Truyen3h.Co

Shortfic Hiên Văn

Yêu Hồ

TF_Karyy

Đêm mùng bảy tháng bảy, hàn lộ thấp đẫm cỏ cây. Trong đạo quán vắng lặng trên núi Thanh Vân, một bóng đèn dầu le lói chiếu rọi thân ảnh thanh bạch của Tống Á Hiên.

Áo đạo bào màu nguyệt bạch, tóc dài cột gọn bằng trâm gỗ, hắn ngồi thẳng lưng trước bàn đá, mười ngón thon dài lật từng trang kinh sách cũ kỹ. Hơi thở đều đặn, khí tức lạnh nhạt như băng tuyết giữa mùa hè, đôi mắt phượng sáng mà vô tình, như hồ nước sâu không gợn sóng. “Thanh tâm quả dục” – bốn chữ ấy khắc trong tim, cũng như khắc trên bảng gỗ treo trước cửa đạo quán.

Thế nhưng, từ ba tháng trước, cái thanh tĩnh vốn có ấy đã bị phá vỡ.

Một tiếng cười khẽ, mềm mại như lụa, vọng từ góc vườn sau. Tống Á Hiên không nhúc nhích, chỉ khẽ liếc mắt nhìn qua khe cửa sổ giấy. Dưới tán đào cổ thụ, một bóng hồng thấp thoáng. Áo tầm hương phơn phớt hồng, làn da trắng nõn dưới ánh trăng non như phát sáng, khuôn mặt nghiêng nghiêng đủ để khiến hoa nhường nguyệt thẹn. Đặc biệt nhất là đôi mắt kia – đào hoa nhãn lấp lánh, một cái nhìn lén cũng đầy mê hoặc, như có móc câu, cứ muốn giật đổ tất cả phòng tuyến tâm hồn người ta.

Lưu Diệu Văn. Một hồ ly chín đuôi ba trăm năm tuổi, tự xưng đến núi này “tu tâm”, nhưng từ ngày hắn xuất hiện, đạo quán này chưa một ngày yên ổn.

“Đạo trưởng ~” Giọng nói ngọt ngào, kéo dài như kéo tơ, vừa vang lên đã ở ngay sau lưng Tống Á Hiên. Một hơi thở ấm áp, thơm mùi đào hoa phảng phất, phả vào gáy lạnh giá của đạo sĩ. “Đêm nay trăng thanh gió mát, đạo trưởng cứ mãi đọc sách, chẳng phí hoài lắm sao?”

Tống Á Hiên khẽ thu tay lại, ngón tay chạm nhẹ vào trang giấy, vẫn không ngoảnh mặt lại: “Ngươi lại đến.”

“Nhớ đạo trưởng rồi, tự nhiên phải đến.” Lưu Diệu Văn khẽ cười, thân hình mềm mại như nước lượn qua, ngồi bệt xuống cạnh bàn đá, khuỷu tay chống lên mặt bàn, tay nâng cằm, ánh mắt không che giấu vẻ hâm mộ nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lùng bên cạnh. Áo hồ ly rộng thùng thình, nhưng khi nghiêng người, cổ áo hơi lỏng, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn và xương quai xanh gợi cảm, cùng với đường cong căng đầy phía dưới eo thon, áp sát mép bàn, tạo thành một đường cong mê người.

Y biết mình đẹp, và càng biết cách phát huy vẻ đẹp ấy. Từng li từng tí, như mèo con dùng móng vuốt mềm mại cào nhẹ vào tâm can người khác.

“Ta nói rồi, nơi này không tiếp đãi yêu tinh.” Tống Á Hiên nhắm mắt lại, giọng điệu bình thản không chút gợn sóng, nhưng đầu ngón tay trong tay áo đã khẽ động.

“Yêu tinh cũng biết hối cải mà.”

Lưu Diệu Văn khum khum môi, giọng nói uyển chuyển đầy vẻ oán trách, “Đạo trưởng lòng dạ sắt đá, ba tháng rồi, chẳng những không mở nổi cánh cửa đạo quán, đến một chén nước trà cũng chẳng cho ta uống. Ta đây… thật sự chưa từng hại ai.”

Điều này không giả. Tống Á Hiên đã thầm điều tra, hồ ly này tuy quyến rũ, nghịch ngợm, thích quấy rối đạo sĩ tu hành, nhưng xác thực chưa từng làm hại tính mạng người thường, ngược lại còn vài lần ngầm giúp đỡ dân làng dưới núi. Có lẽ vì vậy mà hắn mới nhẫn nhịn đến tận bây giờ.

Nhưng sự nhẫn nhịn, rõ ràng bị đối phương hiểu lầm thành khoan dung có thể tiếp tục khiêu khích.

Một bàn tay mềm mại, ngón thon dài như ngọc, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Tống Á Hiên đang cầm sách. Da thịt ấm nóng, mềm mại dị thường, như có điện giật chạy dọc theo điểm tiếp xúc.

“Buông ra.” Giọng Tống Á Hiên trầm xuống một phần.

Lưu Diệu Văn không những không buông, ngược lại còn dùng ngón tay khẽ cọ vào, giọng nói càng thêm mê hoặc: “Đạo trưởng, tay người lạnh quá. Để ta… hơ ấm cho người?”

“Lưu Diệu Văn.”

Tống Á Hiên mở mắt ra, ánh mắt sắc lạnh như băng đao, quét về phía hồ ly đang mỉm cười tinh quái.

“Ngươi thật sự cho rằng, ta không dám thu phục ngươi?”

“Dám, sao lại không dám?”

Lưu Diệu Văn cười khúc khích, thân hình lại dựa sát thêm chút nữa, hơi thở ấm áp gần như phả vào mặt Tống Á Hiên.

“Đạo trưởng pháp lực cao cường, muốn thu một tiểu yêu như ta, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Nhưng…”

Đào hoa nhãn chớp chớp, mang theo vẻ ranh mãnh rõ rệt: “Đạo trưởng không nỡ, phải không? Ta biết, đạo trưởng bề ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong rất mềm mại.”

Khoảnh khắc đó, dây thần kinh tên là “nhẫn nại” trong lòng Tống Á Hiên, đứt đoạn.

Hắn không nói thêm lời nào.

Đang lúc Lưu Diệu Văn còn đang đắc ý vì thấy đạo sĩ băng sơn vẫn không phản ứng, chợt cảm thấy trời đất quay cuồng! Lực trên cổ tay bỗng tăng mạnh, thân hình không tự chủ bị kéo về phía trước, sau đó bị đè mạnh xuống mặt bàn đá lạnh giá!

“Ưm!”

Lưu Diệu Văn kinh ngạc thốt lên, chưa kịp phản ứng, đã thấy gương mặt lạnh lùng kia phóng lớn trước mắt. Đôi mắt phượng vẫn sâu thẳm, nhưng giờ đã không còn là hồ nước tĩnh lặng, mà là vực sâu cuồn cuộn, ẩn chứa gió bão mà hắn chưa từng thấy.

“Ngươi…” Lưu Diệu Văn lần đầu tiên có chút sợ hãi thật sự, nhưng vẻ ranh mãnh vẫn chưa tắt hẳn

“Đạo trưởng làm gì thế? Giận dữ rồi sao?”

“Không phải ngươi luôn muốn như vậy sao?”

Tống Á Hiên cúi thấp người, giọng nói trầm khàn, gần như áp sát vào vành tai mềm mại của hồ ly, hơi thở nóng hổi lần đầu tiên đánh mất đi sự trật tự.

“Dụ hoài không được… vậy thì đừng trách ta.”

Lời còn chưa dứt, bàn tay lạnh giá đã xé toang lớp áo tầm hương mỏng manh!

“Xoạt!”

Vải vóc rách toang, hơi lạnh trong đêm ùa vào, nhưng không lạnh bằng ánh mắt của người trên người. Lưu Diệu Văn run lên, vẻ tinh nghịch trên mặt cuối cùng cũng tan biến, thay vào đó là vẻ hoảng hốt thật sự.

“Tống Á Hiên! Ngươi… ngươi dám!”

“Có gì mà ta không dám?” Tống Á Hiên hừ lạnh một tiếng, tay kia đã không kiêng nể gì nữa mà nắm lấy eo thon mềm mại phía dưới. Da thịt mịn màng, đàn hồi tốt, như lụa mát lạnh lại như ngọn lửa thiêu đốt lòng bàn tay.

“Ba tháng ròng rã, ngày nào ngươi cũng đến. Dùng hết ngón này ngón kia, chẳng phải là để phá ta tu vi, khiến ta mất đạo tâm sao?”

“Ta… ta không có…” Lưu Diệu Văn muốn phản bác, nhưng lời nói bỗng nghẹn lại. Bởi vì đạo sĩ kia đã cúi đầu, hung hăng cắn lên bờ vai trắng nõn của y!

“A!” Một tiếng kêu đau đớn và kinh ngạc vang lên. Không ngờ người trước mặt bình thường lạnh nhạt như tiên, lại có hành động thú tính như thế!

Vị tanh ngọt trong miệng lan tỏa, Tống Á Hiên như bừng tỉnh, nhưng không dừng lại. Ngược lại, giống như cổi bỏ được xiềng xích lâu nay, tất cả sự kìm nén và nhẫn nhịn trong ba tháng đều bộc phát vào khoảnh khắc này.

Hắn xé nát lớp vải vóc cuối cùng, để thân thể trần trụi hoàn mỹ của hồ ly lộ ra dưới ánh đèn. Làn da trắng như tuyết, đường cong mềm mại, đặc biệt là cặp ngực đầy đặn căng tròn, nhẹ nhàng run rẩy dưới ánh đèn, hai điểm hồng non như hoa đào chớm nở, vô cùng khiêu khích thị giác.

Ánh mắt Tống Á Hiên càng thêm tối sầm.

“Đẹp thật.” Hắn nói, giọng điệu không rõ vui buồn, nhưng hành động thì hung hãn dị thường. Tay nắm lấy đùi mềm mại, mạnh mẽ mở rộng, để thân thể mẫn cảm của hồ ly hoàn toàn phơi bày trước mặt.

“Chờ… chờ đã!” Lưu Diệu Văn hoảng sợ, tay chân loạn đả, muốn đẩy ra, nhưng phát hiện sức mạnh của đạo sĩ này lớn khủng khiếp, căn bản không thể chống cự.

“Ta… ta không chơi nữa! Ta đi ngay! Ta thật sự đi ngay!”

“Muộn rồi.” Tống Á Hiên ghim chặt thân thể người dưới thân, một tay giữ chặt eo, tay kia đã xâm nhập vào vùng cấm địa ẩm ướt.

“Đã chọc tới ta, thì phải chịu trách nhiệm đến cùng.”

“Ư… đừng…”

Cảm giác xa lạ khiến Lưu Diệu Văn run rẩy toàn thân, nước mắt không tự chủ lăn dài trên khóe mắt. Y vốn chỉ muốn trêu chọc một chút, chưa từng nghĩ sẽ dẫn đến kết quả như vậy. Vị đạo sĩ này… thật sự không phải gỗ đá!

Nhưng Tống Á Hiên đã không còn tâm tư để lắng nghe sự ăn năn của hắn.
Ngón tay mảnh dài nhưng lực đạo mạnh mẽ, hung hăng xâm nhập vào nơi chật hẹp. Sự khô ráp và đau đớn khiến Lưu Diệu Văn rên lên một tiếng, móng tay vô ý cào lên mặt bàn đá, để lại vài vết trắng.

“Đau… thả ta ra…” Giọng nói đã mang theo tiếng khóc nức nở.

Tống Á Hiên động tác khẽ dừng, nhìn xuống gương mặt đẫm nước mắt dưới thân. Đôi mắt đào hoa lúc này đỏ ửng, ướt át, vẻ quyến rũ gợi cảm lúc trước giờ đã hoàn toàn biến thành vẻ yếu đuối đáng thương, trông càng khiến người ta muốn… tàn nhẫn hơn nữa.

Hắn cúi người, lần này không cắn, mà là nhẹ nhàng liếm đi giọt nước mắt trên khóe mắt đối phương, giọng nói khàn khàn đến mức tự hắn cũng cảm thấy xa lạ: “Lần sau còn dám không?”

“Không dám… không dám nữa…” Lưu Diệu Văn vội vàng lắc đầu, chỉ hy vọng người này có thể nhanh chóng buông tha.

Nhưng Tống Á Hiên lại lắc đầu: “Không thành thật.”

Dứt lời, hắn rút ngón tay ra, thay vào đó là vật nóng hổi, cứng rắn, hung hăng đâm vào!

“A——!” Tiếng kêu thảm thiết xé tan màn đêm yên tĩnh. Lưu Diệu Văn cảm thấy mình như bị xé làm đôi, đau đớn khiến toàn thân co quắp, chín cái đuôi mềm mại vốn ẩn giấu bỗng nhiên giãn ra, lông trắng như tuyết xõa tung, cuồn cuộn trên mặt bàn đá.

Tống Á Hiên nhìn chín cái đuôi dài mềm mại, ánh mắt càng thêm u ám. Hắn nắm lấy một cái đuôi mềm mại trong tay, cảm nhận độ mềm mại và ấm áp kỳ diệu, sau đó không chút khách khí, bắt đầu vận động dữ dội!

“Ưm… ah… chậm… chậm thôi…” Tiếng rên ban đầu còn là đau đớn, nhưng dần dần, cùng với sự vận động không ngừng của đạo sĩ, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu trỗi dậy. Ma lực vốn có của hồ ly khiến thân thể y vô cùng mẫn cảm, dù không muốn, nhưng vẫn dần dần bị cuốn vào cơn sóng dục vọng.

Tống Á Hiên cảm nhận được sự thay đổi của thân thể dưới thân, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Hắn cúi người, áp sát vào vành tai đỏ ửng của hồ ly, từng chữ một nói: “Cảm thấy sướng rồi? Là ai nói muốn tu tâm, kết quả lại bị đạo sĩ làm đến chảy nước dâm thế kia?”

Lời nói hổ thẹn khiến Lưu Diệu Văn mặt đỏ bừng, muốn phản bác nhưng chỉ phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Cơ thể bị chiếm hữu và chinh phục hoàn toàn, mỗi một cú đâm mạnh mẽ đều như muốn đâm thủng linh hồn y. Đau đớn và khoái cảm xen lẫn, cuối cùng hòa thành một thứ ma âm, khiến hắn không thể tự chủ mà vòng tay ôm lấy cổ đạo sĩ.

“Tống… Tống Á Hiên…”
Y khóc mà gọi tên người phía trên.

Cái gọi là “thanh tâm quả dục”, ở khoảnh khắc này, đã hoàn toàn sụp đổ.

Tống Á Hiên siết chặt eo người dưới thân, cảm nhận sự ấm áp và chật hẹp đang cuồn cuộn nuốt chửng mình, tất cả lý trí và tu vi đều bị ném về phía sau. Hắn chỉ biết, hắn muốn người này, muốn con hồ ly ranh mãnh, tinh nghịch, dụ hoặc lòng người này!

“Nói! Lần sau còn dám đến quấy rầy ta không?” Hắn dừng động tác, ép hỏi.

Lưu Diệu Văn mất đi sự mãnh liệt, cảm thấy trống rỗng khó chịu, không tự chủ mà siết chặt cơ bên trong, giọng nói mê ly đầy nước mắt: “Dám… ta vẫn dám…”

“Cứng đầu!” Tống Á Hiên tức giận mà cười, sau đó là một trận công kích dữ dội hơn, khiến Lưu Diệu Văn chỉ còn biết kêu la liên hồi, không còn tâm tư để nói lời cứng đầu.

Ánh đèn dầu lay động, in bóng hai người quấn quýt. Tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ, tiếng va chạm thịt da, cùng với tiếng đạo sĩ thỉnh thoảng trách mắng thấp giọng và tiếng hồ ly khóc lóc nức nở, hòa thành một bản nhạc hỗn loạn, xé tan màn đêm tĩnh lặng trên núi.

Không biết qua bao lâu, khi Lưu Diệu Văn cảm thấy mình sắp chết vì khoái cảm cực độ, một luồng nóng hổi cuối cùng cũng phun trào vào sâu trong cơ thể y. Cùng lúc đó, y cũng đạt đến đỉnh điểm, chín cái đuôi bỗng nhiên dựng đứng, sau đó mềm nhũn buông thõng, toàn thân run rẩy không ngừng.

Tống Á Hiên đè lên người y, hơi thở gấp gáp, đổ dồn lên cổ hồ ly ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng trống rỗng một khoảnh khắc, sau đó là sự thỏa mãn chưa từng có.

Hắn đã nhịn ba tháng. Cuối cùng, vẫn là thua.

Nhưng… cũng không tệ.

Lưu Diệu Văn nằm mềm nhũn trên bàn đá, không còn một chút sức lực, chỉ có ngực phập phồng chứng tỏ y vẫn còn sống. Trong đầu hỗn loạn, chỉ còn một ý nghĩ: chơi đùa rồi, lần này thật sự chơi đùa rồi.

Lúc Tống Á Hiên rút ra, Lưu Diệu Văn khẽ rên lên một tiếng, cảm thấy trống rỗng khó chịu. Nhưng trước khi y kịp cảm thấy mất mát, đã bị đạo sĩ bế lên.

“…Làm gì vậy?” Giọng nói khàn khàn, khẽ run.

“Tắm rửa.” Tống Á Hiên bế hắn, đi về phía hậu viện suối nước nóng, giọng điệu đã trở lại bình thản, nhưng trong mắt vẫn còn vết tích của vừa rồi. “Toàn thân dính đầy, không sạch sẽ.”

Lưu Diệu Văn nghe vậy, mặt lại đỏ bừng, giấu mặt vào ngực đạo sĩ, không dám nói gì nữa.

Dưới ánh trăng, suối nước nóng khói hương nghi ngút. Tống Á Hiên nhẹ nhàng đặt hồ ly xuống nước, tự mình cũng cởi bỏ đạo bào dính đầy tinh dịch và dịch thể, bước xuống suối.

Lưu Diệu Văn ngồi trong nước, nhìn đạo sĩ với thân hình chuẩn mực, cơ bắp rõ ràng nhưng không thô kệch, không khỏi nuốt nước bọt. Dù vừa trải qua một trận tình ái kịch liệt, nhưng vẻ đẹp này vẫn khiến lòng y run động.

“Còn nhìn?” Tống Á Hiên không quay đầu lại, nhưng như có con mắt thứ ba, lạnh lùng nói.

Lưu Diệu Văn vội vàng thu lại ánh mắt, nhưng sau một giây, lại không cam lòng mà lén nhìn trộm.

Rốt cuộc… đẹp trai như vậy, lạnh lùng như vậy, nhưng lúc đó lại hung hăng như thế. Sự chênh lệch này…

“Có vẻ ngươi vẫn chưa chịu thua.” Tống Á Hiên đột nhiên quay người, bước đến trước mặt y, một tay nâng cằm y lên, buộc Lưu Diệu Văn phải ngẩng mặt nhìn mình. “Hay là, muốn thêm một lần nữa?”

“Không… không cần!” Lưu Diệu Văn vội vàng lắc đầu như bổ củi. Y cảm thấy eo và phần dưới vẫn còn đau, thật sự không chịu nổi thêm một lần nữa.

Tống Á Hiên nhìn vẻ sợ hãi thật sự trong mắt y, trong lòng chợt mềm nhũn. Hắn thả tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Lưu Diệu Văn: “Từ nay về sau, ở lại đạo quán.”

“Hả?” Lưu Diệu Văn ngẩng mặt lên, ngơ ngác.

“Ngươi nghe không rõ sao?” Tống Á Hiên nhíu mày, “Ngươi đã là người của ta, đương nhiên phải ở bên cạnh ta. Còn muốn đi đâu nữa?”

Lời nói nghe có vẻ độc đoán, nhưng trong đó lại mang theo một tia không thể nghi ngờ. Lưu Diệu Văn tim đập loạn xạ, nhưng vẫn cố nói: “Ai… ai là người của ngươi! Vừa rồi… vừa rồi là người cưỡng ép!”

“Vậy ngươi đi đi.” Tống Á Hiên buông tay, quay người, “Xem ngươi đi được bao xa.”

“…” Lưu Diệu Văn im lặng. Y nhìn bóng lưng kiên định dưới ánh trăng, đột nhiên cảm thấy, ở lại đây… cũng không tệ.

Ít nhất, vị đạo sĩ này, nhìn rất ngon.

“Ở lại thì ở lại.” Lưu Diệu Văn khum khum môi, giọng nói nhỏ như muỗi, “Nhưng… ngươi không được đuổi ta đi.”

Tống Á Hiên khẽ cười, không quay đầu lại: “Ừ.”

Thế là, từ đêm đó, trên núi Thanh Vân nhiều một con hồ ly chín đuôi. Vị đạo sĩ lạnh lùng vẫn như cũ tu đạo đọc sách, nhưng bên cạnh luôn có một bóng hồng quyến rũ, khi thì trêu chọc, khi thì nũng nịu, khiến đạo quán vốn yên tĩnh tràn ngập tiếng cười.

Mà mỗi khi hồ ly nghịch quá, đạo sĩ sẽ dùng cách “riêng” để trừng phạt. Dần dần, Lưu Diệu Văn phát hiện, vị đạo sĩ này bề ngoài lạnh nhạt, nhưng kỳ thực cực kỳ sủng hắn. Dù y có làm gì, cuối cùng cũng chỉ bị kéo vào phòng “giáo dục” một trận, sau đó lại được ôm ấp vỗ về, ăn toàn những món ngon lạ.

Một ngày nọ, Lưu Diệu Văn nằm trên đùi Tống Á Hiên, vừa ăn bánh đào vừa hỏi: “Tống Á Hiên, lúc đó ngươi rõ ràng có thể đuổi ta đi, tại sao lại tự mình lao vào?”

Tống Á Hiên vuốt ve đuôi mềm mại trong tay, không trả lời.

“Nói đi mà~” Lưu Diệu Văn quay người, ôm cổ hắn, giọng ngọt ngào.

Tống Á Hiên nhìn đôi mắt đào hoa long lanh trước mặt, cuối cùng thở dài, cúi đầu hôn lên môi Lưu Diệu Văn.

“Bởi vì…” Giữa những nụ hôn, giọng nói mơ hồ truyền đến, “ta cũng đã nhẫn nhịn… rất lâu rồi.”

Dụ mãi không được, cuối cùng đạo sĩ tức giận tự mình lao vào.

Nhưng kỳ thực, ai dụ ai, ai bị dụ, ai lại biết được?

Chỉ biết rằng, từ đó về sau, hồ ly của đạo sĩ, cuối cùng cũng có được một mái nhà.

Còn đạo sĩ lạnh lùng, cũng tìm thấy tâm hồn mình từ lâu đã khuyết thiếu.

Dưới ánh trăng, bóng đôi quấn quýt.

Hạnh phúc, vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co