Chap 7
Nói chuyện chán chê cả hai cùng nhau về nhà. Ba mẹ cả 2 cũng bất ngờ về sự xuất hiện của JiMin đột ngột thế này làm hai bà mẹ phải quấn quần chuẩn bị bữa tối để mừng thằng con về sau 5 năm. Bữa ăn vô cùng vui vẻ và ấm cúng
- Ầy!! Thằng con tôi nó đi có mấy năm mà về chững chạc thật!!!! - Mẹ Jimin lên tiếng
- Con định khi nào đi làm đây? Mai có được không con? - ba JiMin nói
- Dạ!! Mai đi làm cũng được ạ! con cũng không muốn ở nhà ngồi không đâu!!
- Ùm. Dù sao bố cũng đã chuẩn bị buổi giới thiệu con cho các nhân viên trong công ty rồi nên mai con chuẩn bị đi nha.
- Dạ!!!
- À! Mà tại sao con về sao không báo cho gia đình biết vậy?? Bố còn tưởng tháng nữa con mới về cơ chứ
- Tại con muốn tạo bất ngờ thôi mà - Cậu vừa nói vừa gãi đầu
- Hay muốn về nhà gặp JungKookie thì nói ra đi! Còn bày đặt bất ngờ này nọ!! Mẹ JungKook thêm vào
- Mẹ này! JungKook lên tiếng
Cả nhà tràn ra tiếng cười nói vui vẻ. jimin về là một sự vui mừng nhưng nhìn JungKook bị như vậy họ không khỏi xót xa mà không thể hiện ra ngoài vì họ muốn bữa cơm tràn ngập hạnh phúc trong ngày Jimin trở về này.
Cơm nước xong, mọi người đều có mặt tại phòng khách cùng nhau nói cười vui vẻ, 2 bà mẹ thì dọn dẹp chiến trường trong bếp, người dọn bàn, người rửa chén
- Bà này!! Bà định khi nào chúng ta trở thành gia đình chính thức đây??? Tôi chờ lâu lắm rồi đấy? Jimin dù sao cũng đã về rồi. tôi chỉ mong JungKook trở thành con dâu của tôi thôi - Mẹ Jimin nói
- Tôi cũng muốn như vậy lắm chứ Nhưng giờ con bé như thế này, tôi lại cảm thấy thời điểm này chưa thích hợp à, Tôi hy vọng con bé sẽ sớm nhìn thấy thôi, chỉ là tạm thời chưa thấy thôi mà
Mẹ Jimin nghe vậy chỉ biết thở dài
- Tôi cũng mong con bé sẽ sớm nhìn thấy mọi thứ. Ầy. Con bé đáng yêu lễ phép như thế này tôi chỉ muốn nó mau trở thành con của tôi thôi. Tôi chấm rồi đấy nhá. Bà đừng có gả cho người khác nha!! Bà vừa nói vừa làm eagyo năn nỉ.
- Con tôi đáng giá như vậy sao! Chậc! Chắc tôi phải dấu con bé trong nhà mới được, không gả cho ai hết!! Bà đừng có mà mơ tưởng nhá.
- Vậy thì tôi sẽ cướp con bà cho coi! Hahaha!!
- Vậy bà phải bước qua thử thách của tôi trước đã.
- Là gì????
*thì thầm thì thầm*
Sáng hôm sau tại công ty, nhân viên ai nấy đều nhộn nhịp bàn tán xôn xao về tổng giám đốc tương lai của công ty mình. Sau bao nhiêu phút chờ đợi cuối cùng chiếc xe được mong đợi nhất cũng đã đậu ngay trước cổng. Bước ra từ chiếc xe đó là JiMin cùng với bố của mình. Các cô nhân viên nữ ai cũng trầm trồ, đổ gục trước vẻ đẹp tiêu chuẩn soái ca của anh. Theo sau là vài đoàn người mặc áo vest chính là những cổ đông lớn trong công ty. Bước vào phòng họp khi ổn định chỗ ngồi, ba Jimin lên tiếng:
- Hôm nay tôi mở cuộc họp này để thông báo với tất cả mọi người. Tổng giám đốc của công ty chúng ta sẽ do con trai tôi quản lý! Park Jimin!!
- Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Park Jimin. Tôi sẽ cố gắng đưa công ty chúng ta phát triển hơn nữa
Sau lời phát biểu của JiMin là một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón anh, vị tổng giám đốc tương lai. Cuộc họp xong xuôi nhân viên dẫn anh tới phòng làm việc của mình. Phòng được bày trí đơn giản thoáng mát nhưng không kém phần sang trọng, không khí rất thoải mái khi làm việc. Ngồi được một lúc bỗng từ cánh cửa vang lên tiếng gõ cửa.
- Mời vào
- Chào tổng giám đốc, em là Lee Mina (Tự chế), thư ký của anh, đây là tách cà phê của anh đây ạ!
Trước mặt anh là một cô gái cao ráo với chiếc váy công sở ngắn ngang đầu gối, áo thì hở ngang vai, mặt thì bôi đầy son phấn nhìn thấy phát tởm. Thế mà cô ta cứ ra vẻ tìm cách gục đổ anh, thấy mà muốn phát ói thì có. Vợ sắp cưới của anh còn đẹp hơn gấp mấy lần cô ta (JungKook á), mơ mà cưa đổ anh đi nha cưng. Dẹp sang suy nghĩ của mình anh hẳn giọng lên tiếng lạnh lùng:
- Cô ra ngoài đi
- Dạ!
Thấy thái độ không quan tâm của anh cô cũng hơi bực bội nhưng cô lấy lại vẻ bình tĩnh nở nụ cười tươi rói với anh, sau đó rời khỏi phòng.
Nhìn vào chiếc điện thoại hiện lên màn hình hình ảnh của JungKook anh bất giác nở nụ cười. ầy! lại nhớ nữa rồi. Không chần chừ anh ấn vào số 1 gọi điện cho cô
Trong khi đó tại nhà, Cô đang nằm trên giường bỗng nghe thấy tiếng điện thoại reo lên, không cần nói cô cũng biết đó là ai vội bắt máy
- alo!
- Anh đây nè!! hihi!! em đang ngủ hả?
- Ùm!! Hôm nay công việc của anh như thế nào! Thuận lợi chứ.
- Hôm nay nhận chức thôi mà, có gì đâu. Em có nhớ anh không đó? (Mặt dâm tà)
- Mơ đi!!! Cái mặt anh ai thèm nhớ cơ chứ. Có anh đi làm thấy em thư ký bỏ em thì có!!! Anh mà có lén phén với em nào thì anh biết tay em
- Anh không dám đâu à!!! Anh chỉ có vợ của anh thôi!
- Ai là vợ anh hồi nào?
- Thì anh đâu có nói em đâu?
- Anh......
- hihi!! Đùa đấy! Thôi anh cúp máy đây!!
- Gớm (Thật ra là cười còn tươi hơn mặt trời nữa).
Nghe được giọng nói của anh cô bỗng vui vẻ hẳn lên. Nằm mãi cũng ngán nên cô mò ra ngoài phòng khách. Đang đi tới cầu thang thì bỗng cô trượt ngã cùng với tiếng hét thất thanh
- Á!!!
End chap 7
*********************************************************************************************
Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu à!!! hihi!!! Mình cũng không nghĩ chuyện nó lại đi tới mức sang cả học đường mà không như dự kiến ban đầu mình nghĩ. Thôi thì được tới đâu hay tới đó vậy! Với lại cho mình hỏi có nên đổi tên Fic không và đặt tên gì??? Tại giờ mình thấy tiêu đề không còn hợp với cốt truyện nữa à!!!
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình ^^ Và các bạn chắc phải đợi lâu nữa á!!! (Xin lỗi nha) ^^
(Tự mình thấy truyện nó hơi nhảm TT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co