Chap 3
Cơn mưa cuối cùng cũng dứt, Ánh nắng yếu ớt chiếu khuôn cửa sổ của phòng y tế, một con người đang nằm trên chiếc giường trắng tinh với khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt đi, tay bị truyền bình nước biển, đã hơn 3 tiếng rồi mà JungKook không tỉnh lại làm anh ngồi bên túc trực cô mà lòng cứ dâng lên nỗi lo lắng không thôi. Đang mải mê ngắm nhìn khuôn mặt của cô thì bỗng bàn tay anh nắm chặt khẽ nhích lên, đôi mắt của cô cũng từ từ nhíu mở. Jimin không khỏi vui mừng liền bật dậy thông báo cho bác sĩ của trường biết. Sau khi khám xong xuôi anh đến bên cạnh cô, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm lái bàn tay nhỏ nhắn gầy gầy của cô. Nước mắt cô lại 1 lần nữa hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
- Tôi đã chia tay với anh ta rồi!!! Cảm ơn cậu nhiều lắm!!! Nhưng mà sao tôi lại cảm thấy đau như thế này!!!
- JungKook à!! Hãy cho những chuyện đó trở thành quá khứ đi, nó cũng không đáng để cậu nhìn lại đâu!!! Mạnh mẽ lên nào.
Anh không biết nói gì hơn ngoài những lời vô dụng đó cùng với cánh tay an ủi vỗ vỗ lên đôi vai nhỏ bé của cô, thấy cô buồn anh cũng chẳng vui vẻ hơn là mấy.
Suốt đêm hôm đó, Jimin trằn trọc suốt đêm không ngủ được dù cậu cảm thấy buồn ngủ. Lăn qua lăn lại không biết làm gì cậu liền vội với lấy điện thoại muốn nhắn tin cho JungKook nhưng còn đang phân vân không biết có nên nhắn hay không, lỡ cậu ấy ngủ rồi thì sao. Cậu hết nhắn tin này rồi vội xóa, hành động đó cứ lặp đi lặp lại vô tình cậu bấm nút gửi với dòng tin nhắn
"Cậu ngủ chưa vậy??"
Lúc này cậu mới giật bắn mình, cuống cuồng không biết làm sao để xóa tin nhắn này đây thì tiếng chuông điện thoại tin nhắn của cậu vang lên, nhìn vào là JungKook đã rep lại khiến cậu có chút phấn khởi
"Oh! tớ chưa ngủ. ^^"
"Oh!!! ngày mai chủ nhật hay chúng mình đi chơi đi!! "
"Ùm".
"Vậy 7h tớ sang nhà cậu nha!!!"
"Oh!! Mà giờ cũng khuya rồi, cậu ngủ đi. Chúc cậu ngủ ngon nha^^"
"Ùm!! Cậu cũng vậy!! (Icon ngủ ngon)"
*********dải phân cách tới sáng hôm sau***********************
Tại nhà Kook
- Kính coong
- Cạch
- Jimin đó hả?? Con kiếm JungKook phải không, nó ngủ tới giờ mà chưa dậy đây nè! Haiz. Bác gọi nó mãi mà nó có chịu dậy đâu. Hay con lên giúp bác gọi nó dậy với.
- Dạ! Vậy con xin phép lên phòng Kook ạ
- Oh!! Con lên đi
Mẹ của Kook thầm cảm thán sao mà thằng bé này dễ thương thế này, lại còn lễ phép nữa cơ. Chắc phải tìm cách gắn ghép hai đứa nó mới được. Một con người như vậy không thể nào bỏ qua được (Suy nghĩ của bà mẹ thật thâm hậu ).
Jimin loay hoay mãi mới thấy được căn phòng của Kook, cậu rụt rè gõ cửa:
- Kookie à!! Dậy đi!!! trời sáng rồi!!
........
- Tớ vào nhá
.........
- Cạch
Jimin nhẹ nhàng tiến vào bên cạnh giường của cô, định gọi cô dậy anh lại không nỡ, lúc này anh mới để ý từng chi tiết trên gương mặt của cô trong thật đẹp. Cậu nhìn từ trên xuống dưới khuôn mặt cô rồi dừng lại chỗ đôi môi cô khiến anh bỗng thấy đỏ mặt, như có gì đó thôi thúc, cậu từ từ đến gần đôi môi của cô và môi chạm môi. Lúc này anh mới bừng tỉnh liền dứt đôi môi đó một cách tiếc nuối
"Mình bị sao thế này????? dừng lại đi Jimin à!! lo đánh thức con thỏ kia dậy mới được"
- Kookie à!!! Dậy mau!!! Rồi còn đi chơi với tớ nữa!!
- Ứ ừ!!! Mẹ cho con ngủ thêm chút nữa đi!!
- Này!! Cậu dậy mau!!! Tớ là Jimin không phải mẹ cậu đâu nha!!!! tớ sẽ mua cho cậu 1 tá thịt cừu xiên nướng tha hồ mà ăn.
Nhắc tới thịt cừu xiên nướng, cô như vớ được vàng liền ngồi bật dậy ngước nhìn Jimin với ánh mắt sáng như đèn pha
- Cậu nói thật chứ
- Không lẽ tớ nói dối cậu? Nếu cậu không tin thì thôi vậy, khỏi mua thịt cừu xiên nướng nữa
- Không được, tớ tin cậu, tớ tin cậu là được chứ gì!!! Cậu phải mua cho tớ đó nha!!!
Nhìn hành động trẻ con như vậy làm anh không khỏi bật cười nhưng cố nhịn tỏ vẻ Cool Boy
- E hèm, Cậu mà còn ở đây thì tớ đổi ý đấy!!!
Nghe xong cô ba chân bốn cắng xuống nhà làm vệ sinh cá nhân. Còn anh thì ở trong phòng cười lăn cười bò đập mạnh trên giường cô vì sự đáng yêu đó. Một lúc sau anh mới bình tĩnh mà xuống dưới nhà.
Sau khi mọi thứ xong xuôi, cả 2 đều tiến tới khu vui chơi lớn ở đó, 2 người hết chơi trò này rồi tới trò khác gần như hết trò khu vui chơi, lúc này cũng đã thấm mệt, cả 2 đều ngồi ở chiếc ghế dài trong khu vui chơi. Ngồi được 1 lúc thì Jimin lên tiếng
- Cậu ngồi đây chờ tớ đi mua kem nha!!!!
- Ùm!! Cậu đi đi
Một lúc sau, Jimin quay về với 2 ly kem mát lạnh trong tay, Jimin đang ăn cây kem từ đâu cảm giác mát lạnh ngay trên chóp mũi của mình. Hóa ra JungKook đã quệt cây kem trên mặt của cậu, thế là một trận chiến quệt kem giữa 2 người diễn ra một kết quyết liệt. Do JungKook mải mê chạy mà không nhìn đường, lại quay ngược ra sau để nhìn JiMin mà cô không biết có 1 chiếc xe đang lao thẳng tới cô. Jimin thấy vậy liền chạy nhanh tới chỗ cô
- JungKook! Cẩn thận.
- Rầm
JungKook lúc nãy không biết tại sao vẻ mặt của Jimin lại hốt hoảng rồi bất ngờ đẩy ngã cô một bên, Cô lòm còm đứng dậy thì thấy trên đường 1 chất lỏng màu đỏ chảy ra từ người Jimin, lúc này cô mới nhận ra là Jimin đã vừa cứu mình. Cô nhanh chóng chạy lại chỗ Jimin đang nằm lay mạnh, nước mắt cô rơi xuống trên khuôn mặt trắng bệch ấy
- Jimin à!!! Cậu mau tỉnh lại đi!!! đừng làm tớ sợ mà, Jiminnnnnn!!!! Cậu còn chưa mua thịt cừu xiên nướng cho tớ nữa mà. hic. hic. Đứng dậy ngay cho tớ mau cái thằng ngốc này.
- JungKook à! tớ... xin lỗi.....cậu!!! hãy sống... thật... tốt nha.! Tớ.... yêu cậu....rất nhiều!!!!
- Không!!! Cậu đừng có nói nữa. cố lên, họ sẽ tới giúp mà, Ji.....
Chưa nói hết câu, bàn tay JiMin rời khỏi tay JungKook, đôi mắt nhắm nghiền lại. Hình ảnh đó khiến JungKook hoảng sợ rằng sẽ mất anh, sẽ không còn được gặp anh nữa
- Jimin à!!!! Jiminnnnnnn!!!!!!
Mọi người chứng kiến cảnh này không khỏi xót xa. nhanh chóng giúp cô đưa đến bệnh viện vì lúc này thời gian rất cấp bách, máu chảy ra rất nhiều, trong xe cô cảm nhận được cơ thể anh đang lạnh dần làm cô càng thêm lo sợ
**********Giải phân cách đường đến bệnh viện***************
Ngồi trước phòng phẩu thuật lòng cô thấp thỏm không yên, cô như người mất hồn cứ nhìn vào ánh đèn của phòng phẫu thuật. Bỗng từ xa tiếng dày lộm cộm dưới đất vang lên với vài bóng người dần tiến tới chỗ cô, đó là bố mẹ của cô và Jimin. Nhìn thấy cảnh này không ai khỏi xót xa, 2 đứa thân nhau như thế mà. jungkook cảm nhận có bàn tay ai đó đang đặt lên vai mình liền quay người lại thì thấy bố mẹ của cô và Jimin, cô chỉ biết cúi đầu, nước mắt từ từ rơi xuống.
- Cô chú!!! Cháu xin lỗi!!! Tất cả là do cháu!!! lỗi là của cháu, Jimin bị như vậy là do cháu mà ra! Hic. hic
Mẹ Jimin lên tiếng
- jungKook à!!! Con đừng có tự trách bản thân mình như vậy mà ! Chuyện này có ai muốn đâu!!
- Nhưng chính Jimin đã cứu con!! Con sợ lắm!!!! hic... hic
Mẹ Jimin chỉ biết khóc mà ôm cô vào lòng vuốt ve thân hình gầy gò của cô.
- Không sao đâu mà!!! Lúc này con phải bình tĩnh lên!!! Cô tin ông trời không phụ lòng người đâu.
Đèn phòng phẫu thuật lúc này cũng đã tắt, bác sĩ ra ngoài với vẻ mặt chẳng khá hơn là mấy
- Ai là người nhà của bệnh nhân Jimin
- Chúng tôi đây thưa bác sĩ, con trai tôi như thế nào rồi!!!! - Mẹ Jimin lên tiếng
- Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng do mất máu quá nhiều cộng với va chạm mạnh nên chúng tôi cũng chưa thể xác định được khi nào cậu ấy tỉnh lại, có thể là vài tháng, mà cũng có thể là 2 3 năm cậu ấy mới tỉnh lại nên gia đình chuẩn bị tinh thần cho thật tốt.
- Cảm ơn bác sĩ ạ!!!!
Những câu nói vừa rồi của bác sĩ như sét đánh ngang tai "Chưa xác định được thời gian tỉnh lại ư", nó cứ văng vẳng trong tâm trí cô, bỗng xung quanh cô tối sầm lại, bên tai văng vẳng tiếng ai đó gọi tên cô
- JungKook à!! JungKook!!
End chap 3
******************************************************
Chap này có vẻ dở nhỉ!!!!! nó cứ lặp lại sao sao ý!!! Không hiểu sao lại viết như thế này nữa. Nhưng đang bí ý tưởng với lần đầu tiên viết nên thông cảm nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co