Truyen3h.Co

[shortfic] [HwaBin] Kí túc xá khu bên có nuôi mèo

9.

annlockwood



Anh nói yêu là yêu này hay yêu kia? Có phải tình yêu kiểu đó không hay là tình yêu kiểu khác? Yêu thì cũng có yêu this yêu that đúng không anh? Thế anh đang nói yêu em là yêu this hay là yêu that?

Tim Jaewon đầu tiên là đập như trống tận, nghe anh nói yêu mình xong thì chuyển sang ngừng đập vài giây trong khoảng thời gian cho phép, phân tích đàng hoàng nguồn dữ liệu định nghĩa tình yêu xong thì con tim chính thức đập nhịp có nhịp hụt vì không biết dùng định nghĩa nào cho bản thân thì đúng. Cậu sinh viên năm nhất chỉ vừa mới nín được không bao lâu thì lại mếu máo tiếp, Hanbin ngỡ ngàng không hiểu tại sao người mình thích lại mau nước mắt thế, trông rõ là ngầu thế này mà không nói không rằng, van nước mắt bảo bật là bật. Đợi đến khi Jaewon òa một tiếng khóc thêm lần nữa, mà có vẻ lần này còn khóc to hơn, Hanbin chuyển từ khó hiểu sang không cần hiểu. Mình nói yêu mà người ta khóc là chuyện khó hiểu nhất trên đời rồi, hay là người ta không thích mình như mình thích người ta?

"Sao em lại khóc nữa?"

"Hanbinie lừa em!"

"Anh lừa em cái gì?", bao nhiêu chân tình nói ra hết rồi mà kêu lừa, có phải họ Koo đâu mà lừa này lừa kia.

"Nói yêu em chỉ để dỗ em nín thôi, chứ không phải yêu em thật đúng không?"

"Thế như thế nào mới là yêu thật?"

"Em không biết."

Anh sinh viên năm ba nhẩm tính trong một buổi chiều số lần mình tròn mắt tổng cộng là bao nhiêu rồi. Jaewon đúng là một cậu chàng to xác ngốc nghếch nhất mà đến giờ Hanbin mới được gặp. Cái người đẩy anh ra sau lưng để bảo vệ khi mấy con mèo bị phát hiện không biết có phải cùng một người với đối tượng đang đứng trước mặt anh đây không.

Chết rồi, thích Jaewon quá đi mất. Không được để Jaewon rơi vào tay người khác.

Cậu sinh viên đầu bạc sau khi hùng hồn nói trong làn nước mắt ngắn dài là "đâu ai định nghĩa được tình yêu" lại tự thấy vạch tự tin của mình tụt đi nửa già. Có khi nào Hanbin sẽ cảm thấy cậu không phải là một bến đỗ thích hợp để trao gửi tình yêu của anh, dù Jaewon chưa biết chính xác là anh yêu mình this hay yêu mình that. Bỗng nhiên bù lu bù loa lên khóc đã là mất mặt lắm rồi, nhưng bởi vì khoảnh khắc Hanbin quay lưng đi đủ khiến Jaewon nghẹn ngào; như thể nếu anh đã chọn bỏ đi thì sẽ không bao giờ quay đầu lại nhìn cậu thêm dù chỉ một lần, nên Jaewon cảm thấy thế giới xung quanh mình chỉ thiếu chút nữa sẽ sụp đổ như thành Jericho.

Jaewon quệt mũi, đáng thương như một chú cún bự ướt mưa.

"Em xin lỗi."

"Sao Jaewonie lại xin lỗi, em có lỗi gì đâu?"

"Tại em khóc ạ."

"Không phải mới lúc nãy em nói là do anh bắt nạt em nên em mới khóc hả?"

"...Hanbinie đừng giận."

"Anh không giận."

Hanbin muốn cười, nhưng sợ bây giờ mà cười thì Jaewon sẽ khóc tiếp mất. Người yêu tương lai của mình mau nước mắt quá, phải để người ta ôm mình về rồi mình sẽ chọc cho người ta giận dỗi hàng ngày thôi.

Sao câu chuyện đầu tiên vốn mang trong mình màu sắc lãng mạn bây giờ lại chuyển hướng qua màu nước mắt thế này, môi trường sư phạm tôi luyện ra những con người tài giỏi, nhưng Jaewon chưa được dạy cách yêu, nên cậu định nghĩa tình yêu bằng Hanbin, anh sinh viên năm ba thì cho rằng mình là người cũng hiểu về tình yêu, vậy mà đứng trước cậu sinh viên năm nhất chân thành đầy mình, lại quá mức ngây ngô, liền chân chính nhận ra thứ tình yêu mình muốn không phải là thứ nên được dùng như một dòng lí thuyết trong sách vở.

Quả nhiên tình yêu làm cho người ta vui, cũng làm cho người ta biết lo lắng, mà cái lo nhất là lo người ta không hiểu mình yêu người ta như thế nào.

Jaewon thấy Hanbin cứ nhìn mình mãi mà không nói thêm câu gì, bây giờ không lẽ mở miệng hỏi vừa rồi anh nói yêu em, là yêu em như em yêu anh hay là yêu em cũng chỉ như yêu mấy con mèo của anh? Hỏi như thế lại thấy mình cũng kì cục không khác gì chuyện tình yêu trong mơ của Koo Bonhyuk dùng việc trộm tiền để cân đo đong đếm. Jaewon cảm thấy mình cần tái hòa nhập cuộc sống bình thường sau màn khóc không biết trời đất gì. Ấy là nghĩ trong đầu như thế, cuộc đời về cơ bản thì không giống cuộc sống, việc tái hòa nhập không phải muốn là làm ngay được, Jaewon nghĩ bây giờ mà mình tái hòa nhập luôn thì sẽ đổi thành Hanbin cho rằng cậu sống không được ngay thẳng, khóc lóc chỉ là cách đổi lấy sự thương hại từ phía anh.

Đúng là ngốc hết biết, người ta thấy cậu như thế này rất đáng yêu, cậu lại sợ người ta chê cậu sống hai mặt.

"Vẫn đang nghĩ anh nói yêu Jaewonie là anh không thật lòng đúng không?"

Hanbin đọc vị Jaewon một cách dễ dàng, người chân thành thường vậy mà, lúc nào cũng cho rằng lỗi là ở phía mình. Jaewon cứ lo sợ mãi mà quên mất luôn chuyện nếu Hanbin không yêu cậu, nội cái việc kiên nhẫn đứng ở đây dỗ cậu mà chưa nổi cáu, cũng đủ chứng minh việc anh thích Jaewon không theo cách cậu muốn thì trong tương lai Jaewon vẫn sẽ theo đuổi được anh mà không phải lo Hanbin sẽ để ý tới người khác.

Đâu phải chỉ có mỗi cậu sinh viên năm nhất là người chung tình.

"Vậy là yêu thật lòng ạ?"

Hỏi thế mà cũng hỏi.

Nhận lời tỏ tình của người ta xong rồi hỏi như vậy mà nói cậu sinh viên năm nhất không ngốc thì người ngốc nghếch hẳn là phải đổi thành anh sinh viên năm ba.

Hanbin chuyển từ ngạc nhiên sang khó tin, khó tin biến thành bực bội, anh ngoắc Jaewon với một gương mặt như chuẩn bị nắm cổ áo cậu sinh viên năm nhất để bắt đầu quyết chiến một trận ra trò xem ai mới là người yêu thật lòng.

Jaewon rón rén tiến lại gần, hình như cậu làm crush của mình bực rồi, bây giờ anh có đánh cậu nhiều cái thì cậu cũng để yên cho anh đánh, miễn là tối nay về Hanbin đừng cho Jaewon nhìn thấy nút chặn đỏ chói trên màn hình điện thoại báo hiệu "Hiện tại bạn không thể nhắn tin với người dùng này".

Ấy vậy mà chuyện lại không phải vậy.

Jaewon đứng hình "bị" crush kéo cổ áo, nhưng là kéo cổ áo xuống rồi hôn má, hôn một cái thấy cậu vẫn ngây ra, Hanbin hôn luôn bên má còn lại. Chủ động đến mức này rồi mà còn không chịu ôm anh về nhà nữa thì Song Jaewon nên bán mình cho phòng thí nghiệm rồi chôn thân trong đó thay vì chạy theo đam mê yêu đương tình đầu với anh như trong phim.

"Rồi nhé, anh không có yêu Jaewonie thật lòng đâu."

"...hôn má rồi vẫn không phải yêu thật lòng ạ?"

"....sao mà em ngốc được đến mức này hả???"

Hanbin bị cậu chọc cho tức tới cười thành tiếng.

"Song Jaewon!"

Người ta nói khi đối phương gọi cả họ cả tên là hết yêu mình, nhưng cả hai còn chưa chính thức yêu đương. Vậy là không yêu thật rồi.

Cậu sinh viên năm nhất lại chuẩn bị khóc tới nơi, hôn má em xong mà gọi cả họ cả tên, nếu anh gọi em là Jaewonie thì em không khóc. Hanbin nhìn cậu sinh viên ngành Hóa bị mình quay như chong chóng, anh xác định một chuyện là sau này cuộc sống yêu đương thời đại học của mình chắc chắn rất vui.

"Em dang hai tay ra."

Jaewon dang rộng tay của mình sang hai bên, Hanbin nói cái gì mà cậu không làm theo cơ chứ.

Cậu sinh viên họ Song đón được gọn vào lòng một anh sinh viên năm ba mà mình thầm thương trộm nhớ đã hai tháng, anh sinh viên người Việt Nam đáng yêu vô cùng, anh sinh viên mà cuối cùng chọn việc tỏ tình trước.

"Không yêu thật đâu nên giờ Jaewonie ôm anh vào lòng cảm nhận đi nha."

Cái ôm này không giống cái ôm khi cậu hốt hoảng kéo anh dậy từ người Koo Bonhyuk, cái ôm này cũng chẳng giống cái ôm Hanbin dùng để dỗ dành cậu vừa rồi. Jaewon cảm thấy pháo hoa nổ tung trên đầu. Hanbin trong lòng cậu vừa ấm vừa dịu dàng. Hóa ra hạnh phúc có hình thù rõ ràng như thế này. Cậu vòng hai tay lại ôm Hanbin chặt cứng, sợ rằng chỉ lỏng tay một chút thì toàn bộ những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ.

Sẽ có những khi mọi chuyện diễn ra không theo quy luật mà mỗi người đều mong muốn. Cái quy luật đó hiện tại đối với Jaewon cũng chẳng còn cần thiết.

Vì người mà cậu yêu, đang ở trong vòng tay của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co