Truyen3h.Co

[Shortfic - HunHan] Trò đùa

Chap 4

ttl_xingxing


Lộc Hàm đã hiểu ra mọi chuyện nhưng lại không thể gặp Thế Huân, lòng vừa vui mừng một chút lại rơi vào trạng thái buồn rầu. Lúc bên Thế Huân, thật sự cậu không nghĩ đến chuyện gia đình, không nghĩ đến cảm nhận của bố mẹ khi biết con trai của họ yêu một người con trai. Về phần bố mẹ cậu thì cậu có thể giải quyết được chỉ lo bố mẹ Thế Huân thôi. Lòng Lộc Hàm rối như tơ vò, không nghĩ ra được cách nào cho thỏa đáng.

Sau một đêm suy nghĩ, Lộc hàm nài nỉ Diệc Phàm sắp xếp cho cậu gặp riêng Thế Huân, cuối cùng anh cũng đồng ý. Buổi chiều hai ngày sau đó, Diệc Phàm dẫn Thế Huân đến trường cậu.

"Thế Huân"

" cậu muốn gặp tôi có chuyện gì?" Thế Huân lại lạnh lùng

" Tớ đã biết mọi chuyện rồi, là tớ đã nghĩ sai cho cậu"

" Cũng không cần cậu hiểu, sự thật đúng là tôi quen cậu để trả thù thôi, cậu mang tôi ra làm trò đùa thì tôi cũng phải đùa lại cậu một chút chứ"

" Tớ không tin, anh Diệc Phàm đã nói hết cho tớ biết rồi, cậu đừng nói dối tớ nữa, có chuyện gì thì chúng ta cùng nhau giải quyết, tớ tin bố mẹ cậu sẽ hiểu thôi vì thật sự tớ rất yêu cậu" Lộc Hàm thổ lộ tình cảm của mình, đây là lần đầu tiên cậu nói ra 3 chữ kia với Thế Huân

Thế Huân cười thầm trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng " Cho dù cậu yêu tôi thì cũng muộn rồi, bố mẹ tôi đã tìm được vị hôn phu cho tôi rồi, chúng tôi sắp đính hôn"

"Đính hôn? Tớ không sợ bị bố mẹ cậu ép buộc, tớ sẽ không giống người yêu của anh Diệc Phàm đâu, tớ sẽ nói chuyện với bố mẹ cậu, chắc chắn hai bác sẽ hiểu. Cậu dẫn tớ đến gặp bố mẹ cậu được không?" Lộc Hàm vẫn chưa nghĩ ra đối sách gì để nói chuyện với bố mẹ Thế Huân nhưng nghe tin cậu ta sắp đính hôn thì cuống hết cả lên, muốn đến ngay nhà Thế Huân, may ra còn có thể ngăn cản được việc này.

" Cậu định nói với bố mẹ tôi thế nào? nói rằng lúc đầu là bày trò trêu đùa nên mới nói yêu tôi?"

"cậu vẫn để bụng chuyện đó, việc ý là do tớ thua bài nên bị ép sang tỏ tình với cậu, nhưng sau đó là tớ thật lòng yêu cậu" Lộc Hàm dùng hết sự chân thành bày tỏ với Thế Huân như sợ rằng cậu ấy sẽ không hiểu được tình cảm của cậu

" Vậy sao lúc tôi chuyển trường cậu không chịu liên lạc với tôi?"

"Lúc đó, mọi người đều nói cậu quen tớ chỉ để trả thù việc tỏ tình của tớ nên....hơn nữa cậu cũng đâu có liên lạc với tớ" Nghĩ lại chuyện đó, Lộc Hàm không khỏi cảm thấy buồn

" Được rồi, cậu muốn gặp bố mẹ tôi thì bây giờ đến nhà tôi"

Lộc Hàm mừng rỡ đồng ý theo Thế Huân đến nhà cậu. Nhà Thế Huân là một ngôi biệt thự vườn, xung quanh có rất nhiều cây cảnh và hoa đều là những giống hoa Lộc Hàm thích, nhưng Lộc Hàm không có tâm trí đâu mà thưởng thức, trong đầu cậu còn đang mải suy nghĩ xem nên nói những gì với bố mẹ Thế Huân

Bụp ......bụp.....bụp....

"Chúc mừng con/em khỏi bệnh"

Ngay sau đó là một tràng pháo tay

Lộc Hàm sửng sốt, không hiểu chuyện gì xảy ra thì một người phụ nữ đến bên cạnh " Cháu là Lộc Hàm phải không? Nào vào đây ngồi đi"

Lộc Hàm vẫn ngẩn người

" cậu qua đây đi, để tớ giới thiệu" Thế Huân kéo Lộc Hàm ngồi vào bàn ăn rồi giới thiệu mọi người trong nhà "Đây là bố mẹ tớ, còn đây là anh hai tớ, cậu đã biết rồi"

"Chuyện này là thế nào vậy? Không phải bố mẹ cậu không đồng ý..." Lộc Hàm vừa kinh ngạc vừa tức giận

" Chúng ta không đồng ý hồi nào vậy Thế Huân?" Bố của Thế Huân uy nghiêm nói nhưng Lộc Hàm lại không thấy sợ hãi, rốt cuộc chuyện này là sao đây?

" Để anh giải thích" Lúc này Diệc Phàm thấy Lộc Hàm có vẻ tức giận mới lên tiếng " Mọi việc đều là anh sắp xếp, thật ra bố mẹ anh biết Thế Huân thích em đã lâu nhưng không phản đối vì không muốn sự việc lần trước xảy ra thêm một lần nào nữa, lý do Thế Huân chuyển trường là ra nước ngoài chữa bệnh, em ấy bị một khối u ở gan, do phát hiện sớm nên chỉ cần phẫu thuật và trị liệu là khỏi, và hôm nay Thế Huân đã chính thức không phải trị liệu nữa"

" Vậy sao cậu không nói với tớ?" Lộc Hàm quay sang đấm đấm vào người Thế Huân, giọng nói đầy lo lắng, dồn dập hỏi " Bây giờ bệnh tình của cậu thế nào? đau ở chỗ nào? chắc là đau lắm đúng không? ..."

"Tớ không muốn cậu lo lắng cho tớ, lúc biết mình có khối u, bác sĩ cũng chưa nắm chắc cơ hội sống của tớ, tớ thật không muốn thấy cậu lo lắng rồi đau khổ, vì tớ đã chứng kiến anh Diệc Phàm đau khổ như thế nào khi người yêu anh ấy qua đời, tớ không muốn cậu trải qua những tháng ngày như thế, không ngờ sau khi tớ đi, ở trường lại đồn ra nhiều lý do như vậy nhưng cũng tốt, nhờ vậy cậu mới ghét tớ, mới không tìm cách tìm tớ, nên tớ mới dấu mọi chuyện được đến ngày hôm nay" Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng

"cậu thật độc ác. Khỏe mạnh rồi tại sao lúc gặp tớ ở trường đại học lại coi như không quen biết tớ?"

"Lúc đó tớ sao biết cậu còn yêu tớ, cứ coi như không quen nhau còn hơn mang danh nghĩa người yêu cũ, nhưng nhờ anh Diệc Phàm tớ mới biết được tình cảm của cậu"

" Anh em cậu bày ra trò này để trêu tớ? tất cả chỉ là trò đùa đúng không? vậy cậu còn mang tớ đến nhà cậu làm gì?" Lộc Hàm phẫn nộ

" Tớ xin lỗi, tớ biết cậu vẫn yêu tớ như vậy thì đã không bày ra trò này"

"cậu biết tớ lo lắng suốt mấy đêm để nghĩ ra cách thuyết phục bố mẹ cậu không hả?"

" Tớ biết rồi, sẽ bắt anh Diệc Phàm đền bù cho chúng ta. Bây giờ ngồi xuống được chưa để tớ còn giới thiệu cậu với cả nhà"

Lộc Hàm ngượng nghịu, vẫn chưa dám ngồi xuống thì bị Thế Huân ấn xuống ghế

"Bố mẹ, anh hai, đây là Lộc Hàm - người yêu của con"

Hạnh phúc cuối cùng đã mỉm cười với cả Lộc Hàm và Thế Huân khi vừa chiến thắng được bệnh tật vừa chiến thắng được tình yêu. Ai bảo mọi trò đùa là xấu, đôi khi chỉ vì một trò đùa mà chúng ta lại nên duyên phận.

------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoàn rồi ạ. Cái kết đến đây thôi, lòng thì buồn nhưng sao tôi vẫn không viết được SE là thế nào? Thôi để cho đôi bạn trẻ được về với nhau dù có hơi cẩu huyết một tý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co