Truyen3h.Co

[Shortfic][HunHan] Hurt

Chap 3

__cxxb__

Thế Huân mệt mỏi bước vào nhà.Hôm qua do mải tiệc tùng với những minh tinh màn bạc khác nên giờ đầu óc có chút mệt mỏi,choáng váng.Hắn thực sự cần được nghỉ ngơi.Công việc đã chèn ép tâm lí,thời gian của Thế Huân quá nhiều nên nhân cơ hội được nghỉ ngơi này hắn phải làm gì đó cho bớt street.

Hắn ngạc nhiên nhìn con người đang gục xuống ngủ ở mặt bàn bếp.Vẫn là Lộc Hàm mang khuôn mặt khả ái,xao động lòng người đó,nhưng Lộc Hàm giờ lại ân cần,hết lòng quan tâm chăm sóc hắn mong hắn trở về như ngày xưa.Thế Huân do quá vô tâm hay đã tuyệt tình?Nhìn cậu trai bé nhỏ hơi run rẩy vì lạnh kia,hắn lại cảm thấy mình thật tồi tệ.Nhưng chẳng phải Thế Huân lúc trước đã đối đáp với cậu không khác gì bây giờ cậu làm với hắn hay sao?Vậy lỗi do ai?Vòng xoáy tình yêu thật rắc rối,đã vướng vào sẽ trôi xuống tận cùng,mãi mãi không bao giờ thoát ra được!

Lộc Hàm bất chợt tỉnh giấc,dụi dụi mắt ngóc đầu nhìn hắn,luống cuống sửa sang lại rồi định chạy đến đỡ hắn nhưng Thế Huân lại hất tay cậu ra,không thêm nhục mạ một câu.

"Loại người như cậu,vĩnh viễn không bao giờ được động vào tôi"

Lộc Hàm thấy khóe mắt cay cay.Kể từ hôm dọn đến đây sống,nước mắt cậu không biết bao lần đã rơi?Là cậu làm gì sai sao?Thế Huân bây giờ lạnh lùng,khinh thường,khác xa Thế Huân ngày xưa nên nhìn thấy sự thay đổi đó Lộc Hàm có chút đau xót.Là do cậu làm hắn ra như thế này?Cứ coi như trước kia cậu sai,chẳng lẽ hắn lại nhẫn tâm không cho cậu một cơ hội.Lộc Hàm cười khổ mà đau đớn tâm can,đúng là mất thứ gì rồi,rất khó để lấy lại được.Lập trường trước kia của cậu là không bao giờ hạ thấp mình,vậy mà giờ lại ngu ngốc đâm đầu vào một nơi không có hy vọng.Rốt cuộc cậu làm vậy là đúng hay sai?

Lặng lẽ bước vào phòng,cậu chỉ dám khẽ khàng lấy chiếc gối đã cũ hắn đưa cho nằm xuống đất.Thật sự rất mệt mỏi nên cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập tới,cậu chỉ dám nói một câu,Lộc Hàm không muốn Thế Huân lại coi mình là đồ rắc rối.

"Thế Huân,ngủ ngon"

.

.

.

Lộc Hàm mơ màng tỉnh dậy,phát hiện ra đây không phải phòng cậu ngủ.Tâm trạng bất giác lo lắng,rơi vào sự hoảng loạn tuyệt vọng.Cậu sợ những nơi quá rộng rãi,sẽ gây cảm giác chóng mặt,muốn ngất xỉu.Căn bệnh này xuất hiện từ khi cậu lên 10 tuổi,đến bây giờ vẫn chưa khỏi.Biết bệnh tình mình như vậy,Lộc Hàm luôn cố gắng không để mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm.Nhưng bây giờ lại ở một nơi quá rộng lớn,có lẽ nhà nhà kho nên căn bệnh kia bắt buộc tái phát.

Không tự ổn định được tâm trạng mình,Lộc Hàm bất giác tự rơi nước mắt.Cậu chỉ mong bây giờ Thế Huân sẽ xuất hiện,có lẽ sẽ ổn định hơn nhiều.Con người đó khiến cậu đau lòng,nhưng vì tình yêu cậu sẽ cố gắng tất cả.

Lộc Hàm co người lại thành một cục,khẽ run rẩy.Nước mắt cũng không ngừng rơi,thực sự rất hoảng loạn.Lộc Hàm đến bây giờ vẫn không hiểu sao mình đang ở nhà Ngô Thế Huân mà bây giờ lại ở một nơi hoang vu,rộng lớn không có lấy một bóng người này? Là ai làm,là bắt cóc sao?Nhưng cậu không hề đụng tới ai,suốt ngày cũng chỉ ở trong nhà Thế Huân vậy ai có thể làm?Huống chi còn ngay trong phòng hắn?Việc này Thế Huân chắc chắn biết.Lộc Hàm nghi ngờ,lẽ nào Thế Huân là người làm việc này?Ghét cậu đến mức muốn cậu chết sao?

Lộc Hàm nghĩ vậy mà lòng đau như cắt.Cậu biết mình như một kẻ mặt dày mà theo đuổi hắn,làm hắn thấy khó chịu.Nếu không muốn,có thể bảo cậu,cậu sẽ rút lui.Bắt buộc phải làm việc này?Cậu không nghĩ một sao lớn như hắn lại làm việc đó!Chẳng phải paparazzi luôn quanh quẩn bên một đại minh tinh như hắn sao?Tốt xấu có cả,đồng nghĩa với việc điều này không thể xảy ra!

Đầu óc đã có chút giãn ra,nhưng hơi thở vẫn không ổn định được.Không đều đặn,lúc yếu lúc mạnh,đã vậy còn thỉnh thoảng ho khan vài tiếng.Thực sự sức khỏe lúc này của Lộc Hàm rất yếu,còn có xu hướng giảm mạnh.Đã vậy còn suy nghĩ nhiều,ngay cả nguồn sống cũng không giữ được lâu,còn có nguy cơ ngất xỉu là lẽ thường,yếu đến nỗi tựa như sợi chỉ mong manh trước sự sắc nhọn của vật trước mắt.

"Bụp",tiếng cửa mở.Từ bên ngoài một người đàn ông cao lớn bước vào,chỉ một mình,phía sau còn có một người,là Ngô Thế Huân.Lộc Hàm ngơ ngác nhìn.Hắn trên người đầy vết thương,khóe miệng còn rỉ máu.Đau xót nhìn người mình yêu bị thương khắp người,Lộc Hàm cơ thể mềm nhũn khẽ cựa quậy,ánh mắt cơ hồ ánh lên tia tức giận nhìn người đàn ông cao lớn kia.

Y túm áo Thế Huân ẩn đến cạnh Lộc Hàm.Cậu không bị sao,hắn lại thương tích đầy mình,ai có thể chịu cho cam.Lộc Hàm nhào đến ôm lấy thân thể kia.Thế Huân không biệt cách cậu như mọi khi,có lẽ do vết thương tạo nên sự đau đớn nên để mặc Lộc Hàm ôm lấy mình.Lòng có chút vui mừng,nhưng mặt Thế Huân vẫn không cảm xúc.

"Xong rồi,chút nữa đưa tao nốt số tiền mày đã hứa.Nhóc con kia khá xinh đẹp,tao chưa 'ăn' nó là may đấy!"_Người đàn ông cao lớn kia lên tiếng xong quay lưng bỏ đi.

"Thế Huân,anh không sao chứ?"_Lộc Hàm lo lắng hỏi,vừa dìu hắn bước ra ngoài.

"Lần sau nên cẩn thận chút đi.Tôi bị thế này cũng vì cậu đấy!"_Thế Huân khẽ nhích người ra khỏi vòng tay của Lộc Hàm.

"Anh đứng im giùm em,nhích nữa là anh lết đi cũng không nổi đấy"_Lộc Hàm khẽ trách.

Ra khỏi nhà kho,Lộc Hàm còn ngạc nhiên hơn khi thấy Lí Vương Triều-quản lí của Ngô Thế Huân đang đỗ xe trước cửa.Vương Triều chạy đến,hảo hảo mà giúp Lộc Hàm vác con người kia vào xe.Sau khi đã xong xuôi,Lộc Hàm mới lên xe theo.

"Thế Huân,lần sau em làm gì thì cũng phải bảo anh biết,em như thế này liệu 1 tháng có đủ cho vết thương lành lại không?Nếu không nhờ Uyển Nghi thông báo thì anh cũng sẽ không biết đâu"_Vương Triều vừa chạy xe vừa liếc nhìn người phía sau trách cứ.

Lộc Hàm sau khi trở lại bình thường mới ngồi yên suy nghĩ.Uyển Nghi?Một ngôi sao mới nổi sao?Cái tên này trước kia khi Thế Huân theo đuổi Lộc Hàm,cậu chưa từng nghe thấy một lần.Người yêu mới bí mật của Thế Huân?Lộc Hàm nghĩ đến đây có chút không vui.Hừm,phải rồi!Cậu đâu còn chiếm giữ vị trí quan trọng trong tim Thế Huân nữa đâu,người khác thay thế là dĩ nhiên.Nhưng lập trường của cậu còn chưa hoàn thành,có chết,cậu cũng không buông Thế Huân lần nữa.

Thế Huân bên cạnh chăm chú nhìn Lộc Hàm mải mê suy nghĩ,bất chợt phát hiện mắt cậu đỏ hoe.Có lẽ khóc rất nhiều!Hắn cảm thấy lòng như bị một tảng đá nặng trịch rơi xuống.Hắn không muốn thấy cậu khóc,cái này,là lưu luyến?

Hai con người vì yêu nhưng vẫn cố chấp đi ngược lại với nhau.Có trách,cũng trách tại sao họ lại dây dưa làm khổ nhau,đem trái tim mình ra đùa giỡn,liệu đến bao giờ mới gỡ được hết nút thắt?

Khoảng không lại rơi vào tĩnh lặng...

Trời đổ mưa,như khóc thương cho một cuộc tình không biết bao giờ mới đi đến kết thúc mãn nguyện...

_______________________

Comment và nhớ vote nha!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co