2
"Anh...anh thả em ra..." cậu vùng vẫy, vừa hét vừa đấm bùm bụp vào lưng hắn
bốp!
"Yên nào, tối rồi, hét lớn không hay, muốn ai cũng thấy bộ dạng bị làm thịt của em hả?" hắn nhẹ nhàng đánh cái bốp vào mông cậu, nhịp chân vẫn đều đều đi lên phòng ngủ
Ném cậu xuống giường, hắn xuống nhà khoá cửa, cất hết thức ăn vào tủ lạnh rồi mới lên phòng. Trên giường có một chú thỏ nhỏ trùm chăn kín mít, ló hai cái mắt. Thấy hắn, cậu hơi hoảng sợ, vừa run vừa nói
"Anh ơi, em biết lỗi rồi, đừng tới nữa được không? Anh không thương em à?"
"Thương thì thương, thịt thì vẫn thịt thôi"
Lập tức như con hổ đói lao vào ngấu nghiến môi cậu. Hơi thở nặng nề nhưng không quá vội vàng, tựa như đang thưởng thức một món ăn vô cùng tao nhã. Hắn kì thật là hôm nay tâm tình không được tốt lắm, vì chuyện gia đình hắn không chấp nhận cậu. Sáng sớm đã nghe thông báo của chú quản gia trong nhà, vừa rồi lại có thêm vài bài báo phá hỏng tâm tình của hắn bên cậu vợ nhỏ. Hơi khó chịu một chút, nhưng đối với hắn, cậu vẫn là trên hết, nên nâng niu, không nên dày vò.
Môi lưỡi giao hoan, khám phá mọi ngóc ngách của đối phương, vừa ngọt vừa mê đắm. Tới lúc cả hai đều cảm thấy hơi thở của cậu yếu ớt mới buông tha nụ hôn triền miên, để lại một sợi dây từ từ được kéo dài ra, cuối cùng vương ngay trên cằm cậu. Mắt cậu long lanh nhìn hắn, môi chưa khép lại, mấp máy một chút liền mở lời
"Hôm nay anh hơi khó chịu sao? Vì em à?"
"Sao lại khó chịu em được, chẳng qua là chuyện gia đình thôi" hắn chống hai tay, nhìn cậu thật lâu "Nếu chúng ta có thể có một đứa bé, thì sẽ là một gia đình hoàn hảo rồi"
"Sẽ có thôi mà" cậu hơi bối rối nhìn hắn
"Sao được chứ, anh với em cùng giới tính mà" hắn nhìn cậu cười cười nhẹ nhàng nhưng rồi lại biến sắc, hình như nhớ lại ra cái gì đó liền hơi hốt hoảng "Trừ khi em là..."
"Em là song tính"
Cậu dứt câu liền lôi kéo hắn vào nụ hôn, sợ hắn sẽ nói ra cái gì cậu nghe sẽ đau lòng. Môi vừa dứt, cậu đã nói trước khi hắn định nói gì đó
"Em biết em nói sẽ chẳng ai tin em. Em với anh yêu nhau được một năm rồi, thời gian tuy chưa lâu lắm, cũng không biết đối với em anh có bao nhiêu thật lòng, nhưng thật sự em rất yêu anh. Chính vì em yêu anh nên mới sợ, khi anh biết anh sẽ chẳng chấp nhận em nữa, vì lí do này mà ba mẹ em mới bỏ em, để em vào trại mồ côi từ khi em mới một tuổi. Chuyện này chẳng ai biết ngoài gì Shim, nhiều khi em sợ em hay tới chỗ gì ấy để tâm sự, nhưng cuối cùng người biết tất cả mọi chuyện của em đã mất rồi. Nên khi chấp nhận yêu anh em đã nghĩ tới, có những lần muốn nói với anh lắm nhưng sợ anh lại ghét bỏ em, sợ anh không yêu em nữa. Em biết vì anh tôn trọng em nên mới không hỏi chuyện quan hệ này kia, cũng biết nhiều lúc anh cũng muốn, em cũng thế. Nhưng em sợ lắm. Từ ngày anh cầu hôn em, em biết không thể giấu anh mãi được, nên hôm nay biết anh khó chịu chuyện gia đình, nên mới kích thích anh để anh chủ động trước. Anh nghe xong, biết được rồi, nên..." cậu vừa nói, mặc dù không có một tiếng nấc nào nhưng nước mắt theo đó đã chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn ấy, vừa khả ái nhưng lại rất đau lòng.
hắn nhẹ nhàng lấy ngón tay để giữa môi cậu, rồi vừa gạt nước mắt cho cậu, vừa nói "Anh đã bao giờ khó chịu em bất kì chuyện gì đâu, cũng sẽ không thể ghét bỏ em được. Ngay từ lúc thích em, vì biết em không có gia đình hoàn chỉnh, lại độc lập như thế này nên mới lại càng thích em hơn, cũng đã nghĩ sẽ không yêu thích ai ngoài em nữa. Vì có em nên anh mới biết được nhiều khía cạnh khác, cũng bắt đầu cởi mở với mọi người hơn. Nên em có như thế nào anh cũng thích mà. Hơn nữa thế này thì lại càng tốt rồi, về sau chúng ta sẽ có mấy đứa nhỏ của chúng ta không phải sao?"
"Gì? Mấy đứa? Anh thật sự không ghét em à?" cậu ngạc nhiên nhìn hắn
"Thật ra bây giờ hơi ghét đấy. Giấu anh suốt cả thời gian qua, xem ra cái căn phòng ở cuối hàng lang em cất cái gì vào đấy đúng không?" mặt hơi gian nhìn cậu
"Ừm, là băng vệ sinh"
"Thôi được rồi, sau đừng giấu anh cái gì nữa. Giờ em đi tắm đi, để anh quét lại nhà cho, thức ăn anh vừa cất vào tủ rồi, tí nữa hâm lại là được. Đừng nghĩ anh có ý đồ gì, lúc nãy chỉ đơn giản doạ em chút, hôn một chút rồi sẽ đi ngủ không cần ăn, vừa rồi anh khó chịu muốn chết, chỉ muốn đi ngủ thôi..."
hắn vừa nói vừa giải thích, định nằm vật ra giường để nghỉ ngơi sớm, chờ cậu xong xuôi sẽ ôm cậu ngủ.Dự định thôi, vì chưa kịp đứng dậy đã bị cậu lôi xuống, quàng tay qua cổ hắn, hơi rù quyến
"Mệt nhưng vẫn có sức để làm việc khác được không?"
"Việc gì?"
"Có em bé đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co