Truyen3h.Co

[Shortfic | 博君一肖] Giấc mộng

7. Tái tạo

_nnnguyet

"Em vẫn chưa từ bỏ à, A Chiến ? Cả A Thành cũng tham gia ? Hửm ?"

"Xin thầy chỉ dẫn bọn em đi." Uông Trác Thành thành khẩn nhìn giáo sư mà nói.

Giáo sư nhìn hai cậu học trò của mình có chút do dự. Ý tưởng này quả thật chưa ai nghĩ ra và cũng chẳng dám thử cả. Nhưng nhìn xem học trò ông muốn cái gì đây. Thật là đều điên hết cả rồi hả ?

"Thầy..." Tiêu Chiến chớp chớp mắt nỉ non kêu một tiếng.

"Ta..."

"Em xin thầy luôn đó. Giúp bọn em đi."

"..."

"Thầy ơi..."

"Đừng kêu nữa sởn cả tóc gáy rồi. Ta giúp là được chứ gì." Giáo sư mặt đầy ghét bỏ nhìn Tiêu Chiến thỏa hiệp.

Khóe môi Uông Trác Thành giật giật. Thầy đã thấy bộ mặt cáo già của cậu ta chưa ?

.

.

Những ngày kế tiếp sau khi hoàn thành việc nghiên cứu ở đề án thì giáo sư sẽ dành ít thời gian hướng dẫn chế tạo cho hai người. Chi phí mua vật dụng không hề nhỏ tẹo nào. Tiêu Chiến nghe giáo sư tính số tiền liền bủn rủn tay chân.

Một con số khủng !

Tối muộn hai người mới về đến kí xá. Giáo viên trực kí túc xá vừa nhìn thấy hai người liền quen mặt đuổi vào trong còn chính mình thì ghi họ tên của họ vào sổ. Minh chứng cho việc về trễ quá nhiều lần !

"Nhiều tiền như vậy kiếm đâu ra ?" Tiêu Chiến nằm trên giưởng uể oải nói.

"Tôi có thể mượn từ gia đình, sau đó nhận đề án làm việc trả lại. Thấy sao ?" Uông Trác Thành dựa lưng vào ghế, đưa ra đề nghị.

"Dựa dẫm cậu nhiều như vậy tôi ngại." Tiêu Chiến ngóc đầu lên nhìn Uông Trác Thành nói sau đó lại ngửa ra chạm vào nệm êm.

"Nổi hết cả da gà da vịt này."

"Thật tâm mà nói đó."

"Ừ, cũng nên tìm chỗ dọn ra ngoài. Mua được vật dụng phải có chỗ chứa chứ ?"

"Cậu không nói tôi cũng quên hẳn luôn đó. Ôi nhiều chuyện phát sinh quá."

"Ai là người một hai đòi làm ? Than thở cái gì ?"

Tiêu Chiến bĩu môi, ai lại biết được nhiều chuyện như vậy ? Phức tạp chết được !

"A Thành."

"Sao vậy ?"

"Cậu hối hận không ?"

Uông Trác Thành ngẩn ra một lúc. Hối hận không ? Ý gì chứ ?

"Cậu..."

"Cậu có hối hận khi cùng tôi làm loại việc điên rồ này không ?"

"Đang điên cùng cậu đây, hỏi thừa."

Tiêu Chiến khẽ cười. Anh chẳng bao giờ nói những lời y muốn nghe cả. Tất cả chỉ toàn tìm lời khác thay cho thôi. Bất quá thì y đều cảm thấy nghĩa như nhau.

"Sau này cũng không hối hận nhé ?"

"Sẽ không, ý tôi đã quyết rồi."

.

.

Từng đoạn kí ức vụn vặt thời xưa như cuốn phim cũ chạy qua đại não Uông Trác Thành. Phải rồi, đã hứa với Tiêu Chiến như vậy vì sao lúc nãy anh lại ngập ngừng ? Như một thằng đang cố trốn chạy khỏi nguy hiểm bỏ mặt người bạn bên nhau lâu dài vậy ! Hèn nhát !

"Cốc...cốc...cốc"

"A Thành, ra ăn cơm tối này."

Giọng Tiêu Chiến bên ngoài vọng vào kéo Uông Trác Thành ra khỏi những suy nghĩ đứt đoạn. Anh đứng dậy đi đến mở cửa bước ra. Tiêu Chiến nhìn anh nhíu mày nói : "Còn chưa tắm ? Vậy mà suốt ngày bảo tôi ở dơ."

Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến đang trêu chọc mình chẳng buồn mà đáp trả nữa. Y thật sự từ bỏ như vậy sao ? Nhìn xem cái thái độ ung dung kia như chẳng có chuyện gì cả. Ngay cả câu nói "Chúng ta từ bỏ đi" dường như đều không phải do y chính miệng mình thốt ra.

Bữa cơm diễn ra không giống như mọi hôm. Một sự im lặng cùng ngột ngạt bao trùm lấy. Không phải là những tiếng nói trêu chọc văng vẳng vang kên mà chỉ có tiếng chén đũa va vào nhau.

Tiêu Chiến động đũa đến món nào cũng đều thấy nhạt nhẽo. Tâm trạng như đang lơ lửng ở chín tầng mây. Gần như cả thanh xuân của y đều đặt ở việc chế tạo người máy. Bây giờ nói bỏ liền bỏ, có đáng không chứ ?

Có phải tuổi trẻ đều bồng bột dẫn đến sai lầm như vậy ?

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nhìn Uông Trác Thành có chút ngoài ý muốn. Gọi cả tên họ y ra như vậy, muốn gì đây ?

"Ừ ?"

"Tôi không đồng ý việc chúng ta từ bỏ việc chế tạo !"

Tiêu Chiến triệt để sững sờ nhìn Uông Trác Thành trân trân. Cuống họng nhất thời không phát ra được chút âm thanh nào.

Chẳng phải là điều y mong muốn sao ?

Không từ bỏ !

"Ngày trước khi bắt đầu tôi đã hứa sẽ cùng điên rồ với cậu rồi. Bây giờ cậu nói từ bỏ là từ bỏ thế nào ? Bỏ tôi điên một mình sao ?"

"Tôi..." cũng vì nghĩ cho cậu.

"Tôi không đồng ý. Chúng ta cùng tiếp tục hoàn thành thanh xuân của chúng ta..."

"Nhưng lỡ đâu cậu mất..."

"Không có lỡ như, tôi sẽ không mất tấm bằng mình vất vả học để đổi lấy đâu. Vậy nên cậu cũng tiếp tục nhé ?"

"Được...tôi tiếp tục." Giọng Tiêu Chiến trở nên run lên, tiếng nói vang lên như muỗi kêu.

.

.

Giải quyết được vấn đề tâm lý, hai người xem như chưa từng có chuyện gì. Hai người tiếp tục công việc mà họ đã ấp ủ gần cả thanh xuân của chính mình.

"Bây giờ bắt đầu lại từ đầu sao ?"

"Đúng vậy, bắt đầu lại để gắn cái não nhân tạo này vào. Cậu sẽ đỡ nhọc công thiết lập hệ thống điều khiển. Cậu ta khi ấy sẽ như một người thật sự."

Tiêu Chiến gật đầu xem như đã hiểu.

Chỉ một chút nữa thôi.

Một chút nữa.

Giấc mơ của cả hai sẽ hoàn thành.

Thanh xuân khép lại với một thành quả tuyệt vời.

Uông Trác Thành cầm dụng cụ trong tay lưu loát tháo lắp mọi thứ. Tiêu Chiến một bên xem trên màn hình chỗ nào sai sót liền kêu anh sửa chữa lại.

Ba ngày ba đêm như vậy diễn ra, bọn họ hoàn thành rồi.

Vương Nhất Bác mở mắt, nói những lời nói từ bộ não nhân tạo thiết lập nên mà không cần hệ thống chỉ thị : "Chào, tôi là Vương Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co