫn hỏi liên tục, mặt lộ rõ sự lo lắng khi thấy mặt anh có chút cau có.

F. "Hôm nay trên công ty có chuyện gì hả anh, sao nhìn a-"

G. "Em có thể im lặng một chút được không hả!?"

Lần đầu tiên sau 5 năm anh lớn tiếng với cậu. Cơn đau đầu lúc sáng và sự tức giận của anh khiến sóng mũi cậu hơi cay.

F. "Em x-xin lỗi.."

G. "Suốt ngày xin lỗi, em không còn gì để nói nữa à? HẢ!?"

Cậu đi đến cầm lấy tay anh, cố giải thích để xoa dịu chút gì đó.

F. "Em không biết, anh đừng giận em mà.."

G. "Buông ra đi."

Anh vung tay đẩy cậu ra rồi quay lưng đi thẳng ra khỏi nhà, lực tay mạnh khiến cậu chao đảo rồi ngã nhào về phía sau.

Đầu va phải cạnh tường nhô ra, cảm giác đau nhói dâng lên khiến não câu tê rần.

Cậu chống tay ngồi dậy, đầu óc choáng váng. Bàn tay rờ ra sau đầu thấy ướt ướt, đưa tay ra trước mắt nhìn cậu mới tá hoả.

F. "M-máu.."

Máu tuông ra nhiều hơn thấm đẫm mái tóc mềm. Mùi tanh toả ra bao lấy không gian đặc quánh.

Cậu vốn biết cách xử lí vết thương.
Biết mình phải làm gì để cầm máu.
Nhưng nỗi đau từ trong tim khi bị anh gạt ra khiến đầu óc cậu trống rỗng.

Fourth đi đến phòng khách, bàn tay vơ lấy chiếc khăn để áp vào sau đầu. Máu tươi nhuộm đỏ chiếc khăn trắng.

Đôi chân bước vào phòng tắm, cậu mở nước ấm ra. Hơi ấm bao lấy cơ thể khiến cậu thấy dễ chịu hơn.

Rồi cậu ngồi vào bồn tắm, xả nước ấm ra rồi ngâm cả cơ thể lạnh ngắt vì mất máu vào trong đó.

Máu vẫn chảy, hoà vào làn nước ấm nóng. Cơ thể cậu lạnh dần, nhợt nhạt dần, tiêu cực trong mắt cũng dần mất.

F. "Gem ơi, em nhớ anh quá.."

Giọng nói yếu ớt cất lên trong không gian tĩnh mịch rồi biến mất như ngọn gió thoảng qua.

Mắt cậu nặng trĩu dù cho có cố giữ mình tỉnh táo đến mức nào.

Đôi mắt ấy cũng không chịu nỗi nữa, nó khép lại rồi như thể thật sự buông bỏ thế gian này.

Fourth thấy trước mắt mình có một ánh sáng, chói loá đến nhức mắt.

Cậu không biết đó kết thúc. Hay là bắt đầu cho một câu chuyện mới. Cũng chẳng biết đó có phải là lối thoát hay không?

Cậu chỉ biết đi đến, như thể phía trước là nơi dành cho mình.
_______________
Căn nhà chìm trong im lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ kêu 'tick tack' qua từng giây đầy lạnh lẽo.

Cạch.

Gemini trở về nhà ngay sau đó, anh không còn mang dáng vẻ cau có ban nãy. Giờ đây anh đã bình tĩnh hơn, đâu đó trong ánh mắt cũng có sự hối lỗi.

G. "Fourth ơi"

Anh gọi lớn nhưng không có hồi âm, lo lắng dâng lên tận não. Anh chạy khắp nhà tìm cậu.

Lục tung từ phòng ngủ xuống tận bếp.
Chạy thẳng ra vườn chỉ mong nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy.

Nhưng vẫn không thấy đâu, sự tuyệt vọng nhen lên tận cổ họng khiến anh nghẹn lại.

Anh ngồi thất thần ở phòng khách, mắt nhìn xa xăm một lúc như tự trách mình.

Một lát sau, anh quyết định đi tìm tiếp. Không biết là bản năng, hay là sự thôi thúc mà anh đi vào phòng tắm.

Vừa vào trong anh đứng chết lặng, đôi chân cứng đờ không thể động đậy.

Fourth nằm đó, làn da tím tái, môi khô khốc và đôi mắt nhắm nghiền. Cậu hoà mình trong dòng nước đỏ sẫm, tanh tưởi mùi máu thoang thoảng.

Anh lao đến, dùng sức kéo cả người cậu khỏi bồn nước. Khi chạm tay vào người cậu, cảm giác lạnh toát của da thịt khiến anh khẽ khựng lại.

Anh đỡ lấy cơ thể cậu, ngón tay đặt vào động mạch cảnh ở cổ.

Nhịp đập không còn.
Không có mạch máu nào đang hoạt động.

Nhưng anh không dám tin, lại đưa ngón tay lên sát mũi cậu.
Cũng không còn nhịp thở.
Lòng ngực phẳng lì không có dấu hiệu của việc hít thở.

Fourth của anh đi đâu mất rồi, cậu đi đến nơi có bố mẹ cậu ở đó rồi sao?

Anh không tin điều đó, không dám tin đó là sự thật.

G. "Fourth.. Fourth à. Tỉnh dậy đi em!"

Anh lay mạnh hai vai cậu như muốn tìm thấy hy vọng cuối cùng.

G. "Đừng bỏ anh mà!"

Anh gào lên, nước mắt cũng rơi lã chã lên khuôn mặt cậu. Vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, muốn dùng chút hơi người để sưởi ấm cho cậu.
___________

Trên chiếc giường được trải phẳng phiu, Fourth nằm trên đó. Cậu được anh thay cho một bộ đồ sạch sẽ, mái tóc cũng được chải chuốt lại.

Gemini ngồi bên giường, bàn tay anh xoa nhẹ bàn tay cậu.

G. "Móng tay em dài rồi này."

Rồi anh lấy bấm móng tay ra, tỉ mỉ cắt gọn móng từ ngón một. Miệng vẫn kể dù biết cậu chẳng thể nghe được nữa.

G. "Em có nhớ lúc trước em nói gì không? Em bảo em không thích để móng tay dài."

G. "Em kêu vì sợ sẽ cào trúng anh làm anh đau, giờ anh vẫn nhớ."

Sau khi cắt xong anh lại khẽ cười tự giễu mình.

G. "Anh lại làm điều em không thích nữa rồi."

Anh cầm lấy tay cậu chạm vào cằm mình - nơi râu đang mọc lún phún vài cọng.

G. "Em nói em không thích anh để râu vì khi hôn nó đâm vào da em đến phát đau. Lâu lâu lại bắt anh đi cạo, không chịu thì em cào cho."

Giọng anh khẽ nghẹn lại.
G. "Giờ anh làm em ra thế này, tâm trạng đâu mà cạo đây."

Anh khẽ dừng lại, muốn nghe cậu hồi đáp.
Muốn cậu nhìn mình.
Muốn cậu cười một cái thật khẽ thôi cũng được.

G. "Xin lỗi em, dù biết nó muộn rồi nhưng.. xin lỗi em nhiều lắm."

G. "Nếu được anh cũng đổi mạng mình để cứu em."

Anh siết lấy tay cậu, gục đầu xuống giường mà khóc nấc. Bao nỗi đau và hối hận muộn màng như kéo nhau tuông ra.

Nước mắt anh rơi nhưng không còn ai lau cho rồi dỗ dành.
'Không sao mà, có em ở đây với anh.'

Cũng không còn cái xoa đầu an ủi mỗi lần anh yếu đuối như vậy.

Nhìn người mình thương bị tự tay mình làm ra như này. Có lẽ, cả đời này anh sẽ mãi không quên được ngày hôm nay.
_____________
Lễ tang của Fourth diễn ra trong bầu không khí ãm đạm.

Bạn bè của cậu đến thắp nhang, khói toả ra như phủ thêm một tầng yên tĩnh.

Không ai khóc.
Ngay cả Gemini cũng vậy, anh lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm.

Anh không khóc không phải vì không đau buồn.
Mà có lẽ là không còn giọt nào để rơi nữa.

Từng người đến rồi đi, để lại anh ngồi đó với hương khói bao quanh mình.

Anh nhìn di ảnh của cậu.
Trong hình cậu cười rất tươi, đôi mắt trong veo với đường nét thanh thoát khiến tim anh nhẹ hơn một chút.

Từng hình ảnh bên nhau trong 5 năm qua cứ xuất hiện trong đầu anh như thước phim bị tua ngược hàng chục lần.

Anh vẫn còn nhớ cái ngày hai người cùng nhau đi ngắm hoa hướng dương.

Ngày hôm đó khi chiều tà, họ ngồi cùng nhau trong ánh hoàng hôn đang phủ vàng cả không gian.

F. "Hoa hướng dương đẹp thật đó."

G. "Em thích lắm hả?"

F. "Em thích lắm luôn."

Sự phấn khích hiện rõ trong mắt cậu.

G. "Vậy thì mọi ngày kỉ niệm anh sẽ đều tặng hoa hướng dương cho em."

F. "Anh nói thật à?"

G. "Thật."

Cậu dựa vào vai anh, bàn tay nằm trong tay anh khẽ siết chặt.

F. "Nếu vậy thì em muốn cùng anh đi ngắm hoa hướng dương hơn."

Anh khẽ cười, ánh mắt dịu dàng luôn đặt lên cậu.

G. "Fourth này."

F. "Dạ?"

G. "Tặng em."
Anh mở ra một hộp trang sức, bên trong là chiếc vòng tay bằng vàng trắng, còn có thêm một chiếc charm hình hoa hướng dương.

F. "Dịp gì mà tặng em chứ, tốn tiền anh quá."

G. "Không có dịp gì cả, anh chỉ muốn tặng cho em cái gì đó làm kỉ niệm thôi."

G. "Đưa tay đây, anh đeo cho em."

Cậu chìa tay ra, anh cẩn thẩn đeo vào cho cậu. Đôi tay anh nâng niu tay cậu như thể chỉ cần mạnh tay là cậu sẽ biến mất.

F. "Cảm ơn anh, đẹp lắm."

G. "Sao đẹp bằng em được."

F. "Sến quá đi."

Họ cười giỡn cùng nhau trong giọt nắng cuối cùng mà Mặt Trời đánh rơi lại. Và nụ cười của cậu chính là Mặt Trời mới vì nó sáng chói và ấm áp hơn bất cứ thứ gì.

Nhưng giờ đây, nụ cười ấy chỉ còn là ký ức. Anh không thể nhìn thấy cậu cười thêm lần nào nữa.
__________

Fourth được chôn cất kĩ càng, trong nghĩa trang vắng vẻ.

Gemini ngồi lặng người nhìn bia mộ của cậu. Nụ cười rạng rỡ khiến anh càng thêm dằn vặt bản thân.

Anh vươn tay ra khẽ chạm vào khuôn mặt trên di ảnh cậu.

G. "Em đẹp thật đấy, nhưng tiếc là em không thể cùng anh đi tiếp quảng đường còn lại được rồi."

Anh đặt một bó hoa hướng dương nở rộ trước mộ cậu.

G. "Hoa em thích này, anh sẽ mua cho em mỗi ngày nhé."

Anh cứ thế, ngồi đó nói chuyện với cậu dù chẳng có hồi đáp. Rồi lại lặng lẽ nhìn cậu cho đến tối.

G. "Muộn rồi, anh về nhé. Mai anh lại đến với em."

G. "Yêu em."

Anh đứng dậy đi ra khỏi nghĩa trang, tâm trạng rối bời và đầu óc lơ đễnh khiến anh cứ thế bước ra đường lớn.

Một chiếc xe tải lao nhanh đến chỗ anh, tiếng kèn inh ỏi vang lên làm anh giật mình choàng tỉnh.

Nhưng quá muộn.

Trước mắt anh là ánh đèn chói mắt rồi..

Rầm!

Mọi thứ trước mắt anh tối sầm. Lúc đó anh chỉ nghĩ được một điều.

G. "Hoá ra ông trời cũng muốn ta gặp lại nhau. Chờ anh đến bên em nhé, Fourth."
__________

Gemini giật mình ngồi bật dậy.

Hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy anh.

Khung cảnh trước mắt là căn phòng quen thuộc. Rồi một giọng nói khiến anh ngỡ ngàng.

F. "Gem ơi, anh sao vậy?"

Anh quay mặt lại.
Fourth đang ngồi bên cạnh.
Là Fourth bằng da bằng thịt.

Anh nắm lấy bàn tay cậu. Hơi ấm bao lấy tay anh chứ không cảm giác lạnh ngắt kia.

Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Tất cả chỉ là giấc mơ do não anh tạo ra, chứ Fotfot của anh vẫn còn ở bên cạnh anh đây mà.

Gemini vươn tay ra kéo cậu vào lòng, vòng tay siết chặt như thể buông ra là cậu sẽ lạc mất.

F. "Anh làm gì ôm em chặt vậy?"

G. "Anh tưởng là mình mất em rồi."

Fourth cười khì khì trong lòng anh - tiếng cười trong trẻo mà anh mong nhớ.

Anh cứ thế kể cho cậu nghe hết giấc mơ của mình.

G. "Là vậy đó, anh sợ chết đi được."

Anh gục đầu xuống vai cậu rồi bật khóc như đứa trẻ lạc mẹ.

F. "Em biết rồi. Không sao mà, có em ở đây với anh."

Cậu luồn tay vào mái tóc anh xoa nhẹ để an ủi chú cún to xác đang nhõng nhẽo này.

F. "Nhìn em nè."

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước nhìn cậu. Cậu nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt còn động lại trên khuôn mặt anh.

F. "Khóc tèm lem vậy hả, xấu quá đi."

G. "Em chê anh là anh khóc tiếp đó."

F. "Em đùa mà, em thương Gem của em lắm."

G. "Gem cũng thương em."
__________
Hôm đó anh và cậu lại cùng nhau ghé đến vườn hoa hướng dương lúc trước từng đến.

Họ đứng ôm nhau giữa vườn hoa đang nở rộ, anh hôn nhẹ lên mái đầu nhỏ của cậu một cái thật khẽ như thể sắp tan vào gió.

G. "Từ giờ anh sẽ không để em bị thương một lần nào."

Anh buông cậu ra, lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung rồi quỳ một chân xuống.

G. "Nếu em tin anh, thì để anh được ở bên chăm sóc em đến hết đời nhé?"

Chiếc hộp được mở ra, chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo lấp lánh trong ánh hoàng hôn cuối ngày.

F. "Em tin anh, em đồng ý."

Anh nắm lấy tay cậu, cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào.

Bàn tay trắng muốt được điểm xuyến bằng chiếc nhẫn lại càng trở nên đẹp hơn.

Anh khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.

F. "Anh đứng lên đi, đừng quỳ nữa."

Cậu kéo anh dứng dậy. Fourth đâu ngờ sẽ có ngày người con trai này quỳ gối vì mình.

Anh đứng dậy, vòng tay ôm lấy cậu. Môi kề sát lại đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

Cậu ngượng ngùng đưa tay vén nhẹ lọn tóc ra sau tai, môi lại nở nụ cười ngọt ngào khiến anh say đắm trong vẻ đẹp ấy.

Chuyện tình của họ bước sang trang mới, bắt đầu cho cuộc hôn nhân đã từng nói với nhau đó chỉ là mơ.

Giờ đây, anh và cậu cùng nhau thực hiện nó và giúp nó nên hình, nên dạng. Và gọi nhau bằng cách xưng hô mới.

F. "Chồng ơi."

G. "Anh nghe nè Vợ."
___________
(hoàn)

Kanya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co