Truyen3h.Co

|SHORTFIC - JK| If

20. Lần đầu

jng_sr

Những ngày tháng sau đó BTS gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng của album để cho ra bản final của tracklist. Đương nhiên Jungkook cũng bận rộn hơn trước nhiều, chí ít anh còn đỡ hơn Namjoon và Yoongi, hai người họ còn gần như cắm rễ luôn ở studio cả tuần trời để cùng Pdogg-nim hoàn thành album. Anh tan làm khá muộn, gần 9 giờ tối mới bước chân ra khỏi studio, vừa tan làm là tới căn hộ của Min Ah ngay sau cả ngày dài làm việc. Còn cô giờ này đã bày biện xong một bàn đầy những món ngon nóng hổi hấp dẫn.

Kim Min Ah thực ra cũng biết nấu ăn, cũng hay nấu cơm ở nhà, chỉ là sau này đi làm nhiều rồi thời gian không dư dả như trước nữa nên cũng chẳng mấy khi nấu cơm. Nguyên liệu trong nhà đều là Jungkook giúp cô bổ sung, gần đây anh bận hơn nên Min Ah tan làm rảnh rỗi là sẽ tạt ngang siêu thị mua bổ sung. Biết hôm nay Jungkook sẽ về muộn mà ở studio cũng chẳng kịp ăn nên cô đã cất công nấu một bữa cơm ngon chờ anh về thưởng thức. 

Tạp dề vừa kịp cởi ra thì Jungkook cũng vừa hay về đến nhà. Ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, anh thoáng mỉm cười hạnh phúc tìm kiếm bóng dáng người thương trong góc bếp nhỏ. 

- Min Ah, anh về rồi đây.
- Về rồi sao? Mau vào rửa tay rồi ra ăn cơm với em. 

Jeon Jungkook vui vẻ sắn tay áo vào bếp rửa tay xong là hớn hở ngồi vào bàn ăn ngay. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất rộn ràng. 

- Kể anh nghe xem hôm nay của em thế nào?
- Không có gì quá đặc biệt. Hôm nay chỉ tới kiểm soát tình hình trang phục thôi, xảy ra vài vấn đề với trang phục vì khá cồng kềnh vận chuyển làm nó hư hỏng một chút nhưng bọn em đều giải quyết xong rồi.
- Ừm vậy chắc là không phải chuyện gì to tát.
- Còn anh? Hôm nay tiến trình album thuận lợi chứ? Không xảy ra chuyện gì chứ?
- Không. Vấn đề lo ngại nhất mấy hôm trước em cũng giúp đỡ bọn anh một việc lớn rồi. Hôm nay cơ bản chỉ có mấy khâu cuối, bọn anh thống nhất xong là ổn rồi. - Jungkook vừa ăn vừa gật đầu đáp
- Vậy được. Có chuyện gì nhất định phải nói với em đấy, không được giấu nhẹm trong lòng đâu nhé.
- Được, anh hứa với em. 

Cả hai đang ăn cơm ngon lành thì điện thoại Jungkook truyền đến tiếng thông báo mới. Anh nhìn màn hình điện thoại mà cau mày, nét mặt bỗng chốc trở nên rất khó coi. 

- Có chuyện gì thế anh? - Min Ah hiếu kỳ hỏi
- Camera cổng nhà anh thông báo nhận dạng người lạ xuất hiện trước cổng nhà. - Jungkook trả lời nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, nét mặt đen đi mấy phần
- Hửm? Sasaeng fan à? Sao bọn họ lại có địa chỉ nhà của anh?
- Anh cũng không biết nữa. Anh chưa từng để lộ địa chỉ ra bên ngoài, đơn hàng đặt online đều để địa chỉ là công ty, cũng không hiểu bọn họ từ đâu mà có được địa chỉ. Vốn dĩ định ăn xong bữa cơm này với em sẽ về nhà nhưng tình hình này có lẽ hôm nay không về được rồi. 
- Hả? Vậy hôm nay tạm thời ở lại nhà em đi. 

Jungkook hơi bất ngờ trước quyết định của cô. Anh chỉ là vô tình than thở như vậy thôi, không ngờ cô lại quyết định nhanh và dứt khoát như thế. Min Ah thì ngược lại, cô chỉ cảm thấy hơi buồn cười trước phản ứng kinh ngạc của anh. 

- Sao vậy? Không phải nhà anh bị sasaeng fan làm phiền sao? Bây giờ báo cho ban quản lý gọi bảo an khu giải quyết cũng không nhanh vậy được, đã 9 rưỡi tối rồi anh còn có thể đi đâu?
- Cũng đúng ha. - Jungkook nghe cô nói thế thì cũng gật gù
- Không chỉ bây giờ, sau này nếu như tình huống này vẫn còn tiếp diễn khi anh chưa về nhà thì cứ đến chỗ em. Muộn như vậy mà ra ngoài ở em không yên tâm.

Biết cô là người cởi mở nhưng Jungkook vẫn ngạc nhiên song trong lòng vẫn có một niềm vui sướng nhen nhói trong lòng. Min Ah là đang xót anh sao? Vậy là sau này anh có thể đến đây thường xuyên phải không?

Kim Min Ah như hiểu anh đang nghĩ gì liền gõ nhẹ vào đầu anh một cái.

- Này em biết anh đang nghĩ gì đấy nhé. Em là lo anh ở khách sạn bên ngoài sẽ xảy ra chuyện gì thôi, không phải có ý đó đâu.

Jungkook không nói gì chỉ cười hì hì để lộ răng thỏ đáng yêu vô cùng, Min Ah cũng phải bật cười trước sự đáng yêu này.

Bữa cơm kết thúc sau nửa tiếng, Jungkook chủ động rửa bát trước nên Min Ah lên phòng tắm rửa trước. Vòi nước vừa tắt bên tai anh liền nghe rõ mồn một tiếng hát trong trẻo của Min Ah truyền đến từ phòng tắm. Anh khẽ cười thầm, mèo nhỏ này luôn yêu đời như thế. Nhưng mà khoan đã, giọng hát này sao lại quen thuộc vậy nhỉ?

Jungkook ngẩn người ngồi trên sofa cố gắng lục lại trí nhớ xem đã từng nghe qua giai điệu và giọng hát này ở đâu. Trước đây khi quen nhau anh chưa bao giờ thấy cô hát cả, cho đến lúc gặp lại cũng chưa từng nghe thấy cô hát mà giọng hát này của cô lại quen tai đến vậy. Thế nhưng suy nghĩ vắt óc cũng chẳng thể nào nhớ nổi giọng hát này anh đã từng nghe thấy ở đâu, Jungkook tặc lưỡi tạm gác lại chuyện này rồi vào bếp tìm chút hoa quả gọt cho cô ăn. 

Kim Min Ah sau nửa tiếng thì trở ra với bộ pijama màu ghi trên người, cảm giác như cô lọt thỏm trong bộ đồ. Vừa ra ngoài đã thấy Jungkook ngồi gọn trên sofa với đĩa hoa quả trên bàn.

- Jungkook anh vào tắm đi, em xong rồi.
- Ừm. Anh gọt sẵn hoa quả cho em rồi, để trên bàn ấy. À mà em có cái áo nào size to một chút không, hôm nay anh mặc denim mà đi ngủ thì có hơi không thoải mái lắm.
- Được, đợi em chút, em lấy cho. - Min Ah nghe xong liền đi vào phòng tìm

Ít phút cô mang ra một pijama lụa có vẻ cỡ cũng khá lớn đưa cho anh.

- Lúc trước bọn em có kế hoạch concept cho các anh style pijama giống đợt HOME nên em phải làm một bộ mẫu trước khi thống nhất concept. May mà vẫn còn giữ trong tủ nên giờ anh mới có cái mặc.

Jungkook cười hớn hở vui vẻ nhận lấy rồi vào phòng tắm trong khi Min Ah vẫn ngạc nhiên khó hiểu không biết anh nghĩ cái gì mà cười nhưng rồi cũng tặc lưỡi mặc kệ. Kim Min Ah rảo bước về phía sofa an tọa ăn hoa quả và xem phim. 

Hơn 15 phút sau Jungkook vẫn giữ nguyện bộ dạng hớn hở lúc nãy bước ra khỏi phòng tắm, miệng còn ngân nga vô cùng yêu đời. 

Kim Min Ah hiếu kì liền hỏi, "Có chuyện gì mà anh Jeon vui vẻ từ nãy đến giờ thế?"
Jungkook không trả lời ngay mà mon men đến sofa ngồi cạnh cô, bộ dạng như sướng lên mây.

- Làm gì mà thần thần bí bí thế? - Min Ah không nhịn được tò mò
- Min Ah, em không thấy bộ đồ của chúng ta rất giống đồ đôi sao?

Lúc này cô mới chú ý đến mà nhìn xuống bộ đồ của mình rồi lại nhìn sang bộ đồ của anh, màu sắc quả thực rấtf giống nhau nếu không muốn nói là y hệt nhau.

- Hả? Thật sự giống đồ đôi này, em còn không để ý đó. 
- Đúng không? Mà sao anh nhớ mình chưa từng mặc bộ này nhỉ?
- Bộ này chỉ là bản mẫu thôi, làm sao anh mặc bộ này được. Bản chính thức các anh mặc là bản final mà bọn em đã chỉnh sửa rất nhiều lần sau bản mẫu này rồi.  
- Chỉ một bộ đồ thôi mà bọn em cũng phải qua nhiều khâu quá ha?
- Chứ còn gì nữa. Bọn em phải đảm bảo mọi thứ hoàn hảo nhất có thể để đạt hiệu quả thành phẩm cao nhất. 

Cả hai cứ ngồi nói chuyện hàn huyên một lúc lâu cho đến khi mí mắt sắp nhíu lại mới chịu đứng lên đi ngủ. Nhưng mà hiện giờ có vấn đề khác nữa xuất hiện. Đó là căn nhà của cô chỉ có một phòng ngủ. Kim Min Ah vào phòng ngủ rồi mới nhớ ra chuyện này, Jungkook còn đang ở bên ngoài dọn đĩa hoa quả. Cô đứng suy nghĩ một hồi nhưng rồi cũng vì cơn buồn ngủ mà thỏa hiệp leo lên giường.

Jungkook vừa vào phòng thì sững sờ, anh quên mất là nhà cô chỉ có một phòng ngủ. 

Thấy anh mãi không đi ngủ, Min Ah hơi mất kiên nhẫn.

- Sao anh chưa ngủ đi, đứng đó làm gì thế?

Đáp lại cô là sự lúng túng của Jungkook, anh gãi gãi đầu.

- Ừm, nhưng mà chỉ có một cái giường, anh ngủ ở đâu?
- Thì ngủ trên giường chứ ngủ ở đâu. - Min Ah thản nhiên đáp

Jungkook vẫn còn chần chừ, cô lại giải thích tiếp, "Anh ngủ ở sofa thì ngủ không thoải mái, chi bằng ngủ giường của em đi, cũng đâu có nhỏ lắm."

Và cứ như thế, Jeon Jungkook và Kim Min Ah lần đầu tiên chung giường. Mỗi người một đầu mép giường, ai cũng không chợp mắt nổi vì căng thẳng. Sau cùng Jeon Jungkook đánh liều xóa bỏ khoảng cách, trực tiếp ôm lấy thân ảnh Kim Min Ah chìm vào giấc mộng đẹp trong sự choáng ngợp của chính cô. Min Ah rất nhanh sau đó cũng đáp lại cái ôm ấy mà mỉm cười hạnh phúc. 

Cả hai cứ thế trở thành lần đầu tiên của nhau, từng bước đi vào thế giới của nhau và trở thành một phần không thể thiếu trong đời nhau.


_________________

Có mom nào còn nhớ outfit biểu diễn HOME ở MMA của ảnh hongg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co