Truyen3h.Co

| shortfic / hunlay | se forcer

5

pimplesondimple

Một ngày ngẫu nhiên của mùa xuân, chậu sen đá đã lớn. Bên cánh cửa sổ trắng, chỉ còn một chậu hình sói xám Ngô.
Hiện tại đã là cuối tháng hai, tết âm chỉ còn cách vài ngày.
Và Ngô Thế Huân, như hoàn toàn biến mất.
Hơn ba bốn tuần rồi chưa thấy tên mặt than đó ở nhà cùng anh, đơn gọi espresso cũng biến mất theo.
Tần suất anh ngủ quên ở quán cũng nhiều, nhưng dù có Tuấn Miên ở lại, cũng không ai đưa anh về nữa.
Xán Liệt cũng không mời anh tới làm mẫu, thi thoảng vẫn ghé qua, nhưng chỉ là nói chuyện với nhau.
Những bông oải hương vẫn nở, hoa trà vẫn toả hương, những cốc chocolate nóng vẫn nghi ngút vào mỗi đêm, Chung Nhân vẫn trốn học ballet, Bạch Hiền vẫn ồn ào, Tuấn Miên vẫn yên tĩnh như thế.
Trước kia, Thế Huân không về nhà nhiều, anh cũng trở nên dần quen với điều đó rồi.
Vậy mà sao, trong những ngày Thế Huân " mất tích " , bản thân anh lại cảm thấy trống vắng vậy ?

Tiếng ấm trà hoa lục biếc sôi lách tách trên bếp ga, cùng tiếng rì rì của lò nướng, tiếng nước mưa rơi xuống mặt đất tràn khắp ngôi nhà.
Mưa xuân rất nhẹ, rất rất nhẹ. Tới mức người ta chỉ coi nó giống như một chiếc vòi tưới cây. Bầu trời không xám xịt như ngày đông, ấy vậy mà, trong căn phòng khách, lại có một cừu nhỏ vô thần nhìn về phía cửa, tâm trạng ảm đạm vô cùng.

Mùi khét từ đâu xộc vào mũi anh, làm Nghệ Hưng tỉnh lại, vội chạy vào trong phòng bếp.
Mở cửa lò nướng, chỉ có cái đắng của bánh kem nướng cháy đánh thức khứu giác của anh. Nghệ Hưng ho sặc sụa, cố kéo chiếc bánh hỏng khỏi lò, đặt nó lên mặt bàn sứ.
Đây là lần thứ mười nó xảy ra trong tháng này.
Ý là, nướng cháy bánh.
Anh cắt những phần bị hỏng, cứu vớt lấy đống bột - chín - một - chút trước mắt, nhưng rõ ràng là thất bại rồi, buộc phải bỏ đi.
Nghệ Hưng thở dài, quyết định nghỉ làm một tháng là hoàn toàn đúng, anh hiện tại chẳng thể tập trung nổi vào việc gì.

Ngay tiếp sau đó, tiếng xèo xèo quen thuộc của những chất lỏng màu xanh biếc trào khỏi ấm đun, dẫn đến một Trương Nghệ Hưng phải điên cuồng lau dọn, đồng thời mất một nắm hoa đậu khó lắm anh mới kiếm được để pha.

Thay vì ăn bánh kèm trà như dự định ban đầu, Nghệ Hưng phải dùng ấm siêu tốc để pha mạt trà đóng gói, coi như để kháng cự với cơn đau bao tử do bỏ bữa triền miên.

Mạt trà vẫn khó uống như bản chất của nó, vậy mà Nghệ Hưng lại uống ngon lành, đến mức không còn đọng một giọt trong cốc.

Vò mái tóc nâu rối bù, anh thở dài, rõ ràng là cơn sốc tâm lý dẫn đến vụng về như này là do Ngô Thế Huân gây ra cho anh.

Đúng vậy, là do Thế Huân cả.

Chỉ vì Thế Huân vắng nhà mà anh không ăn nổi cơm.

Chỉ vì Thế Huân không về ôm anh, làm anh không tập trung nổi.

Tại Thế Huân cả.
Tại Thế Huân.
Do Thế Huân làm tất ấy...
Bắt đền Thế Huân.
Thế Huân phải về với anh chứ.
Ôm anh một cái rồi đi tiếp cũng được mà.
Thế Huân.
Về với anh đi chứ, tết nguyên đán dí tới mông rồi kìa...
Anh nhớ Thế Huân...
Nhớ lắm rồi...

Mím môi thật chặt, anh cố gắng nén lại đống nước đang trực trào ở khoé mắt, nhưng ai cũng biết, việc cơ thể hoạt động là do ý của nó, chúng ta không kiểm soát được.

Cốc mạt trà nằm lặng trên bàn kính, dần trở nên nguội lạnh.

-

Hôm nay là đêm giao thừa.
Ngô Thế Huân vẫn biệt tích.

Nghệ Hưng một tay ôm gối bông, vẫn ngồi đợi bóng dáng quen thuộc mở cánh cửa kia.
Đặt người xuống ghế sô pha, đôi mắt anh nhắm nghiền lại, hay anh kết thúc công việc vô nghĩa này đi ?

Khẽ thở dài một tiếng, cơn đau nhức khó chịu phần bụng lại xuất hiện. Trương Nghệ Hưng với lấy lọ thuốc trên bàn, cố nuốt lấy hai viên để xoa dịu cái dạ dày chết tiệt đang hành hạ anh.
Nghệ Hưng bị đau bao tử, nhưng từ lâu rồi.
Nhưng dạo này, nó lại liên tục tìm tới anh, mỗi lần tâm trạng đang xuống dốc.

Chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng trong căn nhà.
Sắc mặt trở nên tốt hơn một chút, anh trượt sang nút trả lời, hồi hộp đưa nó lên tai.

' Chào ?... ' Nghệ Hưng thăm hỏi đầu dây bên kia.
' Anh ? ' Tông giọng hấp tấp quen thuộc của Chung Nhân xuất hiện. ' Anh bị sốt sao ? Hay bị chồng bỏ rồi ? '
' Sao em biết ? ' Nghệ Hưng trố mắt.
' Gì cơ ? '
' Anh bị chồng bỏ ấy ?... '
' À. ' Chung Nhân chép miệng. ' Chả là, espresso suốt ngày được order thôi. '
' Hả ?... ' Nghệ Hưng khó hiểu hỏi, thứ coffe đắng ngắt ấy có liên quan gì ?...
' Anh rể dạo này lảng vảng ở tiệm chúng ta suốt ngày, cùng với một chị gái. '
' Nga... ' Trương Nghệ Hưng nghiến răng. ' Ra là tặng thêm sừng để anh đây làm cừu thật ?... '
' Anh rể đang ở đây nè. ' Giọng Chung Nhân nhẹ tênh. ' Qua mà khám. '
' Được rồi, đợi yên đó... ' Nghệ Hưng túm lấy chiếc áo khoác, tay quẳng điện thoại qua một bên, lấy hết sức bình sinh chạy tới chỗ làm.

-

' Sao rồi ?... ' Giọng nam 1 hỏi.
' Không biết... Chắc là anh sắp bị húc tung mông... Sừng cừu cứng lắm chứ đùa... ' Giọng nam 2 từ trong bóng đen truyền tới.
' Chuyện này dày công chuẩn bị, hỏng phát nào tao đánh chúng mày phát ấy. ' Giọng nam 3 đanh lại, làm cả đám im bặt, không dám hó hé thêm tí gì.

Chiếc đồng hồ chạy tới số thứ mười một, dáng quen thuộc của ai bước tới gần, tay đẩy mạnh tấm kính hét to.
' Ngô Thế Huân ! Tôi biết anh đang ở đây ! Ra mặt đi ! Chúng ta cần làm rõ ! '
Trương Nghệ Hưng đứng trước cửa, tay chống nạnh, thở phì phì, một mình cáu giận với bóng tối.
Quay đi quay lại, ông chủ Trương mới nhận ra quán đang đen kịt, không lấy nổi một ánh đèn.
' Ai ra cái luật quỷ trước mười một giờ phải tắt đèn vậy ! ' Nghệ Hưng đạp chân vào một cái ghế.

Bỗng anh đơ người một chút

Mà khoan.
Sao cái ghế này mềm vậy.
Mềm mềm giống... Da người vậy ?...
Trương Nghệ Hưng tiến tới chỗ " ghế " cúi sát đầu xuống bóng đen hình người.
' Là ai vậy ?... ' Anh nhíu nhíu mắt, cố gắng định hình khuôn mặt trước mắt.
Người phía trước nén một hơi, rồi mỉm cười.
' Là tôi... '

Bàn tay ai đó vươn về phía sau, vuốt vuốt cái ót của anh, kéo lại gần, rồi khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

Đèn bê trong rực sáng, tiếng pháo giấy nổ đoàng, kèm theo đó là tiếng hò reo kịch liệt của nhân viên quần chúng xung quanh.
Trương Nghệ Hưng ngẩn người, nhận ra người vừa hôn anh, không ai khác chính là Ngô Thế Huân. Thế Huân mỉm cười, ôm anh vào trong lồng ngực, vuốt mái tóc nâu mang mùi oải hương quen thuộc.
' Kỷ niệm hai năm ngày cưới của chúng ta. Em có thích không ? ' Giọng y đầy ôn nhu hỏi anh.
Trương Nghệ Hưng vẫn ngơ ở đó, mở căng mắt nhìn, rồi lại dụi dụi mấy lần. Anh đưa tay lên nhéo cái mặt than đáng ghét mấy chục cái, đến khi nó đỏ lựng mới thôi. Đôi mắt tít lại, anh ôm siết Thế Huân, vùi mặt vào trong ngực y, cố gắng nói to hết cỡ.
' Anh về rồi~ Ngô Thế Huân~ Anh về thật rồi ! '

Khoảnh khắc đó, Nghệ Hưng nhận ra rằng, vẫn luôn có một người âm thầm quan tâm anh, yêu thương anh hết mực, mặc dù bản thân người đó chưa bao giờ bày tỏ.
Khoảng khắc Thế Huân hôn anh, anh nhận ra rằng, ngay từ đầu anh đã không cần phải cố gắng, bởi vì anh là người chiến thắng, người thu phục Thế Huân.
Và cùng lúc đó, anh đã biết được, Ngô Thế Huân yêu anh, từ những phút giây đầu tiên anh bước vào trong cuộc đời y.

< Hoàn >

Có fact nha :> mai tui up
Với cả tui vẫn hóng cmt các cô đoá~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co