1. Hôn mê
Bắc Kinh về đêm không ít náo nhiệt diễn ra. Dòng người qua lại, những ánh đèn neon từ muôn phía tạo nên một bức tranh sống sinh động. Các điểm tụ tập ăn chơi nổi bật với bảng hiệu đèn nhiều màu sắc bắt mắt. Vào đây chỉ cần có tiền bạn sẽ là vua. Ngược lại, không tiền ắt là trò tiêu khiển cho người khác.
Chàng trai với mái tóc nâu hạt dẻ bước ra từ quán bar dắt theo một chiếc motor Yamaha R3 xanh đậm. Không cần nhìn người, chỉ cần nhìn xe liền biết là người có tiền !
Chiếc xe nổ máy, phóng đi hòa vào dòng xe vẫn đang qua lại. Vận tốc của xe được chủ nhân tăng dần lên ở đoạn đường vắng. Một chiếc xe tải chạy ngược chiều lệch tay lái lao đến gần. Đèn sáng chiếu rọi vào tầm nhìn của chàng trai khiến hắn khẽ nhíu mày.
Khi hai xe gần như sắp đâm vào nhau, hắn đột ngột bẻ tay lái sang hướng khác tông thẳng vào hàng cây ở lề đường. Âm thanh vang dội lên khiến tài xế xe tải từ trong cơn buồn ngủ hốt hoảng tỉnh lại đạp phanh xe.
Tài xế mặt tái đi, vội vàng rời hiện trường tẩu thoát. Va chạm mạnh khiến đầu hắn choáng đi, khó khăn cởi chiếc mũ bảo hiểm ra. Xăng bị rò rỉ từ xe chảy từng chút ra ngoài. Một làn khói xuất hiện khiến đại não truyền đến hồi chuông cảnh báo.
"Chết tiệt !"
Môi mỏng khẽ mấp máy, nhanh chóng rời khỏi xe kéo dãn khoảng cách với nó. Rất nhanh tiếng nổ truyền đến, lửa bùng lên cháy lan vào hàng cây chiếu sáng cả một mảng đường tối. Thân thể hắn do sức ép của vụ nổ mà văng ra thêm một đoạn xa ma sát với mặt đường lạnh lẽo.
Cảnh sát nhận được tin liền điều người đến. Còi xe cứu thương cùng cứu hỏa làm huyên náo người dân. Hắn được đặt lên băng ca trong tình trạng mất đi ý thức đưa đến bệnh viện.
.
.
Hành lang trước phòng cấp cứu duy nhất chỉ có hai bóng người chờ đợi. Đã vài tiếng đồng hồ trôi qua nhưng đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt. Cánh cửa trắng vẫn đang đóng chặt chưa hề có dấu hiệu mở ra.
Lặng lẽ chờ thêm một giờ nữa, đèn tắt đi bác sĩ tháo khẩu trang bước ra. Hai nam nhân vội vàng đi đến hỏi qua tình hình.
"Bác sĩ, thế nào rồi ?" Quản lý Dương sốt sắng vịn vai vị bác sĩ trẻ tuổi hỏi.
"Đã qua cơn nguy kịch nhưng đầu bị va chạm mạnh dẫn đến hôn mê. Những vết thương khác không đáng kể"
"Hôn mê ? Hai tháng nữa cậu ấy có một giải đua đấy..." Quản lý Dương sắc mặt tệ đi, giọng trầm thấp vang lên.
"Khi nào thì cậu ấy tỉnh lại ?" Doãn Chính không giấu được lo lắng mà thể hiện lên gương mặt, hỏi.
"Chuyện này đều phải dựa vào người nhà ngày ngày bên cạnh trò chuyện để cậu ấy nghe thấy mà tỉnh lại thôi." Bác sĩ chậm rãi đẩy gọng kính lên, khe khẽ nói.
Nói xong vị bác sĩ rời đi, hắn được đẩy ra ngoài chuyển đến phòng bệnh. Khuôn mặt hắn không chút huyết sắc, đôi môi tái nhợt.
"Anh đã báo cho ba mẹ em ấy chưa ?" Doãn Chính nhìn y tá đẩy hắn đi lại nhìn đến quản lý Dương.
"Đã báo rồi, bọn họ hẳn sáng mai sẽ đến."
"Phía cảnh sát nói gì về vụ tai nạn này ?"
"Đang truy bắt tên tài xế kia. Trước mắt được xác định là tài xế ngủ gật nên đi sai làn đường, đo vết ma sát xe của Nhất Bác ở hiện trường cho thấy xe của cậu ấy đi quá tốc độ."
Doãn Chính gật đầu xem như đã hiểu. Một người đi đến phòng bệnh của hắn, một người đi làm thủ tục nhập viện. Tiếng giày tiếp xúc với nền gạch tạo âm thanh lạch cạch lạnh lẽo, man rợn.
.
.
Đêm dài qua đi, ngày mới lại đến. Quản lý Dương từ sớm đã chờ ở sân bay đến hai vị phụ huynh của hắn. Mắt vừa nhìn thấy họ liền tươi cười tiến đến cầm hành lý hộ, chào hỏi.
"Bác trai, bác gái."
"Phiền cậu Dương quá." Ba Vương cười khách sáo, đáp lời.
"Không sao ạ. Cháu đưa hai người về căn hộ của Nhất Bác nghỉ ngơi sau đó sẽ đưa hai người đến bệnh viện nhé ?"
Ba Vương nhìn sang bạn già của mình vì con trai mà sớm đã khóc sưng mắt liền đáp ứng. Ba người nhanh chóng rời khỏi chốn đông người này.
Chiếc xe chạy bon bon trên đường. Quản lý Dương hỏi han đôi ba câu với họ thì cũng đã đến nơi. Cậu mang hành lý vào nhà giúp họ, ngỏ ý muốn họ nghỉ ngơi chiều hãy đến nhưng mẹ Vương vẫn một mực từ chối.
"Bác cứ ở nhà nghỉ ngơi một lúc đi ạ, ở bệnh viện có Doãn Chính chăm nom Nhất Bác rồi."
"Cậu Dương đây nói đúng đấy bà, hay bà cứ..."
"Tôi đã nói rồi, tôi phải đi xem con trai tôi thế nào. Nếu hai người không đi thì tôi đi !"
"Bác..."
Ba Vương khẽ thở dài, ông biết bà đang lo lắng cho con trai và ông cũng vậy. Nhưng suốt cả chuyến bay bà không nghỉ ngơi tốt nếu đến bệnh viện không trụ nổi thì phải làm sao đây ?
"Cậu Dương cứ đưa chúng tôi đi đi vậy." Ba Vương nhìn quản lý Dương cất lời.
"Cháu...thôi được, cháu đưa hai người đi."
.
.
Dừng trước cổng bệnh viện, quản lý Dương vừa nói xong số phòng bệnh thì ba mẹ Vương đã rời đi chẳng chờ cậu nói thêm gì.
Doãn Chính bên trong đang muốn chợp mắt một lúc thì tiếng cửa truyền đến. Anh nhìn thấy hai trưởng bối liền gấp gáp chào hỏi.
Theo phép lịch sự, ba mẹ Vương chào lại. Mẹ Vương đi đến cạnh giường bệnh xem con trai nhỏ của mình thì nước mắt liền rơi lã chã.
"Tiểu Bác..."
"Làm sao lại ra nông nỗi này hả con...?"
"Tiểu Bác, mau mở mắt ra nhìn mẹ..."
"Bác gái, bác đừng xúc động, bác sĩ nói em ấy không sao." Doãn Chính vỗ nhẹ lên đôi vai run run của mẹ Vương, an ủi.
"Thật như vậy sao ?"
"Dạ vâng, chỉ là...tình trạng này sẽ kéo dài một chút..." Doãn Chính cụp mắt giọng càng nhỏ về sau.
"Là hôn mê sao ?" Ba Vương mờ mịt nói ra.
Doãn Chính chậm chạp gật nhẹ đầu một cái.
Mẹ Vương đột ngột ngất đi trước sự hoảng hốt của ba Vương, Doãn Chính và quản lý Dương.
Con trai bà vốn đang khỏe mạnh đột nhiên vì tai nạn mà hôn mê ?
Người thực vật ?
Sao có thể chứ ?!
======================================
Chương sau là một bối cảnh hoàn toàn khác nhé mấy cô ( ̄▽ ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co