Truyen3h.Co

[SHORTFIC] GREEN EYES

Chap5: Thổ Lộ

TieuHac2704

*1h sáng tại biệt thự của Vương Tuấn Khải*

"Ưm~...." cậu khẽ trở mình thì phát hiện bàn tay mình đã bị ai đó nắm chặt, người bên cạnh cậu lúc này không ai khác chính là anh. Cậu nhẹ nhàng đưa tay gạt vài sợi tóc đen mượt đang rũ xuống mắt của anh đồng thời nhỏ giọng gọi: "Tiểu Khải~"

Cảm nhận có động tĩnh anh liền mở mắt, đối diện với anh chính là nụ cười ấm áp của cậu, hốc mắt anh đã đỏ ửng, lúc này bỗng nhòe đi, anh liền ôm chầm lấy cậu mà nói liên tục: "Anh cứ tưởng em không tỉnh, em biết anh như phát điên lên không, em hư lắm, dám làm anh đây lo lắng. Roy à, đừng chơi trò mất tích với anh một lần nào nữa nhé."

"Được rồi, được rồi." - cậu vỗ vỗ tấm lưng rộng lớn của anh. Cơ mà....anh đang khóc, khóc vì cậu sao ?! Cậu nhỏ giọng vội trấn an cậu mèo mè nheo của mình:  "Em xin lỗi, giờ em tỉnh rồi nè, nín đi đồ ngốc. Lớn rồi mà sao cứ khóc như con nít đòi kẹo vậy ?! Hỡ xíu là khóc thì làm sao ra dáng đại ca kiệm lời đây ??"

"Anh không quan tâm. Việc quan trọng nhất với anh chính là sự bình an của em. Lần sau em không được phép rời xa anh nữa, dù chỉ là nửa bước, có được không ??" - Tuấn Khải vẫn ôm chặc lấy cậu. Nhìn tình cảnh lúc này đâu ai nghĩ cậu mới chính là người cần phải được chăm sóc chứ !! Vậy mà tên mặt đao kia cứ như tên mèo to xác mà cứ cố gắng xiết chặc vòng tay đang ôm eo cậu.

"Sẽ không !" - cậu suy nghĩ một lúc rồi lại gọi tên anh: "Tiểu Khải..."

"Hửm~" - anh quẹt quẹt nước mắt nhìn cậu. Trông anh thật chẳng khác gì mặt mèo lem luốt. Đã vậy còn nhìn cậu bằng đôi mắt hoa đào ngây thơ, khiến cho tim ai đó đang hồi hộp lại còn hồi hộp hơn.

Cậu quyết định rồi, lần này sẽ không trốn tránh nữa, sẽ thừa nhận tất cả với anh. Hít một ngụm khí để tiếp thêm can đảm cho mình, cậu nắm chặt lấy bả vai của anh, mặt đối mặt mà nói: "Tiểu Khải, em yêu anh...! "

"Ừ. Hả !! Em....em....em...." - bất ngờ vì câu nói của cậu, đến cả nửa ngày trời anh chỉ có thể thốt ra mỗi từ 'em'. Anh đưa ra khuôn mặt ngốc lăng nhìn cậu: "Có phải em ở trong rừng lâu quá nên hóa ngốc không ?"

"Không !!" - cậu mỉm cười nhìn anh, sau đó nhướng người tới gần, nhẹ đặt lên môi anh một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, khiến tim anh đập liên hồi...

"Bảo bối, anh cũng yêu em. Anh yêu em nhiều lắm." - anh gắt gao ôm lấy cậu như thể sợ khi mình buông tay ra, cậu sẽ một lần nữa biến mất khỏi anh.

"À, anh ra gọi Eric và Thiên Tỉ vào đây đi, em có chuyện muốn nói."

"Ừm, đợi anh một lúc." - trước khi ra khỏi phòng, anh quyến luyến xoa xoa mái tóc óng mượt của cậu sau đó mới chịu rời đi.

Nhìn theo bóng lưng vững chắc của anh, một cỗ ấm áp dâng lên trong lòng cậu. Sau này dù có như thế nào cậu cũng sẽ không hối hận vì quyết định của ngày hôm nay.

*Cạch* Cửa phòng mở...

"Cậu ấy sao rồi ? Đã tỉnh chưa ?" - vừa thấy cửa mở, Chí Hoành liền nhào đến túm lấy anh hỏi ríu rít.

"Tỉnh rồi, em ấy nhờ tớ gọi cả hai vào có chuyện muốn nói."

"Ừm~" Cả hai đồng thanh.

---------Xách máy quay tua lại thời gian lúc Vương Nguyên bị lạc---------

"Roy à !!! Em ở đâuu..Trả lời anh đi !" Tuấn Khải gọi tên cậu khản cả cổ nhưng đáp lại anh chỉ là sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm.

"Tiểu Khải~" - trong vô thức cậu nghe có tiếng gọi tên cậu, nhưng chỉ nghe một lần thì không nghe được nữa.

"Là do mình mơ thôi." - lòng cậu dâng lên một nổi thất vọng, mí mắt nặng trĩu tính khép lại thì một lần nữa cậu nghe thấy âm thanh quen thuộc đó.

"Roy Wang, rốt cuộc em trốn ở chỗ nào !!! Anh tìm được em anh sẽ không tha cho em đâu...." - anh bất lực gọi tên cậu, mới nãy còn bên nhau nướng kẹo dẻo cho nhau ăn vậy mà vừa mới rời một lúc cậu đã xa anh. Anh như phát điên mà gục xuống nói lảm nhảm như tên điên:

"Làm ơn trả lời anh đi, không có em anh sẽ chết mất, em ở đâu hả Roy Wang." - nói xong câu đó, anh vì mệt mỏi mà muốn ngất lịm đi.

Nhưng ông trời đã không trêu ngươi đôi trẻ, trước khi anh muốn từ bỏ, thì một giọng nói quen thuộc cất lên, tuy bị ngắt quãng vì khoảng cách, nhưng anh vẫn nhận ra đây là giọng nói của người mình thương.

"Tiểu....Khải....em ở...cây cổ....."

"Roy, là em phải không ?"

Không nghe thấy tiếng cậu nữa, anh điên cuồng tìm kiếm, ông trời chính là luôn đứng về phía cậu, anh cuối cùng cũng tìm ra vị trí của cậu. Cậu đang nằm co ro ở một góc, cơ thể yếu ớt cứ run liên hồi khiến tim anh như bị ai đó bóp nghẹt đi.
.
.

Hiện giờ, 4 người tám con mắt đang nhìn nhau. Cậu thở dài nhằm để xóa tan bầu không khí ngột ngạt: "Haiz, được rồi, có lẽ đã đến lúc nói ra sự thật cho hai người đó biết rồi đó Chí Hoành."

"Ng...À...à.....Roy..." - Chí Hoành lắp bắp nhìn cậu.

"Không sao đâu." Cậu mỉm cười trấn an Chí Hoành, sau đó khẽ thở dài rồi quay lưng đi đến phòng tắm, để lại 3 con người với những suy nghĩ khác nhau.

"Eric, em với Roy, có chuyện gì giấu bọn anh đúng không ?? Tại sao Roy lại kiu tên em là Chí Hoành ??" - Thiên Tỉ trầm mặc hỏi.

"Ân~" - cậu lo lắng cúi gầm mặt nhìn đôi bàn tay nhỏ đang gấp gáp vò nhăn nheo cả một góc áo.

"Nói cho anh biết đi, được không !?" - anh đặt tay lên bờ vai đang run của cậu, lòng không khỏi xót xa. Đứa nhỏ này lại ủy khuất nữa rồi.

"Đợi cậu ấy ra rồi em sẽ nói."

Vừa nói dứt câu, cậu cũng vừa mở cửa bước ra. Anh và Thiên Tỉ há hốc miệng nhìn cậu hiện giờ. Nước da đen sạm diêm dúa đã trở thành gương mặt trắng như sứ, đôi môi cánh cung thâm đen lúc này trở nên hồng nhuận, điều đáng chú ý nhất chính là đôi mắt xanh trong suốt tựa như hồ thu của cậu.

"Tiểu...Tiểu Khải~" - cậu nhận thấy ánh mắt anh và Thiên Tỉ nãy giờ chính là chưa rời khỏi cậu dù một giây liền đỏ mặt ấp úng gọi.

"À...Ờ..." - cả hai chỉnh lại bộ dạng của mình lúc này.

"Roy....em....em..." Anh đến giờ vẫn chưa tin những gì trước mắt mình. Và anh lại bắt đầu điệp khúc 'em' nữa rồi...

Cậu bước lại gần rồi ngồi gần anh, hít một hơi dài rồi từ từ giải thích: "Em không phải tên Roy, em là Vương Nguyên - con của chủ tịch tập đoàn RW. Còn về Eric, tên thật của cậu ấy là Lưu Chí Hoành - con trai của tập đoàn Eva. Em là do bị baba bắt ở nhà suốt, đến độ không biết lần cuối mình rời khỏi nhà một mình là khi nào nữa a~, còn về Nhị Hoành thì bị bắt cưới con của một tập đoàn có tiếng nào đó, cả hai vì không chịu được mà bỏ nhà đi, chuyện sau đó thì có lẽ anh với Thiên Tỉ rõ rồi."

"Lưu Chí Hoành." - Thiên Tỉ nhìn cậu, trong đầu bắt đầu tìm kiếm cái tên nghe khá quen thuộc này, sau đó anh nhẹ nhàng nâng mặt Chí Hoành đáng thương đang ủy khuất kia lên ôn nhu như nước hỏi: "Có phải em là con của Lưu Chí An không ?"

*Gật gật đầu*

"Vậy em chính là hôn thê của anhm"

"Là thật ?!!" - cả ba trợn mắt đồng thanh.

"Thật, Dịch gia và Lưu gia vốn dĩ đã định sẵn hôn ước cho em với anh từ lúc nhỏ, nhưng không ngờ có thể gặp được em ở đây."

"Thiên Thiên..." Chí Hoành vui mừng nhìn anh.

"E hèmmmm...." - anh giả bộ hắng giọng, cái màn anh anh em em của hai người nọ làm anh thật sự là tóc gáy sắp dựng hết rồi: "Giờ đã rõ hết, Nguyên Nhi mới tỉnh vẫn chưa hết mệt nên giờ về ngủ thôi !!" - anh mặt dày giở giọng đuổi khách.

"Ừm, cả hai ngủ ngon." - Thiên Tỉ chúc cả hai ngủ ngon rồi cùng Chí Hoành về phòng.

Vừa thấy cửa phòng đóng lại anh liền như sói đói nhào tới nằm đè lên người cậu dụi dụi vào hõm cổ mà làm nũng:

"Nguyên Nhi a~"

"Hửm ?" Cậu tức cười xoa xoa mái tóc dài của anh, thật là nhột quá đi.

Anh nâng mặt cậu lên, đúng là anh không thể ngờ là cậu lại xinh đẹp đến vậy khiến anh không muốn rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây.

Cảm thấy ánh mắt nóng bỏng của Tuấn Khải đang nhìn mình cậu liền dịch chuyển đôi ngươi màu xanh sang nơi khác.

"Tiểu Khải....ưm~..."

Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi của cậu, bờ môi của cậu thật ngọt khiến anh như phát điên. Đầu lưỡi như con rắn linh hoạt đã nhanh chóng đã tách được hàm răng trắng muốt sau đó tiến vào khoang miệng của cậu mà tìm đầu lưỡi hương dâu trêu đùa, cả hai quấn quýt nhau đến không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Mãi đến khi cậu đã không còn dưỡng khí mà mềm nhũn nằm trong lòng anh, anh mới chịu buông tha cho cánh môi đang sưng húp của cậu.

"Ngủ thôi." - nhìn người trong lòng đã mệt đến ngủ thiếp đi, anh ôn nhu ôm cậu vào lòng thì thầm bên tai câụ: "Nguyên Nhi, anh yêu em."

Đêm đó dưới ánh trăng hai con người ôm nhau an an lành lành mà ngủ tạo nên khung cảnh xinh đẹp đến say đắm lòng người.

*Giờ khắc này chỉ cần ái nhân bên cạnh thì thiên hoang địa lão có là gì !*

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co